Không thể chuộc tội

[3/9]: Chương 3

11


Sáng hôm sau, tôi thấy trên bàn mình có một chiếc ruột bút mới.


Cùng loại, cùng bao bì nhựa, tôi biết là Lục Dục trả lại.


Thật ra một cái ruột bút, tôi vốn định cho cậu ấy luôn.


Nhưng cậu ấy trả lại cũng được.


Giữ phép lịch sự và khoảng cách, cũng tốt.


Hoa nhài đã rời đi, nhưng những người tỏ ý thân thiện với Lục Dục thì không hề ít đi.


Là bạn cùng bàn, tôi có thể cảm nhận rõ sự bực bội đè nén trên người cậu ấy, khiến tôi cũng thấy không thoải mái.


Ngay cả tôi, người chỉ đứng ngoài xem kịch, cũng bị kéo vào nhờ vả, hỏi chuyện, gợi chuyện.


Tôi như một cục bông mềm, nhưng đều dứt khoát bật lại, từ chối.


Dù vậy vẫn thấy hơi phiền.


Tiết sau sẽ kiểm tra đọc thuộc lòng, một bài văn cổ tôi đọc đi đọc lại, vẫn chỉ nhớ sơ sơ.


Tôi tranh thủ ôn lại, không thuộc sẽ bị phạt chép lại, nghĩ đến là thấy ngán.


Nhìn sang bạn cùng bàn bên cạnh mà hơi ganh tị.


Vừa quay đầu sang, đã thấy một nữ sinh ở lối đi bỗng ngã về phía Lục Dục.


Cậu ấy đưa tay đẩy ra, người kia lảo đảo sang phía đối diện.


Nhưng vì thế mà cậu nghiêng mạnh ra sau ngay lúc tôi quay đầu lại, gáy cậu đập trúng mũi tôi.


Đau điếng.


Tôi sững người.


Lục Dục quay sang nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ kinh ngạc.


Tiếng xôn xao vang lên xung quanh, tôi thấy con ngươi cậu bỗng co rút.


Một dòng chất lỏng đặc quánh trượt qua môi tôi, vị tanh của sắt lan đầy trong miệng.


Tôi bị chảy máu cam.


Tôi lấy khăn giấy trong cặp ra bịt mũi, lập tức đứng bật dậy, không thèm nhìn thủ phạm, đi thẳng đến phòng y tế.


Trong phòng y tế, tôi đã cầm được máu.


Bóng người chắn ngang cửa, Lục Dục bước vào chắn lấy ánh sáng ngoài hành lang.


Cậu đi tới trả tiền thuốc cho tôi.


Tôi không khách sáo từ chối, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy.


“Xin lỗi.”


Cậu đứng trước mặt tôi, tôi đang ngồi nên phải hơi ngẩng đầu.


Ánh mắt cúi thấp, biểu cảm vốn lạnh lùng bỗng có thêm chút áy náy, mang theo vẻ dịu lại hiếm có.


“Ừ.”


Tôi khẽ gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi.


Trên đường trở lại lớp, chúng tôi đi một trước một sau.


Tôi liếc nhìn bóng người bị ánh nắng kéo dài phía sau, không thích cảm giác bị theo sau, nên bước nhanh hơn.


Đi ngang qua sân bóng rổ, Lục Dục bất ngờ kéo tôi lại, một quả bóng suýt nữa thì 

đập thẳng vào tôi.


Một nam sinh chạy đến nhặt bóng, cúi đầu xin lỗi.


Cảm giác lạ lẫm từ cổ tay khiến tôi cúi đầu, nhìn thấy tay cậu ấy đang nắm lấy cổ tay mình, tôi hơi nhíu mày.


Lục Dục lập tức buông ra, mím môi nói một câu:


“Cẩn thận.”


“Cảm ơn.”


Tôi đáp, rồi tiếp tục quay về lớp học.


Rẽ qua góc cầu thang, tôi không ngạc nhiên khi thấy cậu rẽ vào nhà vệ sinh.


Cũng phải, với một người sạch sẽ như vậy, có lẽ đang ra sức kỳ cọ tay rồi.


Nước chảy rửa trôi lòng bàn tay.


Trong gương, thiếu niên cúi đầu nhìn dòng nước chảy qua kẽ tay, trông như đang trầm ngâm điều gì.


Về lại lớp, tôi ngồi một lúc lâu Lục Dục mới quay lại.


Sống mũi vẫn còn đau.


May mà đã qua tiết kiểm tra đọc thuộc, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.


Gắng gượng mãi cũng đến lúc tan học, chuông vừa vang tôi đã vác cặp chạy đi.


Ở ngã rẽ về nhà, dưới gốc cây đa xanh um quanh năm có một con mèo to ngồi chồm hổm.


Đôi mắt tròn xoe như chuông đồng trên cái đầu tròn vo kia vẫn nhìn chằm chằm tôi.


Tôi không biết nó từ đâu tới, lông mượt, bóng bẩy trông như mèo nhà.


Gần đây tôi thường gặp nó.


Không biết có phải ảo giác không, mỗi lần chạm mặt tôi đều thấy ánh mắt nó như đang nhìn mình.


Chẳng khác gì bây giờ, cứ nhìn chằm chằm.


Tôi không mấy thích mèo, cũng chẳng định lại gần chơi với nó.


Tối đến, sau khi tắm xong.


Vừa mở cửa phòng, cảnh tượng bên cửa sổ làm tim tôi nhảy dựng.


Trên khung cửa, một cái đầu mèo ló ra từ bên ngoài, phía sau là màn đêm đen đặc, ánh mắt đối diện như trong phim kinh dị. 


Nó thấy tôi, liền nhảy vào phòng. Tôi trấn tĩnh lại, bước tới.


Là con mèo cam to ở dưới gốc cây đa. Tôi hơi đau đầu, không biết làm sao đuổi nó đi.

“Chào cô, Hạ Tinh Lạc.”


Tôi đang mơ à?


Tôi vừa nghe thấy… một con mèo nói tiếng người?


“Ta là sứ giả của Thần, gọi là A Cửu.”


Nó tự giới thiệu.


Con mèo mướp to tên A Cửu nói cho tôi biết một bí mật.


Về thế giới này…


Về Lục Dục.


12


Mỗi thế giới đều có một nhân vật chính, mà nhân vật chính chính là huyết mạch của thế giới ấy, từng hành động, từng nhịp thở đều ảnh hưởng đến sự vận hành của toàn bộ cục diện.


Thế giới mà tôi đang sống, nhân vật chính là Lục Dục.


Theo như quỹ đạo vận mệnh ban đầu, Lục Dục là một thiếu niên thiên tài mang trong mình vấn đề tâm lý do hoàn cảnh gia đình để lại. Cậu ấy chán đời, âm u, cô độc và khép kín.


Một nhân vật chính chìm trong bóng tối như vậy, theo số mệnh vốn sẽ gặp được một nữ chính ấm áp như ánh mặt trời, dang tay cứu rỗi lấy cậu, cuối cùng chữa lành mọi tổn thương trong lòng và cùng nhau nắm tay bước vào tương lai tốt đẹp, vẽ nên một dấu chấm tròn vẹn cho câu chuyện.


Nhưng, quỹ đạo vận mệnh đã có một bước ngoặt lớn.


Bởi vì có một người xuyên không xuất hiện.


Nữ chính ban đầu đã bị người xuyên không thay thế. Thế nhưng người xuyên không ấy lại không thích Lục Dục, mà lại rung động với nam phụ. Cô ấy không hề đi theo quỹ đạo vận mệnh như vốn dĩ phải thế.


Kết cục là thế giới sụp đổ. 


Thần đã cố gắng sửa chữa lại thế giới, nhưng lại phát sinh vấn đề.


Lục Dục căn bản không hề yêu nữ chính. Cậu ấy vẫn trưởng thành theo quỹ đạo, tạo nên một kỷ nguyên mới rực rỡ, nhưng rồi lại tự sát ngay trên đỉnh cao.


Thế giới lại sụp đổ lần nữa. 


Sau đó, Thần đã thực hiện vô số lần sửa chữa, nhưng vẫn không thể thay đổi được kết cục Lục Dục chọn cách tự kết liễu mình.


Vì sự tái khởi tạo lặp đi lặp lại quá nhiều lần, bản thân thế giới cũng bắt đầu biến dị. Ở lần tái khởi tạo gần đây nhất, Thần phát hiện tuyến nữ chính đã bị ý chí của Lục Dục xóa bỏ hoàn toàn, không còn tồn tại nữa.


Thế nên, Thần nghĩ ra một biện pháp: tuyển mộ những “người làm nhiệm vụ” từ các thế giới khác xuyên đến thế giới này, thử thay thế tuyến nữ chính ban đầu, cảm hóa cậu.


Nhưng vì quá nhiều lần sụp đổ rồi lại tái tạo, có vẻ như Lục Dục đã bắt đầu mơ hồ thức tỉnh ý thức. Cậu ấy rất nhạy cảm với những “kẻ ngoại lai”, luôn nhìn thấu mục đích ẩn giấu sau lớp vỏ ngoài của họ, phòng bị cực kỳ sâu.


Bao nhiêu lượt “nhiệm vụ giả” được phái đến đều thất bại mà quay về. 


Miệng con mèo cứ mấp máy không ngừng, tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe. Dù cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không đến mức chấn động, bởi vì hoa nhài đã khiến tôi nghi ngờ từ trước rồi.


“Vậy, tại sao lại nói với tôi những điều này?”


Tôi nhìn con mèo mập màu cam tự xưng là A Cửu, cắt ngang lời nó.


Nó sững lại một chút, dường như không hiểu nổi thái độ điềm nhiên của tôi.


“Bởi vì… chúng tôi hy vọng cô giúp một tay.”


Quả nhiên.


Bí mật chưa bao giờ là thứ có thể dễ dàng nghe không công.


“Tôi không muốn.”


Tôi không hề do dự, thẳng thừng từ chối.


“Cô còn chưa nghe tôi nói xong mà!”  A Cửu giơ móng vuốt vung loạn.


Tôi đứng dậy, ngồi xuống bàn học, mở một quyển sách, không có hứng trò chuyện thêm.


A Cửu lập tức nhảy vèo lên bàn, mông ụp xuống ngay giữa trang sách tôi đang đọc.


“Nếu cô không giúp, thế giới này sẽ tiếp tục sụp đổ – tái khởi tạo rồi sụp đổ tiếp, cho đến khi hoàn toàn tiêu biến! Sức phá hoại đó còn có thể lan đến những thế giới khác nữa!”


“Cô gái trẻ à, cô phải cứu thế giới đó!”


“Cả thế giới đặt cược vào cô rồi!”


“…”


Tôi nhìn đám lông mèo rơi trên bàn, giọng nhàn nhạt:


“Chẳng phải các người đã phái bao người làm nhiệm vụ rồi sao?”


“Nhưng cô cũng thấy đó, họ còn chưa kịp đến gần đã bị nhìn thấu rồi.” A Cửu thở dài một tiếng.


“Vậy sao các người tin tôi làm được?”


A Cửu nói, sở dĩ chọn tôi là bởi vì phát hiện tôi cũng có dấu hiệu thức tỉnh, việc tôi phát hiện bí mật của hoa nhài, nó đã biết.


Nó đã quan sát tôi một thời gian, cảm thấy tôi rất thích hợp làm người được ủy thác nhiệm vụ này.


Lý do có mấy điểm:


Một, tôi là bạn cùng bàn của Lục Dục – có địa lợi.


Hai, thái độ của Lục Dục đối với tôi khách khí hơn với các cô gái khác, tôi không phải “kẻ ngoại lai” –  có nhân hòa.


Phần còn lại là thiên thời, A Cửu bảo sẽ giúp tôi.


Điểm mấu chốt cuối cùng: Tôi là một nhân vật bên lề, thậm chí không có tuyến vận mệnh rõ ràng.


Một kẻ “qua đường” như tôi, dù có thay đổi gì cũng không làm ảnh hưởng đến cục diện thế giới.


A Cửu hết sức thuyết phục, còn nhiệt tình trình bày cả một kế hoạch vĩ đại. 


Nó đưa móng vuốt áp lên tay tôi, hệt như đang thề thốt cảm động trời đất.


Tôi vẫn im lặng, không hề dao động.


Lục Dục đối với tôi mà nói, chỉ là một bạn học bình thường.


Tôi không muốn nhận nhiệm vụ này, cũng không tin mình có khả năng đó.


Một người có thể xóa bỏ cả tuyến nữ chính, cũng hoàn toàn có thể xóa tôi khỏi thế giới này.


Hơn nữa hai chữ “cứu rỗi”, nặng lắm.


Cứu người, là chuộc lại bản thân.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên