50
Trong suốt quá trình phục hồi chức năng, Thước Thanh Trình luôn ở bên tôi.
Anh lúc gần lúc xa, có lúc đối xử với tôi rất tốt, có lúc lại lạnh nhạt chẳng thèm để ý.
Khi nói chuyện, lúc thì dịu dàng chiều chuộng, lúc lại hờ hững xa cách.
Tôi không thể nói rõ được cảm giác ấy, chỉ thấy giữa hai đứa cứ lấn cấn mãi, chắc là anh vẫn còn giận tôi.
Ngược lại, tôi lại dần tìm được cảm giác quen thuộc khi xưa, biết rằng dù anh có lạnh mặt cũng không trụ được quá ba phút.
Vì vậy tôi cứ dính lấy anh, làm bộ làm tịch than đau tay đau chân để được anh dỗ dành.
51
Nơi tôi khởi nghiệp đầu tiên là tỉnh S.
Tuy tôi đã quyết định dọn về lại đây, nhưng bên đó từ lâu đã có người lo liệu việc kinh doanh giúp.
Dẫu vậy, tôi không thể hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ.
Đúng lúc Thước Thanh Trình phải sang tỉnh S học tập, tôi nghĩ bụng, vậy thì theo anh qua đó luôn.
Chuyến đi đó là do bệnh viện tổ chức, chỗ ăn chỗ ở đều được sắp xếp ổn thỏa.
Ban ngày anh tham gia giao lưu học hỏi, buổi tối thì tự do.
Tôi sắp xếp để anh ở trong căn hộ của tôi.
52
Thước Thanh Trình ngồi trên sofa, trước mặt là chai soda vị cam.
Anh hỏi: “Cái siêu thị dưới nhà cũng là của em luôn hả?”
“Làm sao anh biết?”
“Phong cách trang trí giống nhau. Em rốt cuộc có bao nhiêu cái siêu thị vậy?”
Tôi nghĩ ngợi một chút.
“Trong tỉnh này thì có hai siêu thị lớn, tám siêu thị nhỏ. Còn mấy chỗ em từng ở thì thường sẽ thuê cửa hàng dưới nhà để mở siêu thị luôn.”
Thước Thanh Trình khuấy lon nước bằng ống hút, giọng rất khẽ: “Chắc em vất vả lắm nhỉ?”
53
Thật ra tôi có thể trả lời anh: Cũng ổn thôi, may mắn gặp được quý nhân, nên chẳng cực khổ mấy.
Tôi cũng có thể nói: Tất nhiên là khổ chứ, có tháng em chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày, mệt rã rời.
Cả hai câu đều là sự thật, chỉ là tùy tôi chọn kể thế nào.
Nhưng tôi chẳng nói gì cả.
Tôi giống như đứa trẻ bị té ngã, lúc không ai quan tâm thì tự mình đứng dậy, thổi nhẹ vào lòng bàn tay bị trầy xước rồi lại tiếp tục bước đi.
Chỉ cần có ai hỏi một câu: “Ôi sao con ngã vậy? Có đau không?”
Là nước mắt tự nhiên tuôn ra, thấy đau gấp đôi, nhăn mặt òa khóc.
Mà Thước Thanh Trình đã hỏi rồi chắc anh cũng không ngại nếu tôi khóc một chút đâu.
54
Tôi ôm chặt lấy anh, mặc kệ anh có đồng ý hay không, cứ thế dụi nước mắt lên chiếc sơ mi đắt tiền của anh.
Thước Thanh Trình vỗ nhẹ lưng tôi, giọng rất dịu dàng: “Anh đã nói từ lâu rồi, em nên ở lại bên cạnh anh.”
Tôi hít hít mũi, dụi dụi vào cổ anh: “Anh đừng trách em nữa, sao dạo này anh cứ chê em hoài vậy.”
“Hửm?”
Anh ôm tôi, nhẹ nhàng lắc lắc: “Không biết điều gì hết, anh đã rất nhẹ nhàng với em rồi đấy.”
“Phải nhẹ nhàng hơn nữa cơ.”
Một lúc lâu, anh thở dài, như thể chẳng còn cách nào với tôi: “Đúng là được voi đòi tiên mà.”
55
Tôi bắt đầu thấy mơ hồ về mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa.
Cũng không biết bây giờ có tính là đã làm hòa chưa nữa.
Dù đã ôm đã hôn, nhưng anh vẫn chưa từng chính thức nói rằng tôi có thể tiếp tục coi mình là bạn gái anh hay không.
Chúng tôi chỉ ở tỉnh S một tuần, sau đó anh lập tức quay lại công việc bận rộn.
Tôi thì rảnh rỗi hơn, nên buổi trưa tranh thủ nấu cơm rồi đem đến cho anh.
Mấy lần đầu mang cơm tới, còn có đồng nghiệp trêu chọc Thước Thanh Trình: “Ui chao, ai đây, không định giới thiệu với tụi này à?”
Về sau, mỗi lần tôi đến, mọi người đều rất ăn ý gọi tôi là “chị dâu”.
Tôi rất thích cách xưng hô đó, mà Thước Thanh Trình cũng chưa từng phản đối.
56
Ngày cuối cùng của tháng mười, vào mùa thu, là sinh nhật tôi.
Ngày này là ngày bà nội nhặt được tôi khi xưa.
Bánh kem tôi tự mua, nhưng Thước Thanh Trình hứa sẽ tặng quà cho tôi.
Từ sáng sớm tôi đã háo hức, cứ đoán tới đoán lui xem anh sẽ tặng gì.
Trước đây lúc còn bên nhau, để tránh tôi suy nghĩ lung tung, anh thường không tặng quà gì quá đắt tiền.
Chỉ là những món quà rất bình thường như son môi hay túi xách nhỏ, những thứ mà ai cũng hay tặng.
Có một năm, anh còn tặng tôi cả một xấp "phiếu đổi điều ước".
Là tự anh làm đấy, mua một xấp thẻ dày, dùng bút màu viết từng điều anh có thể làm cho tôi.
Muốn anh làm gì, chỉ cần lấy thẻ ra đổi là được.
Không có cái thẻ nào trùng nhau: từ những chuyện nhỏ như “rót nước cho em”, “giữ chỗ tự học cho em” đến những chuyện to hơn như “hôn một cái”, “cùng đi du lịch”.
Đó là món quà sinh nhật tôi thích nhất.
Tôi cảm thấy Thước Thanh Trình là Doraemon của tôi, có thể giúp tôi thực hiện tất cả mong ước, mà còn chẳng bao giờ chê tôi tham lam.
Tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì, chỉ biết rằng, món quà anh tặng, tôi chắc chắn sẽ thích.
57
Thước Thanh Trình đến lúc gần chạng vạng, mặt trời sắp lặn, gió ngoài cửa sổ thổi mạnh làm lá rụng lả tả.
Anh đã thay bộ sơ mi nghiêm chỉnh, mặc một chiếc áo hoodie vải mềm và đi giày vải, trông rất thoải mái, như thể đang trở về nhà mình vậy.
Anh lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa.
Cái chìa ấy là tôi ép anh nhận lấy.
Hồi đó chân tôi còn chưa lành, tôi nài nỉ: “Nhỡ em ở nhà trượt ngã, cần anh gấp thì sao?”
Không hiểu sao, hai năm qua tôi không học được gì hay ho, chỉ học được cách lừa dỗ người khác y hệt như anh trước kia.
Khi anh bước vào, tôi đang bê thức ăn ra phòng khách.
“Vừa đúng lúc ăn cơm luôn đó! Anh thích cua cay mà phải không? Em làm theo công thức, chắc chắn ngon lắm!”
Thước Thanh Trình ngồi xuống bên bàn, nhưng chưa vội cầm đũa: “Không phải nên ước trước à?”
À đúng rồi, sinh nhật mà, phải ước một điều trước.
58
Thước Thanh Trình chắc chắn không biết trong hai năm qua, điều ước sinh nhật của tôi vẫn luôn là một điều duy nhất.
Dù bận rộn tới mấy, tôi cũng chưa bao giờ bỏ qua ngày sinh nhật.
Vì tôi luôn cảm thấy điều ước sinh nhật là linh nghiệm nhất.
Mỗi năm, tôi đều lặp đi lặp lại một điều ước nhỏ: "Tôi ước rằng, Thước Thanh Trình sẽ không thích người khác."
Đó là một điều ước hơi ích kỷ, có chút ác ý, và tôi đã quyết tâm sẽ không bao giờ để anh biết.
Thước Thanh Trình giục: “Mau ước đi.”
Nhưng tôi chưa vội, mà trước tiên hỏi anh: “Nếu em ước rồi, anh có chịu giúp em thực hiện không?”
59
Thước Thanh Trình im lặng nhìn tôi một lúc, ngón trỏ gõ gõ lên bàn: “Bảo bối à, anh không phải con rùa trong giếng ước nguyện đâu.”
“Nhưng mà... điều ước này anh thực hiện được dễ lắm mà!”
Tôi sốt ruột, vô thức đứng bật dậy, nghiêng người về phía anh.
“Anh phải nói là 'được' mới đúng chứ!”
Thấy anh vẫn không trả lời, tôi bèn lục trong túi lấy ra một tấm thẻ cũ kỹ, bạc màu.
Đó là một tấm “phiếu đổi điều ước” năm xưa anh tự tay làm tặng tôi, mãi đến ngày chia tay tôi vẫn chưa nỡ dùng.
“Tấm này em dùng tấm phiếu vạn năng này để đổi, được không?”
Thước Thanh Trình cầm lấy tấm thẻ, ngón tay vuốt vuốt: “Em vẫn giữ nó à?”
“Ừm, em không nỡ dùng mà.”
Thật ra, đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy tiếc, đáng lẽ nên cất nó trong hộp sắt, chôn xuống đất mà giấu cho kỹ.
Thước Thanh Trình bỏ tấm thẻ vào túi quần, thở ra một hơi:
“Được rồi, vậy hai ta mỗi người nhường một bước.
“Em nói thử điều ước của em đi.”
60
Tôi cố gắng kìm lại cơn đỏ mặt, giả vờ như rất bình tĩnh.
“Là... chúng ta đã ôm rồi, anh cũng... cũng đã hôn em rồi, vậy em... có thể làm bạn gái anh lần nữa được không?”
Thước Thanh Trình gần như không do dự, lập tức đáp: “Không được.”
Tôi chỉ "à" một tiếng nhỏ xíu, cụp mắt, ỉu xìu chẳng biết nói gì.
Đến cả "phiếu vạn năng" cũng không đổi được sao?
Trong lòng tôi ngột ngạt, một nỗi buồn cuộn trào như sóng lớn.
61
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
Tôi chìm đắm trong hụt hẫng, chẳng biết làm sao để cứu vãn.
Đúng lúc ấy, Thước Thanh Trình lại cất tiếng.
Anh nói: “Hướng Ca, anh sắp ba mươi rồi. Em đã lãng phí từng ấy năm của anh, còn muốn làm bạn gái cái gì nữa.”
Anh túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại gần.
Khoảng cách giữa hai đứa gần như sát vào nhau, ánh mắt anh khóa chặt tôi, từng chữ từng chữ:
“Em nên cầu hôn anh mới đúng.”
62
Cầu... cầu hôn?
Đầu tôi như bị ai lấy búa đập cho một phát, ngơ ngác mất nửa phút mới lắp bắp đáp lời: “Đúng, đúng rồi, phải cầu hôn.”
Tôi cuống quýt sờ sờ trên người, rồi mới nhận ra mình đâu có chuẩn bị nhẫn!
Tôi luống cuống nhìn anh.
Thước Thanh Trình ngồi trở lại ghế, đẩy hộp quà anh mang theo tới trước mặt tôi.
Bộ dạng anh vô cùng thản nhiên, nói như chẳng mấy để tâm:
“Không có nhẫn cho anh à?”
“Không biết món quà này có giải quyết được việc cấp bách của em không?”
Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhỏ tinh xảo kia.
Bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
63
Thước Thanh Trình nhàn nhã nói: “Không mở ra xem thử à?”
Cái người này…
Anh đang ám chỉ tôi dùng nhẫn anh tặng để cầu hôn lại anh sao?
Vậy thì rốt cuộc là ai cầu hôn ai chứ?
Tôi mơ mơ màng màng nghĩ, vừa nín thở vừa mở hộp.
Quả nhiên, bên trong là một đôi nhẫn.
Nhẫn vàng.
Đầu óc tôi lập tức hóa thành một đống bột nhão.
Có ai cầu hôn lại dùng nhẫn vàng không vậy trời!?
Tôi như cái máy, lấy chiếc nhẫn nam ra, định nói gì đó: “Anh...”
Còn chưa kịp nói hết, Thước Thanh Trình đã tự nhiên duỗi tay ra: “Được, anh đồng ý.”
Tôi: “…”
Trong lòng tôi, câu nói còn thiếu kia tự động được ghép đầy đủ: "Anh đồng ý kết hôn với em."
64
Sau một hồi nhốn nháo như vậy, bàn ăn đầy món ngon cũng đã nguội lạnh gần hết.
Thế nhưng Thước Thanh Trình vẫn chưa chịu buông tha.
Anh lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào ngón tay tôi, rồi nắm lấy đầu ngón tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ.
Anh nghiêm túc nói:
“Đã cầu hôn rồi, sau này không được rời khỏi anh nữa.”
“Dù có chết, em cũng phải vào mộ nhà họ Thước, hiểu không?”
Tôi cảm thấy mình hơi quá nhạy cảm, anh chỉ nói chuyện mộ phần thôi mà, thế mà tôi lại suýt bật khóc.
Nhưng tôi cố gắng kìm lại.
Tôi khẽ nói: “Thước Thanh Trình, sau này anh đừng dữ với em nữa.”
Anh bật cười:
“Anh không dữ với em, em có thể dữ với anh, tùy thích.”
“Cũng không được tự nhiên bơ em đi.”
“Ừ, anh sẽ chỉ để ý tới em thôi.”
“Vậy… món cua xào cay trên bàn, anh nhường hết cho em ăn được không?”
Thước Thanh Trình liếc tôi, buông một câu: “Hửm? Không được đâu đồ ngốc ạ!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com