Kịch bản bảo ta hắc hoá

[6/7]: Chương 6: Cả Kinh Thành Đều Hiểu Lầm

Sáng hôm sau.


Tin tức Tô tiểu thư và Bạch cô nương cùng rơi xuống hồ đã truyền khắp kinh thành.


Các tửu lâu.


Các trà quán.


Các phủ đệ.


Nơi nào cũng đang bàn tán.


Nhưng điều kỳ lạ là...


Phiên bản câu chuyện Hoắc An An nghe được và phiên bản câu chuyện ngoài kia hoàn toàn khác nhau.


"Tô tiểu thư thật lợi hại."


"Nghe nói nàng phát hiện có người muốn ám hại Bạch cô nương."


"Đúng vậy."


"Cho nên mới cố ý kéo người xuống hồ tránh nỏ độc."


"Còn tự mình làm mồi nhử."


"Quả nhiên tâm cơ thâm sâu."


"..."


Hoắc An An suýt phun ngụm trà trong miệng.


Nỏ độc cái đầu các người!


Nàng chỉ đơn giản là trượt chân thôi!


Nhưng hiển nhiên.


Không ai tin.


Ngay cả nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng.


"Tô tiểu thư thật lợi hại."


"..."


"Người làm sao phát hiện được thích khách vậy?"


"..."


Hoắc An An cạn lời.


Nàng bắt đầu hiểu vì sao nguyên tác lại bảo Ninh Dạ đáng sợ.


Bởi vì hắn vừa mở miệng.


Toàn bộ kinh thành đều tự động tin theo.


Đúng lúc ấy.


Hệ thống vang lên.


[ Đinh. ]


[ Điểm phản diện +5. ]


Hoắc An An sửng sốt.


"Cái gì nữa?"


[ Danh tiếng phản diện tăng lên. ]


[ Hiện tại kinh thành cho rằng ký chủ là người tâm cơ khó lường. ]


"..."


Hoắc An An đau đầu.


Nàng càng ngày càng cảm thấy hệ thống này bị bệnh.


Bản thân chẳng làm gì.


Điểm vẫn tăng.


Đúng lúc đó.


Một nha hoàn khác hớt hải chạy vào.


"Tô tiểu thư!"


"Có chuyện gì?"


"Thái tử điện hạ tới."


"Phụt!"


Lần này Hoắc An An thật sự phun trà.


Ai tới cơ?


Nam chính?!


 


Tiền sảnh phủ Tô gia.


Hoắc An An vừa bước vào đã nhìn thấy một nam nhân mặc cẩm bào màu trắng.


Dung mạo tuấn tú.


Khí chất ôn hòa.


Chính là thái tử đương triều.


Cũng là nam chính nguyên tác.


Tiêu Cảnh Thừa.


Theo cốt truyện.


Người này phải ghét Tô Vãn Vãn mới đúng.


Bởi vì nàng luôn bắt nạt Bạch Thanh Thanh.


Nhưng hôm nay...


Ánh mắt hắn nhìn nàng lại có chút khác thường.


"Tô tiểu thư."


Hoắc An An vội vàng hành lễ.


"Tham kiến thái tử điện hạ."


Tiêu Cảnh Thừa khẽ gật đầu.


"Nghe nói hôm trước cô vì cứu Thanh Thanh mà bị ốm."


"..."


Lại nữa.


Hoắc An An muốn khóc.


Tại sao ai cũng tin chuyện đó vậy?


"Điện hạ hiểu lầm rồi."


"Ồ?"


"Thần nữ thật ra..."


Nàng còn chưa kịp giải thích.


Một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ ngoài cửa.


"Thái tử hoàng huynh."


Không khí trong đại sảnh bỗng yên tĩnh.


Hoắc An An quay đầu.


Khóe miệng lập tức giật giật.


Ninh Dạ.


Lại là Ninh Dạ.


Hôm nay hắn mặc một thân huyền y thêu chỉ bạc.


Vừa bước vào.


Khí thế đã hoàn toàn lấn át những người xung quanh.


Tiêu Cảnh Thừa hơi bất ngờ.


"Đệ tới đây làm gì?"


Ninh Dạ bình thản đáp.


"Đến thăm ân nhân cứu người."


"..."


"..."


"..."


Hoắc An An suýt sặc.


Ân nhân gì cơ?!


Người này nghiêm túc đấy à?


Tiêu Cảnh Thừa nhìn nàng.


Ánh mắt lập tức thay đổi.


Mang theo vài phần tán thưởng.


"Quả nhiên như lời đồn."


"Không ngờ trước đây ta đã hiểu lầm Tô tiểu thư."


Hoắc An An tuyệt vọng.


Xong rồi.


Nam chính cũng bị lây bệnh não bổ rồi.


Nàng còn chưa kịp phản ứng.


Hệ thống lại reo lên.


[ Đinh! ]


[ Thành tựu đạt được: Cả nam chính lẫn nam phản diện đều chú ý tới ký chủ. ]


[ Thưởng 20 điểm phản diện. ]


Hoắc An An: "..."


Nàng có thể từ chối phần thưởng này không?


 


Một canh giờ sau.


Tiêu Cảnh Thừa rời đi.


Nhưng Ninh Dạ vẫn chưa đi.


Trong sân chỉ còn hai người.


Hoắc An An ngồi đối diện hắn.


Áp lực lớn tới mức muốn bỏ chạy.


Cuối cùng.


Nàng không nhịn được nữa.


"Vương gia."


"Hửm?"


"Ngài thật sự nghĩ ta cứu Bạch Thanh Thanh?"


Ninh Dạ nhấp một ngụm trà.


Khóe môi hơi cong lên.


"Không phải sao?"


"Không phải."


"Ồ."


Hắn đặt chén trà xuống.


Ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.


"Vậy cô nói xem."


"Vì sao lúc đó cô kéo nàng ấy xuống nước?"


"..."


Hoắc An An nghẹn họng.


Không thể nói là vì trượt chân được.


Quá mất mặt.


Ninh Dạ nhìn vẻ mặt nàng.


Ý cười trong mắt càng sâu.


"Không muốn nói?"


"..."


"Hay là."


Hắn hơi nghiêng người về phía trước.


Giọng nói trầm thấp hơn vài phần.


"Đó là bí mật?"


Khoảng cách giữa hai người lập tức gần lại.


Hoắc An An theo bản năng lùi về sau.


Tim đập nhanh hơn một nhịp.


Mà đúng lúc ấy.


Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo chói tai.


[ Cảnh báo! ]


[ Cảnh báo! ]


[ Phát hiện nhân vật ngoài kịch bản xuất hiện! ]


Sắc mặt Hoắc An An thay đổi.


Nhân vật ngoài kịch bản?


Ngay giây tiếp theo.


Một giọng nữ xa lạ vang lên trong đầu nàng.


"Cuối cùng cũng tìm được cô."


Hoắc An An đông cứng toàn thân.


Bởi vì giọng nói đó...


không phải của hệ thống.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên