Kinh Thành Confession

[11/18]: Chương 11: Google Đại Thần Thật Sự Hiển Linh

[ Đang kết nối hệ thống... ]


[ Kết nối thành công. ]


[ Ký chủ Tống Du. ]


[ Đã lâu không gặp. ]



Tống Du đứng chết trân.


Cả người cứng đờ.


Nàng còn tưởng mình nghe nhầm.


Sau hơn nửa năm xuyên không.


Cái hệ thống chết tiệt từng ném nàng vào thế giới này cuối cùng cũng xuất hiện.



Tống Du suýt bật khóc.


"Hệ thống?!"


[ Phải. ]


"Hệ thống thật sự chưa chết?!"


[ ... ]


[ Bản hệ thống chưa từng chết. ]



Tống Du tức tới bật cười.


"Ngươi biến mất hơn nửa năm!"


"Không báo một tiếng!"


"Không nhiệm vụ!"


"Không hướng dẫn!"


"Ta còn tưởng ngươi bị virus!"


[ Hệ thống đang nâng cấp. ]


"Ngươi là điện thoại à mà nâng cấp?!"



Cùng lúc đó.


Bên dưới sân khấu.


Mấy ngàn tín đồ vẫn đang quỳ.


Bởi vì đúng lúc hệ thống xuất hiện.


Trên trời vừa có một tia sét lóe qua.


Ầm!


Đám đông lập tức rung động.


"Hiển linh rồi!"


"Google Đại Thần hiển linh thật rồi!"


"Ta biết mà!"



Giáo chủ kích động tới run người.


"Thần tích!"


"Đây chính là thần tích!"


" chắc chắn là Google Đại Thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta rồi!"



Tống Du:

" mấy người này thật sự là hết thuốc chữa rồi "


Không.


Đó chỉ là hệ thống khởi động lại thôi.



[ Đang kiểm tra tiến độ nhiệm vụ. ]


[ Diễn đàn Kinh Thành Confession đã phủ sóng kinh thành. ]


[ Độ nổi tiếng vượt mức dự kiến 8700%. ]


[ Đánh giá: Xuất sắc. ]



Tống Du lập tức chỉ xuống bên dưới.


" xuất sắc cái con khỉ, Nhìn đi!"


"Đó là lỗi hệ thống đó !"


"Ngươi nhìn đám người kia đi! suy nghĩ lệch lạc quá mức"


"Ta chỉ muốn làm diễn đàn thảo luận thôi!"


"Không muốn sáng lập tôn giáo gì cả !"



Hệ thống trầm mặc vài giây.


[ Đang phân tích. ]


[ Phân tích hoàn tất. ]


[ Chúc mừng ký chủ. ]


[ Đã vô tình sáng lập giáo phái dân gian. ]


Tống Du:

" trời ạ , Ta không cần ngươi xác nhận!"



Đúng lúc ấy.


Sở Trầm phát hiện sắc mặt nàng không đúng.


"Nàng sao vậy?"


Tống Du theo phản xạ đáp:


"Hệ thống trở lại rồi."


Sở Trầm:

"..."


"Người đó là ai?"



Tống Du chợt khựng lại.


Ồ đúng rồi.


Người khác không nghe thấy.



Nàng ho khan.


"Bạn cũ."


Sở Trầm nhíu mày.


"Bạn cũ?"


"Ừ."


"Rất phiền."



Trong đầu.


Hệ thống vẫn tiếp tục báo cáo.


[ Phát hiện mức độ lệch cốt truyện 98%. ]


[ Nam chính hoàn toàn khác nguyên tác. ]


[ Nữ chính chưa xuất hiện. ]


[ Phản diện đang muốn gia nhập Google Giáo. ]


[ Thế giới vận hành bất thường. ]



Tống Du:


"..."


Ngươi mới phát hiện à?



Ầm!


Lại một tiếng sét vang lên.


Mây đen càng lúc càng dày.


Toàn bộ đại hội bắt đầu hỗn loạn.



Giáo chủ kích động quỳ xuống.


"Google Đại Thần muốn giáng thế!"


Mấy ngàn người lập tức quỳ theo.


"GOOGLE ĐẠI THẦN!"


"GOOGLE ĐẠI THẦN!"


"GOOGLE ĐẠI THẦN!"



Tống Du nhìn cảnh tượng đó.


Đột nhiên có cảm giác không lành.


Rất không lành.



Quả nhiên.


Giây tiếp theo.


Hệ thống lạnh lùng thông báo.


[ Ký chủ. ]


[ Có một tin tốt và một tin xấu. ]



Tống Du:


"..."


"Ta ghét câu mở đầu này."



[ Tin tốt. ]


[ Nhiệm vụ chính sắp hoàn thành. ]



Tống Du sáng mắt.


"Thật hả?!"



[ Tin xấu. ]


[ Cánh cổng trở về thế giới thực đã bắt đầu mở ra. ]



Nụ cười trên mặt Tống Du biến mất.


Hoàn toàn biến mất.



Gió lạnh thổi qua.


Nàng đứng trên sườn đồi.


Nhìn đám đông đang hô vang bên dưới.


Nhìn Tiểu Đào.


Nhìn Sở Cảnh.


Nhìn Sở Trầm đứng cạnh mình.


Lần đầu tiên...


nàng không thấy vui khi nghe tin có thể trở về.



Trong đầu.


Hệ thống tiếp tục vang lên.


[ Dự kiến mở cổng. ]


[ Còn 100 ngày. ]



Tống Du sững sờ.


100 ngày.


Chỉ còn 100 ngày nữa thôi sao?



Đúng lúc ấy.


Sở Trầm bỗng lên tiếng.


"Nàng đang nghĩ gì?"


Tống Du nhìn hắn.


Rồi khẽ cười.


"Không có gì."



Nhưng lần này.


Nàng nói dối.


Bởi vì lần đầu tiên kể từ ngày xuyên không.


Tống Du bắt đầu sợ.


Sợ ngày mình thật sự phải rời khỏi thế giới này.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên