Kiều thiếp phiên bản Trương Phi

[3/7]: 3

9


Đêm đó, Bùi Tri Diễn lại đến phòng ta.


Ta đang viết sổ sinh tử.


Hộ bộ Thượng thư, để Võ Nhị Lang tay không giết chết.


An Dương Hầu, dùng thanh long yển nguyệt đao xử lý.


Ta nở nụ cười vặn vẹo, dọa hắn giật mình.


Hắn hơi cứng nhắc mở miệng hỏi: “Nàng đang làm gì?”


Ta đáp: “Hê hê… hê hê hê… giết hết… giết hết…”


Bùi Tri Diễn: “…”


Hắn đảo mắt liếc nhìn cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao to chảng ta treo trên tường, giơ tay tự sờ cổ mình một cái.


Sau đó, hắn không động thanh sắc, âm thầm lùi từng bước ra ngoài cửa rồi dứt khoát biến mất.


Hôm sau, hắn lập tức mời Thái y trong cung đến khám cho ta.


Vị này chính là đại phu chuyên trị tâm bệnh có tiếng nhất Kinh thành, chuyên xử lý các loại vấn đề về tinh thần.



Ông nói với Bùi Tri Diễn: “Trong lúc đau buồn mà nghĩ đến báo thù cũng là chuyện bình thường, có thể lý giải.”


Bùi Tri Diễn bảo ta vác thanh long yển nguyệt đao ra cho ông xem.


Thái y lập tức giật mình lùi lại một bước lớn, xòe hai tay xua liên tục:


“Oan có đầu, nợ có chủ! Lão phụ với cô nương không oán không thù, chúng ta không cần phải mang thứ binh khí này ra dọa nhau đâu nhỉ?!”


Nói xong, ông vội vã vọt ra cổng, chạy còn nhanh hơn cả Bùi Tri Diễn đêm qua.



10


Bùi Tri Diễn không dám đến tìm ta nữa.


Ta một mình buồn chán, rảnh rỗi là đứng trước cửa phòng Bùi Tri Diễn trò chuyện với con vẹt hắn nuôi.


Phu nhân thường xuyên mang đồ ăn tự tay làm đến cho Bùi Tri Diễn, mỗi lần thấy ta đều phải trợn mắt, mắng một tiếng: “Hồ ly tinh.”


Có hôm ta đang đứng chọc vẹt ngoài hành lang, nàng và đại nha hoàn thân cận kẻ tung người hứng, cố tình nói to cho ta nghe:

“Ngươi xem cái nữ nhân kia kìa, ngay cả chuyện lấy lòng con vẹt của phu quân mà cũng làm ra được!”

“Phu nhân nói quá đúng! Chắc chắn sau lưng còn dùng chiêu trò đớn hèn gì để quyến rũ Đại nhân!”

Con vẹt trong lồng bất ngờ vỗ cánh: “Biết nói tiếng người không?”

Mặt phu nhân lập tức cắt không còn một giọt máu: “Nó… nó còn dám xúi con vẹt mắng ta nữa!”

Nàng vừa khóc lóc vừa làm nũng xông thẳng vào phòng Bùi Tri Diễn, méch lẻo tố cáo ta đến tám trăm câu.



Tay Bùi Tri Diễn đang cầm bút khựng lại.


“Câu ấy là ta dạy.”


Nàng khóc lóc chạy ra, lại mắng ta tám trăm câu.


“Chắc chắn ngươi cố ý!”


Ta gãi đầu.


“Nếu phu nhân đã nghĩ thế, thiếp cũng chẳng còn cách nào.”


Nàng nhất thời nghẹn họng.


11


Vào thu, trong phủ nhập về một đám vải mới.


Theo lệ cũ, phu nhân được chọn trước.


Nhưng nàng không vừa mắt ta.


Một lô vải đi loanh quanh trong kinh thành mấy vòng, đến cả chị dâu của cháu gái cô của cậu bảy nhà Bùi Tri Diễn cũng được một tấm.


Đến lượt ta, chỉ còn lại đúng một tấm gấm màu xanh lục chói lóa. Xanh đến mức lóa cả mắt, nếu đứng giữa đường phố chắc người ta tưởng đèn xanh giao thông đang sáng mất!

Hầy!


Ta đem nó đi may thành một bộ áo dài. Mặc lên người một cái, ta lập tức biến thành một con bọ ngựa phát sáng khổng lồ.


Hậu viện người ta gà bay chó sủa, còn kiều thiếp nhà này lại hóa thân thành bọ ngựa.


Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn vác bộ dạng "bọ ngựa phát sáng" đến trước mặt phu nhân khóc lóc:


“Nếu không phải đồ người khác chọn thừa chọn thãi, e rằng cũng chẳng đến lượt thiếp…”


Ta khóc đến mức lê hoa đẫm mưa, dáng vẻ uất hận khiến người nhìn cũng phải xót thương.


“Hạ nhân trong phủ đều ức hiếp thiếp chỉ là một cô gái yếu đuối không chỗ dựa dẫm, hu hu hu…”


Phu nhân không ngờ ta không đến trước mặt Bùi Tri Diễn mách cói, mà ngược lại lại chạy tót đến phòng nàng để khóc lóc om sòm.


Nàng nhất thời luống cuống tay chân, vừa vội sai người lấy khăn gấm, vừa luống cuống bảo ta mau nín khóc.


Nàng giậm chân hai cái, vừa tức vừa bất đắc dĩ:


 “Được rồi, được rồi! Đừng có khóc nữa! Ngươi mau tự mình chọn thêm mấy tấm vải đẹp đi. Sau này hạ nhân nào dám bắt nạt ngươi, cứ trực tiếp đến đây nói với ta!”



12


Ta tìm được niềm vui rồi.


Rảnh rỗi là đến tìm phu nhân trò chuyện.


Nàng và đại nha hoàn âm thầm mắng ta, ta liền khóc.


“Xem đi, ta chẳng qua chỉ nói thêm vài câu, tỷ tỷ đã thành ra thế này. Thôi vậy thôi vậy, là ta nhiều lời.”


Nàng bị ta chọc phiền, muốn đuổi ta ra ngoài, ta vẫn khóc.


“Dù sao tỷ cũng có những muội muội khác, bọn họ biết làm tỷ vui hơn ta…”


Ta khóc đến long trời lở đất, quỷ thần khiếp sợ.


Nàng gượng gạo dỗ dành ta hai câu, ta lại tiếp tục khóc.


“Ta biết tỷ chỉ thuận miệng nói để dỗ ta vui thôi.”


Phu nhân: “…”


Nàng xoa trán cười khổ.


Lần đầu tiên ta thấy vị phu nhân kiêu căng ấy lộ ra vẻ mặt trưởng thành như vậy.


Đang khóc thì Bùi Tri Diễn tới.


Thần sắc hắn có vẻ mệt mỏi.


Mắt phu nhân sáng lên, bỏ mặc ta, lập tức tiến đến đón hắn.


Ta ngồi bên cạnh âm thầm rơi lệ, thì thầm dỗi hường: 


“Biết sớm là chàng đến... ta đã chẳng mò tới đây làm gì.”


Phu nhân nghe xong giật thót, vội vàng rụt ngay cái chân vừa định bước về phía Bùi Tri Diễn lại.


Sắc mặt Bùi Tri Diễn thấy cảnh này lại càng thêm mệt mỏi.


Hắn quay sang bảo ta: 


“Nàng về phòng trước đi, ta có việc quan trọng cần bàn bạc với phu nhân.”



Ta lau nước mắt nơi khóe mi, lui ra ngoài.


Điều bọn họ muốn nói, e rằng chính là án của phụ thân ta.


13


Án của phụ thân ta xét xử rất lâu.


Tháng mười, ông bị phán lưu đày Lĩnh Nam.


Đây đã là kết quả Bùi Tri Diễn đứng giữa xoay xở, bởi An Dương Hầu vốn muốn lấy mạng ông.


Cả trăm người Tiêu phủ, chỉ có mình ta vì vào cửa Bùi Tri Diễn mà thoát khỏi kiếp nạn.


Ta nhờ người bán hết trang sức, vải vóc để lo lót, mong tộc nhân trên đường đi bớt khổ cực.


Ta gần như dọn sạch cả viện của mình.


Rảnh rỗi là ta tóc tai rũ rượi lượn qua trước mặt Bùi Tri Diễn.


Hắn thấy ta mộc mạc không son phấn, liền cấp cho ta ít bạc mua trang sức.


Hắn xử lý công văn, sai tiểu tư chuẩn bị trà bánh cho ta.


Ta nhét cả đĩa bạc lẫn chén vào trong tay áo rộng, chuẩn bị mang đi bán.


Bùi Tri Diễn ngước mắt: “Trà bánh còn chưa được dâng lên sao?”


Ta ợ một cái: “Có thể dâng thêm một phần nữa không?”


“Cẩn thận tích thực.”


Hắn lại gọi thêm một phần trà bánh cho ta, lần này bộ bát đĩa được đổi thành vàng.


Ta ăn no uống đủ, mang cả bát đi, hài lòng ôm tay áo lặng lẽ bước ra ngoài.


Bùi Tri Diễn gọi ta lại.


Người ta cứng đờ.


Hắn bình thản nhắc nhở: “Có một chiếc thìa vàng rơi ra kìa.”


Ta không đổi sắc mặt nhặt thìa lên, chuồn mất.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên