Kỳ thi Đại học Huyền học

[5/5]: Chương 5

15


Những giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống trán giám thị.


Thầy ấy là đệ tử của môn phái Kham Dư, chuyên về phong thủy địa lý, chứ không giỏi đấu pháp.


Thương thế của Sở Anh Anh tuy đã được Bạch Lục bà bà trị liệu nhưng cũng cần thời gian dưỡng thương mới có thể hồi phục hoàn toàn.


Nhìn quanh bốn phía, xem ra chiến lực duy nhất còn lại của giới Huyền học Hoa Hạ... chỉ còn lại một mình tôi.


Cảm giác gánh nặng đột ngột đè lên vai, tôi chỉ biết cười khổ.


"Ông chú này, đây là Hoa Hạ, gi//ết người là phải đền mạng đó. Chú còn không mau chạy đi, nếu để cảnh sát bắt được..."


Tên Âm Dương sư kia cười ha hả: "Cảnh sát á? Nhóc con, trong thế giới của Âm Dương sư, súng ống chỉ là thứ đồ chơi nực cười mà thôi."


"Thế chú không sợ các đại lão Huyền học của chính phủ à?"


Tôi vẫn luôn tin rằng, nếu giới Huyền học dân gian có rất nhiều cao nhân ẩn sĩ, thì chính phủ chắc chắn cũng có những bậc đại lão lợi hại không kém.


Quả nhiên, khi nghe tôi nhắc đến "đại lão chính phủ", sắc mặt tên Âm Dương sư lập tức trở nên ngưng trọng, ánh mắt lộ ra vài phần e dè.


"Hừ, đợi bọn chúng đến, xương cốt các ngươi cũng đã lạnh rồi! Nhóc con, ngoan ngoãn đi ch//ết đi!"


Hắn kết ấn bằng cả hai tay, miếng ngọc bội xanh lục đeo bên hông lập tức phát ra ánh sáng quỷ dị.


"Phong xúc ma tà lịch, diệu dương trọc âm khí, phong ma ký sinh, cửu châu bi khấp!"


"Thức thần Phong Ma, khởi!"


Một vòng tròn ánh sáng đỏ thẫm lơ lửng giữa không trung, một bóng người trong suốt từ từ hiện ra.


Bóng người đó mặc trang phục như nhẫn giả bước ra từ trong anime.


Giám thị trông thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thấp giọng nói với tôi: "Loại thức thần có hình người này, khi còn sống từng là tri kỷ của Âm Dương sư, tự nguyện hiến dâng linh hồn để hắn luyện hóa hàng phục. Về bản chất, bọn chúng tương đương với những tử sĩ ở dạng linh thể, vô cùng khó đối phó. Khương Tinh, em phải cẩn thận đấy!"


Tôi lườm thầy ấy một cái.


Cẩn thận á? Vậy thì thầy lên đi chứ!


Tên Âm Dương sư nghe thấy, bèn cười gật đầu: "Không sai, Phong Ma quân từ nhỏ đã là bộc nhân của ta. Sau khi ch//ết đi, linh hồn hắn đương nhiên phải thuộc về ta rồi."


Thức thần Phong Ma hú lên một tiếng chói tai, hai cánh tay dài ngoằng hóa thành roi, xé gió lao thẳng về phía tôi và Sở Anh Anh.


Tôi lập tức rút Trấn Đường Kiếm, vạch ra một luồng kiếm quang.


Nhưng không ngờ, kiếm quang lại xuyên thẳng qua cánh tay của Phong Ma quân mà không gây ra chút tổn hại nào!


"Cẩn thận!"


Giám thị nhanh tay phóng ra một đồng xu, đồng xu vừa chạm đất liền phát nổ, bùng lên luồng dương khí cuồng bạo, đẩy lùi Phong Ma quân cả trượng.


Giám thị vội vàng giải thích: "Thức thần này do phong khí ngưng tụ thành, không phải âm cũng chẳng phải dương, không có hình thể cụ thể, những thuật pháp thông thường không thể gây sát thương cho nó. Chỉ có một cơn gió mạnh hơn nó mới có thể chế ngự được nó thôi!"


Tôi cắn răng, lý thuyết thì tôi hiểu rồi đấy... nhưng tôi biết đi đâu tìm "cơn gió mạnh hơn" bây giờ?!


Tôi trầm tư suy nghĩ.


Sở Anh Anh đang kịch chiến với Phong Ma quân, giám thị thì thỉnh thoảng ném ra một đồng xu để hỗ trợ cô ấy giải vây.


Vũ bộ của giáo phái Saman quả thực có tác dụng, mỗi lần đều có thể vừa vặn tránh thoát đòn tấn công.


Nhưng thể lực con người có hạn, còn xu đồng thì sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt.


Còn gió... thì không bao giờ kiệt sức cả.


Trong khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi!


"Phùng! Phùng! Phùng!"


Tôi vừa đánh trống Văn Vương, vừa đọc thần chú triệu tiên với tốc độ nhanh như rapper.


"Đông Doanh tà nhân muốn làm loạn, đệ tử vội mời Liễu Tiên đến!


"Thái gia nhà Thường, Mãng Thái nãi, đạp mây cưỡi gió mà giáng lâm!"


Tôi còn chưa đọc hết câu thần chú, một luồng khí mát lạnh đột nhiên lướt qua gáy tôi.


"Đông Doanh nghiệt súc, dám cả gan làm loạn ở đây hả?"


Một chiếc bóng khổng lồ như con rắn xuyên thấu trời cao, đôi mắt tựa hai chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên tầng mây.


Tôi kinh hãi đến mức há hốc miệng.


Đây là...


Trưởng bối đời đầu của đường khẩu Mãng gia, Mãng Thúy Hoa.


Một con mãng xà đã tu luyện suốt năm trăm năm!


Việc triệu được bà ấy đã ngoài dự kiến của tôi, càng khiến tôi ngạc nhiên hơn là... bà ấy lại đến bằng chân thân!


Mãng Thúy Hoa gầm lên giận dữ:


"Năm xưa trong chiến tranh, lão thân đã từng nuốt chửng mấy chục tên Âm Dương sư Đông Doanh! Nay lũ hậu bối các ngươi lại dám xâm phạm cương thổ của ta hả?"


Chỉ thấy Mãng Thúy Hoa hít sâu một hơi, gió mây biến sắc, ngay cả những đám mây trên bầu trời cũng bị hút đi mất một nửa!


"GẦM!!!"


"Tinh nha đầu, có ta chống lưng, hiểu chưa?"


Rồng có long tức, mãng xà đương nhiên cũng có mãng tức.


Ông nội tôi từng nói, Mãng Thúy Hoa đã đạt đến cảnh giới "bán giao" (nửa rồng).


Đỉnh đầu bà ấy đã nổi lên hai cái bướu nhỏ, đó là dấu hiệu sắp mọc long giác.


Chỉ cần tu luyện thêm vài trăm năm nữa, bà ấy có thể hóa giao thành long, đắc đạo thăng tiên.


Thức thần Phong Ma vốn đang hùng hổ, giờ phút này lại bị luồng khí cuồng bạo xé nát thành từng mảnh.


Tên Âm Dương sư vốn kiêu ngạo cũng bị thổi bay xa mấy trăm mét.


Không, không chỉ có một tên Âm Dương sư!


Rất nhiều cây cối, đá tảng bị thổi bay, rơi xuống đất rồi hóa thành hình người.


Tôi đếm sơ sơ, vậy mà có tới hơn ba mươi người.


Chả trách nhiều thí sinh bị khống chế đến vậy, thì ra đối phương không chỉ có một người, mà là cả một nhóm lớn luôn má!


Nhóm Âm Dương sư trao đổi với nhau bằng tiếng Nhật, sau đó nhanh chóng xếp thành một trận pháp tôi chưa từng thấy qua.


Chỉ thấy vô số thức thần được triệu hồi, có ếch xanh, chó Shiba, chim bay, người hình, thậm chí còn có những sinh vật dị dạng không thể miêu tả nổi.


Tên Âm Dương sư đứng đầu chính là kẻ vừa triệu hồi thức thần Phong Ma, hắn cười nhạt:


"Hổ dữ cũng không địch nổi bầy sói! Hôm nay dù ngươi có là chân long đi chăng nữa, cũng phải táng thân tại đây!"


Mãng Thúy Hoa bật cười lạnh lùng, cơ thể khổng lồ bỗng thu nhỏ lại, biến thành một lão bà tóc hoa râm, trên tay cầm hai chiếc răng nanh sắc nhọn.


"Chậc, bao nhiêu năm rồi mà câu chú triệu hồi thức thần của các ngươi vẫn còn là tiếng Hán. Đúng là một đám phế vật không có chút tiến bộ nào cả!"


17


Tôi nắm chặt Văn Vương Cổ bằng tay trái, tay phải giơ cao Vũ Vương Tiên.


Khép mắt lại, tôi tập trung cảm nhận dòng chảy của hai luồng khí âm dương trong trời đất.


Một luồng hàn khí lạnh buốt tụ lại trên mặt trống Văn Vương.


Còn cây roi Vũ Vương thì bùng cháy hừng hực, như ngọn lửa nghiệp chướng vô minh đến từ vực sâu, muốn thiêu rụi cả nhân gian.


"Bùm! Bùm! Bùm!"


"Văn Vương tụ âm, Vũ Vương phệ dương, Tiên Đường giáng hạ, nghịch vong thuận xương!"


"Bùm!"


Lửa và băng giao tranh, bắn ra những tia sáng chói mắt.


Lần này, tôi không chỉ thỉnh một vị Lão Tiên nào đó, mà là cả Tiên Đường Đường Khẩu luôn.


Chiêu này chính là đòn sát thủ mạnh nhất của phái Xuất Mã chúng tôi!


Tiếng trống vang lên, âm dương nhị khí bị tôi điều động, khiến tất cả các Âm Dương Sư có mặt đều giật mình ngoảnh lại.


Dù họ định dùng tôi làm mồi nhử, nhưng giờ phút này, họ buộc phải quyết định gi//ết tôi ngay lập tức.


Hai tia lôi quang màu xanh lục lao xuống từ hai bên trái phải, nhắm thẳng vào đỉnh đầu tôi.


"Bùm!"


"Ta nhất thỉnh Hồ gia chưởng đường Đại Giáo Chủ, nhị thỉnh Hoàng gia Tiên Sư Cấp Tiên Phong!"


Hai bóng dáng uy nghi hiện lên, dễ dàng đánh tan tia sét xanh lục.


Bên trái là Hồ Lão Thái Gia, một hồ tiên ngàn năm sắp sửa đắc đạo.


Bên phải là Hoàng Tam Thái Gia, lần này chính là chân thân giá lâm.


Sau lưng hai vị Lão Tiên, hàng trăm con hồ ly và chồn hoang xếp thành hàng, thần sắc nghiêm nghị.


"Tam thỉnh Bạch, tứ thỉnh Hôi, Thường Mãng Liễu Tiên kết thành bầy!"


Thứ Vị Bạch Tiên Bạch Lục Nãi Nãi, Hôi Tiên Thử Gia Hôi Ngũ Lão Gia, đồng loạt xuất hiện sau lưng tôi.


Hôi Ngũ Lão Gia đã tỉnh rượu, từ một con mèo vàng " ngấm rượu", hóa thành một lão chuột tinh khôn.


Thường Tiên là rắn, Mãng Tiên là mãng xà, hai bên hợp lại chính là Liễu Tiên.


Hai cánh quân trận, vô số Liễu Tiên được tôi triệu hồi, lè lưỡi rắn, hăm he chực chờ nuốt chửng con mồi.


"Bùm! Bùm! Bùm!"


Tôi liều mạng đánh trống, cảm giác hai luồng khí âm dương trong cơ thể đang bị hút cạn.


Tôi không phải là ông nội, cả đời tu luyện mới chỉ có hơn mười năm ngắn ngủi thôi.


Với chút đạo hạnh ít ỏi này, triệu hồi một lúc nhiều Lão Tiên như vậy, quả là tự chuốc lấy họa.


Nhưng Sở Anh Anh vì tôi mà liều mình chiến đấu với Âm Dương Sư, tôi còn lý do gì để lùi bước chứ?


Máu lạnh rỉ ra từ bảy khiếu, tôi nghiến chặt răng, hít sâu mùi tanh nồng của máu rồi tiếp tục hát:


"Gõ Thần Cổ, thỉnh Quỷ Chủ!


"Thanh phong yên hồn đáo thử đường, Bi Vương Lão Gia tọa đương ương!"


Thanh Phong và Yên Hồn, chính là Quỷ Tiên trong Đường Khẩu.


Thanh Phong là nam quỷ tiên, Yên Hồn là nữ quỷ tiên.


Còn Bi Vương Lão Gia, chính là thủ lĩnh tối cao của Quỷ Tiên.


Một vị lão gia vận áo quan đen tuyền bước đến bên tôi, vươn tay vuốt nhẹ đỉnh đầu tôi.


"Tiểu Tinh, chuyện còn lại, cứ giao cho chúng ta."


Thành công rồi!


Giây tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm lại, cả người ngã quỵ xuống đất.


Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói trầm vang của Bi Vương Lão Gia:


"Một lũ quỷ con Đông Doanh, cũng dám bắt nạt hậu bối của ta hả?"


"Các huynh đệ, xông lên! Chém sạch bọn chúng cho ta!"


18


Khi tôi mở mắt lần nữa, đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi.


Ông nội ngồi bên giường, thấy tôi tỉnh lại, lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra.


Sau khi chắc chắn tôi không ch//ết bất đắc kỳ tử, ông nội vỗ tay, bắt đầu kể lại phần sau của trận chiến hôm đó.


"…Chỉ thấy Thường Thiên Long cầm trường thương bạc, mũi thương rung lên liên tục, đâm xuyên hai tên thức thần, rồi một thương xuyên tim tên Âm Dương Sư…"


"Khoan khoan, ông nội!"


Tôi vội ngắt lời, hỏi ngay:


"Còn bà cố Thúy Hoa thì sao ạ?"


Ông nội cười ha ha, đáp:


"Trong hoạ có phúc! Hai tia lôi quang đó đánh bật sừng giao của bà ấy ra, chỉ một hai năm nữa thôi, Mãng Thúy Hoa sẽ độ kiếp hóa giao rồi!"


Ông nội kể tiếp, hơn ba mươi tên Âm Dương Sư, một nửa bị các Lão Tiên trực tiếp chém ch//ết tại chỗ, nửa còn lại bị giao nộp cho cơ quan chức năng.


Còn đám thí sinh chỉ bị trận pháp rút đi tinh khí, nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục rồi.


Tôi cau mày hỏi:


"Ông nội, trong những quan tài đó… thật sự có xác ch//ết hả?"


Tôi nhớ rõ, tổng cộng có một ngàn cái quan tài.


Giám khảo nói trận pháp này hút tử khí từ quan tài, nghĩa là bên trong chắc chắn phải có…


Ông nội gật đầu chắc nịch:


"Có chứ, tất cả đều là xác Đông Doanh."


"Bị đám Âm Dương Sư dụ dỗ, tự nguyện hiến thân và thi thể để làm nguyên liệu bày trận."


Tôi sửng sốt đến há hốc miệng.


"À đúng rồi."


Ông nội kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một phong thư, đưa cho tôi.


Trên đó có một hàng chữ to:


"GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN."


Tôi mở ra xem, bên trong ghi:


"Học sinh Khương Tinh: Nay thông báo em được tuyển vào học tại Học viện Huyền Học, chuyên ngành Xuất Mã Tiên, vui lòng mang theo thư báo danh."


Tôi kinh ngạc:


"TOP2 đại học cũng có Học viện Huyền Học á?"


Ông nội thản nhiên:


"Nhiều trường có lắm, chỉ là người thường không biết thôi."


Tôi nuốt nước bọt, hỏi tiếp:


"Ông nội, phái Xuất Mã chúng ta ít truyền nhân, chắc ngành này chẳng có bao nhiêu sinh viên nhỉ?"


Ông nội giơ một ngón tay.


"Nói chính xác, cả chuyên ngành chỉ có mỗi con!"


Tôi đứng hình, cẩn thận hỏi tiếp:


"Thế… giáo viên thì sao?"


Ông nội hạ ngón trỏ xuống, giơ ngón cái lên:


"Chính xác! Ông nội con được tuyển lại rồi! Toàn bộ môn chuyên ngành Xuất Mã Tiên, đều do ta dạy!"


…Vậy có khác gì tôi thi đại học cho vui đâu chứ trời đất ơi?!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên