Kinh Thành Confession

[5/18]: Chương 5: Kinh Thành Confession Bị Điều Tra

Ba ngày sau.


"Kinh Thành Confession" hoàn toàn bùng nổ.


Không chỉ phủ Thừa tướng.


Không chỉ Đông cung.


Mà gần như toàn bộ kinh thành đều bắt đầu truyền tay nhau đọc.


Ban đầu chỉ là vài tờ giấy dán trong phủ.


Sau đó không biết từ ai bắt đầu.


Có người chép lại.


Có người mang về cho người thân đọc.


Có người còn thuê người chép tay hàng loạt.


Thậm chí xuất hiện cả "bản sao chép lậu".


Tống Du biết chuyện xong cảm động muốn khóc.


Đây rồi.


Đây chính là nạn reup.


Dù xuyên không vẫn không tránh khỏi.


Quen thuộc quá.



Sáng hôm đó.


Tiểu Đào hớt hải chạy vào phòng.


"Tiểu thư!"


"Lại có chuyện lớn rồi!"


Tống Du đang ngồi ăn bánh đậu xanh.


"Hả?"


"Thừa tướng đại nhân nổi giận rồi!"


"Người nói Confession làm cả phủ hỗn loạn!"


Tống Du:

"..."


Ồ.


Cuối cùng phụ huynh cũng tìm tới cửa rồi.



Chính sảnh.


Tống Du vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí cực kỳ áp lực.


Tống Thừa tướng ngồi trên ghế chủ vị.


Sắc mặt nghiêm nghị.


Bên cạnh là Tống phu nhân đang bình thản uống trà.


Dưới đất còn quỳ mấy quản sự trong phủ.


Ai nấy đều cúi đầu không dám thở mạnh.


Giữa bàn.


Đặt một tờ "Kinh Thành Confession".


Tống Du nhìn thấy liền biết có chuyện.


Tống Thừa tướng cầm tờ giấy lên.


Sắc mặt cực kỳ khó coi.


"Con nhìn xem!"


"Đây là thứ gì?!"


Tống Du ngoan ngoãn nhìn xuống.


Ngay lập tức thấy dòng chữ quen thuộc.


> Ẩn danh:

>

> Hôm qua Thừa tướng đại nhân giấu phu nhân ăn thịt kho tàu.

>

> Sau đó bị phát hiện nên ngủ thư phòng.


Tống Du:

"..."


Tống Thừa tướng:

"..."


Hai cha con nhìn nhau.


Không khí vô cùng xấu hổ.


Bên cạnh.


Tống phu nhân cúi đầu uống trà.


Khóe môi không ngừng nhếch lên.


Hiển nhiên bà đang nhịn cười cực khổ.



Tống Thừa tướng đập bàn.


"Tin đồn vô căn cứ!"


Tống Du nhìn ông.


"Vậy người có ngủ thư phòng không?"


"..."


"Có ăn thịt kho tàu không?"


"..."


"Phu nhân có phát hiện không?"


"..."


Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh.


Một đám quản sự đồng loạt cúi thấp đầu hơn.


Ai cũng sợ mình cười thành tiếng.


Tống Du hiểu rồi.


Tin tức hoàn toàn chính xác.



Tống Thừa tướng tức tới đỏ mặt.


"Đây không phải trọng điểm!"


"Trọng điểm là ai tiết lộ?!"


Tống Du rất thành thật.


"Con cũng muốn biết."


"Con thề người viết ẩn danh."


Tống Thừa tướng:

"..."


Lần đầu tiên trong đời.


Ông cảm thấy con gái mình thật sự rất đáng đánh.



Đúng lúc ấy.


Quản gia hớt hải chạy vào.


"Lão gia!"


"Không hay rồi!"


Tống Thừa tướng nhíu mày.


"Lại có chuyện gì?"


Quản gia nuốt nước bọt.


"Ngoài phủ có rất nhiều người..."


"..."


"... tới bỏ giấy."


Tống Thừa tướng:

"?"


Tống Du:

"?"


Quản gia run run.


"Người xếp hàng dài tới tận đầu phố."



Mọi người lập tức đi ra ngoài.


Sau đó...


cả đám chết lặng.


Trước cổng phủ.


Một hàng người kéo dài như con rồng.


Có thư sinh.


Có nha hoàn.


Có tiểu thương.


Có cả mấy vị phu nhân quý tộc.


Trên tay ai cũng cầm giấy.


Tống Du ngơ ngác.


"Chuyện gì đây?"


Một đại nương vui vẻ trả lời.


"Ta tới gửi bài!"


"Ta biết một bí mật lớn lắm!"


Người bên cạnh chen vào.


"Ta tới tố giác con trai ta lén nuôi chó!"


"Ta tới kể chuyện nhà hàng xóm!"


"Ta tới chấm điểm mỹ nam tháng này!"


"Ta muốn báo cáo chủ tiệm bánh đầu phố thích quả phụ Lý gia!"


Tống Du:

"..."


Má ơi.


Forum thật sự hình thành rồi.



Không chỉ vậy.


Còn có người bắt đầu tranh cãi.


"Ta thấy bảng mỹ nam tháng trước không công bằng!"


"Đúng!"


"Biểu ca ta đẹp hơn Vương công tử!"


"Nhị hoàng tử phải đứng thứ hai!"


"Không đúng! Thái tử đẹp nhất!"


"Ta bỏ phiếu cho Thái tử!"


"Ta cũng vậy!"


Tống Du nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.


Nội tâm vô cùng cảm động.


Cảm giác này...


giống hệt fandom trên mạng.



Buổi chiều.


Tin tức còn lớn hơn truyền tới.


Một vị Ngự sử trên triều dâng tấu.


Yêu cầu điều tra nguồn gốc của "Kinh Thành Confession".


Lý do:


"Gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự kinh thành."


"Lan truyền tin đồn khắp nơi."


"Khiến dân chúng mất tập trung."


Tống Du nghe xong lập tức bật dậy.


"Không phải chứ?!"


Tiểu Đào cũng hoảng.


"Tiểu thư..."


"Hay chúng ta đóng cửa đi?"


Tống Du đau lòng ôm ngực.


Đóng forum?


Không khác gì giết cô.



Đến tối.


Tin tức mới nhất lại truyền tới.


Nghe nói vị Ngự sử kia đi ngang qua tửu lâu.


Vô tình nghe thấy mấy người đang bàn luận.


Sau đó phát hiện...


họ đang tranh luận một bài viết trên Confession.


Lại đi tới trà lâu.


Người ta vẫn đang bàn Confession.


Đi tới tiệm vải.


Vẫn là Confession.


Đi tới tửu quán.


Vẫn là Confession.


Cả kinh thành đều đang hóng drama.


Vị Ngự sử tức tới mức suýt ngất.



Buổi tối.


Sở Trầm tới.


Vừa ngồi xuống.


Tống Du đã nhào tới.


"Xong rồi!"


"Forum sắp bị triều đình dẹp rồi!"


Sở Trầm bình tĩnh uống trà.


"Ừ."


"Ừ là sao?"


"Ta biết."


Tống Du:

"..."


Sở Trầm đặt chén trà xuống.


Bình thản tới đáng sợ.


"Ngự sử kia hôm nay bị cả triều phản đối."


"Hả?"


"Bởi vì..."


Hắn dừng một chút.


Khóe môi hơi cong lên.


"Rất nhiều đại thần cũng đang đọc."


Tống Du:

"..."


"..."


"..."


Cô có dự cảm không lành.


"Sao ngài biết?"


Sở Trầm nhìn cô.


Sau đó cực kỳ bình tĩnh nói:


"Hôm nay trên triều."


"Có ba vị đại thần tranh cãi."


"Về việc ai nên đứng thứ hai trong bảng mỹ nam."


Tống Du:

"..."


"Hai vị khác thì tranh luận xem chuyện tình của Lâm công tử có thật hay không."


"..."


"Còn một vị hỏi khi nào cập nhật số mới."


"..."


"..."


"..."


Tống Du ôm tim.


Cô bỗng có cảm giác kỳ lạ.


Hình như...


Toàn bộ triều đình đều đã trở thành người dùng của cô rồi.


Mà cô—


chính là chủ diễn đàn lớn nhất Đại Sở.


Thứ đáng sợ nhất là...


diễn đàn này còn được Thái tử chống lưng.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên