Thẩm Mạn Nghi sửng sốt.
"Chị!"
Thẩm Sơ Hạ gần như chạy tới.
Ôm chầm lấy em gái.
Giọng nói nghẹn ngào.
"Chị xin lỗi."
"Chị về muộn."
"Không bỏ lỡ hôn lễ của em chứ?"
Thẩm Mạn Nghi bật khóc.
"Không muộn."
"Chị về là được rồi."
Hai chị em ôm nhau.
Khung cảnh khiến ba mẹ Thẩm cũng đỏ hoe mắt.
Hứa Lãng đứng bên cạnh.
Khóe môi cong lên đầy dịu dàng.
"Xem ra."
"Vợ anh vẫn thích em gái hơn anh."
Thẩm Sơ Hạ quay đầu.
Khẽ trừng mắt.
"Anh ghen với cả em gái em sao?"
Hứa Lãng cười.
"Đúng."
"Anh ghen."
"Nếu không phải em giữ anh lại."
"Anh đã xuống máy bay từ sáng rồi."
Khách mời bật cười.
Bầu không khí căng thẳng lập tức dịu xuống.
Nhưng lúc này.
Cố Viễn lại chết lặng.
Anh nhìn người con gái trong ký ức.
Người từng là ánh trăng sáng anh nhớ thương suốt nhiều năm.
"Tiểu Hạ..."
Giọng anh run rẩy.
Thẩm Sơ Hạ quay đầu.
Ánh mắt bình thản.
"Cố Viễn."
Anh bước lên.
"Em..."
"Em thật sự ổn sao?"
"Có phải năm đó..."
"Em bị ép kết hôn?"
"Nhà họ Thẩm ép em đúng không?"
"Em không yêu anh ta."
"Đúng không?"
Không khí bỗng yên tĩnh.
Thẩm Sơ Hạ hơi ngẩn người.
Sau đó bật cười.
Nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút bất đắc dĩ.
"Cố Viễn."
"Ai nói với anh là tôi bị ép?"
Cố Viễn sững sờ.
"Nhưng..."
"Anh điều tra được..."
Hứa Lãng bỗng bật cười.
Giọng nói nhàn nhạt.
"Anh điều tra được."
"Tôi là một tên công tử ăn chơi."
"Thay bạn gái như thay áo."
"Ngày nào cũng xuất hiện cùng nữ minh tinh."
"Đúng không?"
Cố Viễn im lặng.
Hứa Lãng khẽ nhếch môi.
"Tin tức đó."
"Là tôi tung ra."
Cả lễ đường ngẩn người.
Hứa Lãng bình thản nói.
"Tôi ghét phiền phức."
"Cũng không thích bị các gia tộc khác ép liên hôn."
"Cho nên."
"Tôi tự tạo ra hình tượng một tên ăn chơi."
"Để tránh rắc rối."
Anh nhìn Thẩm Sơ Hạ.
Ánh mắt đầy yêu thương.
"Nhưng từ ngày cưới cô ấy."
"Tôi chưa từng nhìn người phụ nữ nào khác."
Thẩm Sơ Hạ mỉm cười.
Nắm lấy tay chồng.
"Anh ấy nói thật."
"Tôi tự nguyện kết hôn."
"Và cũng rất may."
"Tôi đã lựa chọn đúng."
Ngay lúc ấy.
Hai tiếng gọi non nớt vang lên.
"Mẹ ơi!"
"Mẹ!"
Hai cậu bé sinh đôi mặc vest nhỏ chạy lạch bạch tới.
Một bé ôm chân Thẩm Sơ Hạ.
Một bé nhào vào lòng Hứa Lãng.
Hứa Lãng thuận tay bế một đứa lên.
Xoa đầu đứa còn lại.
Khóe môi luôn mang theo ý cười.
Gia đình bốn người đứng cạnh nhau.
Ấm áp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Cố Viễn nhìn cảnh ấy.
Toàn thân cứng đờ.
Hóa ra.
Bao năm qua.
Anh đã hận sai người.
Hiểu lầm sai người.
Và...
Đánh mất người thật lòng yêu mình.
Ngay lúc đó.
Giang Nhất Phong lạnh nhạt lên tiếng.
"Cố tổng."
"Hôn lễ của tôi vẫn còn chưa xong."
"Anh định ở lại xem đến bao giờ?"
Anh hơi nghiêng đầu.
Nhìn về phía vệ sĩ.
"Mời Cố tổng ra ngoài."
Bốn vệ sĩ lập tức tiến tới.
Khoác tay anh kéo ra ngoài.
Cố Viễn không phản kháng.
Chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Mạn Nghi lần cuối.
Nhưng cô đã quay người.
Mỉm cười nhận lấy bó hoa cưới từ tay chị gái.
Giống như...
Trong thế giới của cô.
Cả hai cùng nhau trao nhẫn cưới và trao nhau những nụ hôn.
Đã hoàn toàn không còn vị trí của anh nữa.
Màn đêm buông xuống.
Biệt thự nhà họ Giang được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp.
Sau một ngày dài tiếp khách, náo nhiệt và tiếng cười nói không ngớt, cuối cùng hai người cũng trở về căn nhà yên tĩnh của mình.
Trong phòng ngủ phụ.
Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Hơi nước ấm áp theo đó lan ra ngoài.
Giang Nhất Phong bước ra trong bộ đồ ngủ màu xám đậm, mái tóc đen còn nhỏ nước, vài giọt nước men theo đường quai hàm sắc nét chảy xuống cổ áo.
Anh vô thức nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường.
Mười giờ tối.
Theo như giao ước của hai người.
Sau khi hôn lễ kết thúc, họ sẽ chính thức chuyển vào chung phòng.
Nhưng lúc này...
Phòng ngủ lại chỉ có một mình anh.
Giang Nhất Phong khẽ cười tự giễu.
Có lẽ...
Mình vẫn quá nóng vội.
Dù sao Mạn Nghi cũng vừa mới thực sự mở lòng.
Anh không nên ép cô.
Nếu cô chưa chuẩn bị sẵn sàng...
Anh vẫn có thể đợi.
Anh đã đợi nhiều năm như vậy.
Đợi thêm một chút cũng không sao.
Ngay lúc ấy.
"Cốc... cốc... cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Giang Nhất Phong hơi ngẩn người.
Anh bước tới mở cửa.
Ngoài cửa.
Thẩm Mạn Nghi đang đứng đó.
Trong tay ôm một chiếc gối màu trắng.
Mái tóc dài buông xõa qua vai.
Cô mặc chiếc váy ngủ lụa màu kem dài đến đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng mỏng cùng màu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ hồng.
Giang Nhất Phong nhất thời ngẩn người.
"Mạn Nghi?"
Cô ngước mắt nhìn anh.
Giọng nói mang theo vài phần trách móc.
"Em đợi anh trong phòng rất lâu."
Giang Nhất Phong sửng sốt.
"Đợi anh?"
Thẩm Mạn Nghi gật đầu.
"Ừ."
"Em ngồi trong phòng cả tiếng đồng hồ."
"Anh không qua."
"Cho nên..."
Cô nâng chiếc gối lên.
"Em qua đây với anh."
Nói xong.
Cô lách người đi vào phòng.
Đặt chiếc gối lên giường.
Giang Nhất Phong đứng yên tại chỗ.
Trái tim đập nhanh đến mức chính anh cũng nghe thấy.
Thẩm Mạn Nghi quay người lại.
Khóe môi cong lên.
"Giang tiên sinh."
"Chẳng phải anh từng nói..."
"Sau hôn lễ."
"Chúng ta sẽ ở chung phòng sao?"
Giang Nhất Phong khẽ ho một tiếng.
Tai đã đỏ lên.
"Anh..."
"Anh sợ em chưa quen."
"Cho nên..."
"Không dám qua."
Thẩm Mạn Nghi bật cười.
"Anh đúng là ngốc."
Cô bước đến gần.
Ngón tay chạm vào mái tóc còn ẩm của anh.
"Ngồi xuống."
"Em sấy tóc cho anh."
Giang Nhất Phong ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Tiếng máy sấy nhẹ nhàng vang lên.
Ngón tay mềm mại của cô luồn qua mái tóc anh.
Hương thơm hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc dài của cô quanh quẩn bên chóp mũi.
Căn phòng vốn đã ấm áp.
Lúc này lại càng khiến lòng người xao động.
Giang Nhất Phong lặng lẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt dịu dàng của cô.
Thẩm Mạn Nghi cúi đầu hỏi:
"Nhìn gì vậy?"
Giang Nhất Phong thành thật đáp:
"Nhìn vợ anh."
Cô đỏ mặt.
"Không biết ngại."
Anh khẽ cười.
"Được ngắm vợ mình."
"Có gì phải ngại?"
Tiếng máy sấy dừng lại.
Thẩm Mạn Nghi đặt nó xuống.
Đang định đứng dậy.
Bỗng nhiên cổ tay bị giữ lại.
Cô hơi sững người.
Giang Nhất Phong ngẩng đầu nhìn cô.
Giọng nói trầm thấp.
"Mạn Nghi."
"Anh hỏi em một chuyện."
"Hửm?"
"Em có hối hận không?"
Thẩm Mạn Nghi nhìn anh.
"Vì sao lại hỏi vậy?"
"Vì anh sợ."
"Sợ em chỉ nhất thời xúc động."
"Sợ một ngày em nhận ra..."
"Anh không tốt như em tưởng."
Thẩm Mạn Nghi im lặng vài giây.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.
Nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Giọng nói rất khẽ.
"Giang Nhất Phong."
"Em từng nghĩ."
"Tình yêu là phải liều lĩnh."
"Là phải chịu đựng."
"Là phải cố gắng giữ lấy một người."
"Nhưng gặp anh rồi."
"Em mới hiểu."
"Tình yêu thật sự."
"Là cảm giác an tâm."
"Em không cần đoán anh có yêu em không."
"Không cần sợ anh bỏ em."
"Không cần làm mọi thứ để giữ chân anh."
"Ở bên anh."
"Em được là chính mình."
Cô ngẩng đầu.
Ánh mắt cong cong.
"Cho nên."
"Em sẽ không hối hận."
Giang Nhất Phong khẽ cười.
Khóe mắt hơi đỏ.
Anh vòng tay ôm lấy cô.
Đặt cằm lên đỉnh đầu cô.
"Vậy thì."
"Cho phép anh ôm em ngủ nhé?"
Thẩm Mạn Nghi bật cười.
"Giang tiên sinh."
"Anh nhịn lâu quá rồi sao?"
Anh thở dài.
"Ừ."
"Một năm."
"Em biết một năm qua anh sống thế nào không?"
Cô tò mò.
"Thế nào?"
Giang Nhất Phong nghiêm túc đáp:
"Mỗi tối đi ngang phòng em."
"Anh đều phải tự nhắc mình."
'Không được dọa vợ chạy mất.'"
Thẩm Mạn Nghi bật cười thành tiếng.
Cuối cùng.
Cô chủ động nằm xuống giường.
Kéo chăn lên.
Sau đó vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.
"Giang tiên sinh."
"Đèn ngủ nhớ tắt."
"Chồng em."
"Đến giờ đi ngủ rồi."
Giang Nhất Phong đứng sững vài giây.
Khóe môi không thể kìm được mà cong lên.
Cuối cùng.
Người đàn ông đã chờ đợi nhiều năm.
Cũng có thể danh chính ngôn thuận nằm cạnh người con gái mình yêu.
Ngoài cửa sổ.
Ánh trăng dịu dàng rơi xuống khoảng sân đầy hoa.
Bên trong căn phòng.
Một cuộc sống mới.
Thật sự bắt đầu.
Hai năm sau.
Ánh nắng đầu hè len lỏi qua những tán hoa tử đằng trước biệt thự nhà họ Giang.
Trong sân vườn, hoa linh lan vẫn nở rộ như năm nào.
Khu vườn rau xanh mướt đã được mở rộng thêm rất nhiều. Giàn nho đã phủ kín một góc sân, những trái dâu tây đỏ mọng lấp ló dưới những chiếc lá xanh.
Trong căn biệt thự ấm cúng.
Một giọng nói non nớt vang lên.
"Mẹ ơi!"
"Em trai cướp bánh của con!"
Ngay sau đó.
Một cậu bé chừng hai tuổi , mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, lon ton chạy đến ôm lấy chân Thẩm Mạn Nghi.
Phía sau.
Một bé trai khác đang ôm hộp bánh quy chạy trốn.
Còn trên sofa.
Một cô bé buộc hai chỏm tóc nhỏ đang cười khúc khích.
Ba đứa trẻ.
Hai trai, một gái.
Là món quà đẹp nhất mà cuộc hôn nhân của Thẩm Mạn Nghi và Giang Nhất Phong có được.
Thẩm Mạn Nghi bất lực đỡ trán.
"Ai lấy bánh của anh hai?"
Cậu bé đang ôm bánh ngẩng đầu.
Đôi mắt đen láy giống hệt Giang Nhất Phong.
"Con."
"Tại ngon."
Cô bật cười.
"Con còn lý luận nữa à?"
Đúng lúc ấy.
Cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng bước vào.
Tay xách túi trái cây.
Tay còn lại cầm hộp bánh ngọt.
"Ba về rồi!"
Ba đứa nhỏ lập tức chạy tới.
Giang Nhất Phong thuần thục bế cô con gái út lên.
Một tay xoa đầu hai cậu con trai.
Khóe môi cong lên.
"Hôm nay có ngoan không?"
Cô bé nhỏ chớp mắt.
"Dạ."
"Anh hai khóc."
Cậu bé lớn lập tức phản bác.
"Con không khóc."
"Con chỉ..."
"Rơi nước mắt."
Giang Nhất Phong bật cười.
"Được."
"Con trai ba không khóc."
"Là rơi nước mắt."
Thẩm Mạn Nghi đi tới.
Tựa đầu lên vai anh.
"Tan làm rồi sao?"
Giang Nhất Phong gật đầu.
Thuận tay kéo cô vào lòng.
"Ừ."
"Nhớ vợ."
Cô đỏ mặt.
"Ba đứa nhỏ đang nhìn."
Anh nghiêm túc.
"Không sao."
"Phải dạy các con."
"Muốn cưới được vợ."
"Thì phải thương vợ."
Ba đứa trẻ ngơ ngác.
Rồi đồng thanh.
"Dạ!"
Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười.
Buổi chiều.
Gia đình năm người đến nhà họ Thẩm ăn cơm.
Thẩm Sơ Hạ đang bận trong bếp.
Hứa Lãng đứng phía sau.
Một tay bế con.
Một tay giúp vợ cắt rau.
Hai cậu nhóc sinh đôi năm nào giờ đã lên bốn tuổi.
Đang dẫn ba đứa nhỏ nhà họ Giang đi hái cà chua.
Ông bà Thẩm ngồi ngoài sân.
Ánh mắt tràn đầy mãn nguyện.
Bà Thẩm cười.
"Cuối cùng."
"Cả hai đứa con gái của mẹ."
"Đều gả đúng người."
Thẩm Sơ Hạ mỉm cười.
"Dạ."
"Mẹ nói đúng."
Thẩm Mạn Nghi nhìn chồng mình.
Ánh mắt dịu dàng.
Cô vẫn nhớ ngày ấy.
Ngày cô bước vào văn phòng Giang
Đứng trước mặt Giang Nhất Phong
Nói với anh.
"Chúng ta kết hôn đi."
May mắn biết bao.
Lần đó.
Anh đã đồng ý. Cô đã không chọn sai người.
Về phần Cố Viễn.
Sau ngày hôn lễ bị đưa ra khỏi trang viên.
Không ai còn gặp lại anh nữa.
Nghe nói.
Anh đã bán đi phần lớn cổ phần công ty.
Rời khỏi thành phố.
Có người bảo anh sang nước ngoài.
Có người nói anh đi làm từ thiện.
Cũng có người nói.
Đã từng nhìn thấy anh đứng rất lâu trước tiệm hoa của Thẩm Mạn Nghi.
Nhưng không ai biết sự thật.
Và cũng chẳng còn ai quan tâm.
Bởi vì.
Trong cuộc sống của Thẩm Mạn Nghi.
Không còn vị trí dành cho anh nữa.
Trong trái tim cô.
Chỉ có người đàn ông mỗi ngày tan làm đều mang hoa về nhà.
Người đàn ông sẽ cùng cô tưới cây.
Cùng cô nấu ăn.
Cùng cô thức trắng đêm chăm con sốt.
Người đàn ông từng dùng cả tuổi trẻ để chờ đợi cô quay đầu.
Giang Nhất Phong.
Và nhất là ba thiên thần nhỏ minh chứng cho tình yêu của cô và anh.
Buổi tối.
Hai vợ chồng ngồi trên xích đu ngoài sân.
Ánh trăng dịu dàng phủ xuống khu vườn đầy hoa.
Ba đứa trẻ đã ngủ say.
Thẩm Mạn Nghi tựa đầu lên vai chồng.
Khẽ hỏi.
"Giang Nhất Phong."
"Hối hận không?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
"Hối hận gì?"
"Chờ em lâu như vậy."
Giang Nhất Phong cười.
Nắm lấy tay cô.
Giọng nói trầm thấp.
"Nếu phải chờ thêm một lần nữa."
"Anh vẫn sẽ chờ."
"Chỉ cần cuối cùng."
"Người đứng bên cạnh anh."
"Vẫn là em."
Thẩm Mạn Nghi mỉm cười.
Nhẹ nhàng hôn lên má anh.
Dưới ánh trăng.
Tiếng cười của hai người hòa vào làn gió đêm.
Cuối cùng.
Người từng tổn thương cô đã trở thành người qua đường.
Người từng âm thầm giúp đỡ cô nhiều năm.
Lại trở thành người cùng cô đi hết quãng đời còn lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com