Bóng dáng quen thuộc ấy là Trì Ngư, người bạn hàng xóm ở nơi sống cũ của cô.
Ôn Thanh Vy và Trì Ngư thân nhau từ lúc còn học cấp một. Hết cấp một cho đến năm cấp hai thì Trì Ngư cùng gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống mà cô cũng không biết đó là nơi nào.
Cho đến bây giờ, sau lần chuyển trường này thì cô đã gặp lại người bạn thân tưởng chừng như sẽ không còn gặp lại ấy.
Thấy cô , Trì Ngư cũng hơi sững sờ . Tiếp đó là một nụ cười ngạc nhiên cùng với đôi mắt to tròn nhìn về phía bục giảng.
Cô Lý Lan : " Em xuống bàn trống cuối cùng ở dãy thứ hai ngồi nhé."
" Vâng ạ."- Thanh Vy đáp lại cô giáo một cách vội vàng rồi nhanh chóng đi thẳng xuống chỗ ngồi.
Vừa mới đặt cặp xuống ghế và ngồi vào bàn , vì bàn của Trì Ngư ngay ở trên nên không khó hiểu khi cậu ấy quay người xuống bắt chuyện.
" Cậu có nhận ra mình là ai không?"- Trì Ngư hớn hở thì thầm.
Cô hơi cười nhẹ mà đáp lại:" Mình thực sự không biết là chúng ta có thể gặp lại đâu."
" Bốn năm không gặp mà chúng ta vẫn nhận được ra nhau."
" Ông trời đúng là thương cho cái tình bạn này mà."- Trì Ngư tiếp lời.
Thanh Vy nói đầy trách móc :" Sao khi ấy cậu chuyển nhà mà không nói mình một tiếng , biết mình đã giận lắm không."
Trì Ngư hơi nhướn mày:"Trước khi đi, mình có viết một lá thư kẹp trước cổng nhà cậu mà."
" Thư sao.?"
" Có thể gió đã thổi bay nó trước khi mình kịp thấy rồi."
Trì Ngư cười tròn môi:" Thôi thì bây giờ chúng ta gặp lại nhau với tư cách là bạn cùng lớp rồi."
Chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay túm cổ áo Trì Ngư từ phía bên cạch kéo lại cho đúng chỗ ngồi.
Người ngồi cùng bàn với Trì Ngư là một chàng trai có khuôn mặt sáng sủa, nếu đem so với người mà cô đụng lúc sáng thì cũng phải một chín một mười về nhan sắc.
Chàng trai kia nhăn nhó : " Cô giáo giảng bài rồi, tập trung mà nghe đi , đừng ở đó mà nói chuyện riêng nữa ."
Trì Ngư liền cong môi: " Sao chứ! Nói chuyện chút thôi mà, cậu ấy là bạn cũ của mình đấy."
" Không quan tâm."
Trì Ngư lại quay xuống: " Người ngồi bên cạnh tớ là Minh Lãng , lớp trưởng của lớp đấy Ôn Vy."
Bất chợt tiếng cô giao vang lên khiến cho hai cô gái nhỏ giật mình tưởng bị mắng là nói chuyện riêng trong giờ . Nhưng cô giáo lại hỏi:
" Hình như lớp mình còn học sinh Lục Giai Minh chưa đến đúng không?"
Minh Lãng liền đứng dậy lên tiếng:" Nãy đám bọn em và Giai Minh có đi học cùng nhau, nhưng cậu ấy có việc nên nhờ em xin cô sẽ vào lớp muộn một chút."
" Lục Giai Minh là con trai sao.?"- Thanh Vy thầm nghĩ.
" Không lẽ cái bàn trống này..., người mà mình ngồi cùng là người tên Lục Giai Minh đó."
Rồi cô lại đảo mắt ra phía cửa , không biết từ khi nào mà đã có một bóng người cao ráo đứng ở đó.
Cô đoán ngay người đó là Lục Giai Minh. Cậu ta đeo cặp một bên vai , một tay giữ quai cặp , tay còn lại thì đút vào túi quần trông rất điển trai.
Lục Giai Minh lạnh lùng cất tiếng:" Xin phép cô cho em vào lớp."
" Khoann đã, cái giọng nó..ii nà.y....quen quá."
Thanh Vy ngó người lên để nhìn kĩ hơn về dung mạo của cậu ta thì sự tò mò ấy lại biến thành sự bất ngờ tột độ.
Trong đầu Thanh Vy lại hiện lên vô vàn suy nghĩ.
" Đó không phải chàng trai lúc sáng mình đụng trúng ở ngã rẽ sao. Không ngờ lại học cùng trường, cùng lớp, còn chưa kể là cùng bàn nữa."
Cô Lý Lan thở dài:" Cô biết em là một trong số học sinh xuất sắc của khối 11 , nhưng việc đi muộn với lý do không rõ ràng thì không thể không phạt được. Giờ học đầu em không phải học nữa mà cầm chổi xuống khu bơi lội để dọn dẹp đi . Khi nào hết giờ ra chơi thì lên học tiếp."
Giai Minh vẫn giữ một vẻ mặt lạnh tanh" vâng" một cái rồi chậm rãi bước về phía bàn học của cậu cất cặp để xuống bể bơi dọn dẹp.
Ngạc nhiên hơn là cậu còn không để ý rằng bàn mình đã có một học sinh lạ ngồi bên cạnh mà cứ thế bước đi ra khỏi lớp.
Đến giờ cô mới hiểu được lý do vì sao khi nãy cô Lý chỉ chỗ ngồi mà các bạn nữ lại có vẻ mặt khó coi như vậy. Thì ra là ghen tị vì cô được ngồi với chàng học bá đẹp trai Lục Giai Minh này.
" Có thể gọi là mình có số hưởng không nhỉ?"
----------------
" Rengg..rengg"
Tiếng chuông kết thúc một tiết học đã bắt đầu reo lên inh ỏi. Thanh Vy còn chưa kịp cất gấp sách vở thì đã bị đôi bàn tay nhỏ của Trì Ngư kéo ra khỏi ghế.
" Cậu kéo mình đi đâu vậy?"
" Xuống khu tập bơi."
" Để làm gì?"
" Cậu biết không, sắp tới đây mình sẽ tham gia vào cuộc thi bơi lội toàn thành phố nên những lúc như này mình sẽ xuống đấy tập luyện.Mà đồng thời có thể dẫn cậu đi tham quan luôn."
Ôn Thanh Vy mở to mắt:" Được đi thi giải thành phố luôn á , cậu giỏi vậy Ngư Ngư."
Trì Ngư cười rạng rỡ: " Bơi lội chính là một phần ước mơ của mình mà nên nhất định mình sẽ chinh phục được nó."
" Đến nơi rồi, cậu đợi mình ở đây một xíu
nhé "- Trì Ngư nháy mắt.
Tự dưng Thanh Vy chợt nhận ra gì đó mà nhìn quanh trong khu. Thì ra cô đang nhìn xem Lục Giai Minh dọn dẹp ở đâu trong khu này. Đến khi cô nhìn thấy được cậu đang ở phía đối diện mình thì một cô gái chạy từ cửa vào đụng trúng cô khiến cho Thanh Vy hơi mất thăng bằng.
Còn cô gái kia thì lớn tiếng: " Anh Giai Minh, em tìm thấy anh ở đây rồi."
Vì cô đứng ngay ở mép bể nên cú va chạm đó đã khiến cho toàn thân bé nhỏ của cô rơi một phát xuống chiếc bể đầy nước .
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com