Khó theo đuổi

[3/6]: Chương 3

26


“Ăn uống cho đàng hoàng” Thước Thanh Trình lúc nào cũng nói vậy.


Hồi đại học, chúng tôi hay cùng nhau ăn ở căn tin, bị các bạn gọi là “cảnh đẹp trong trường”.


Không ai nghĩ tôi và Thước Thanh Trình sẽ thành đôi.


Không phải vì lý do gì to tát, mà vì chênh lệch quá lớn.


Ba anh ấy làm kinh doanh đồ điện, quy mô cũng kha khá.


Mẹ thì là giáo sư trường đại học bên cạnh, vừa giỏi vừa đẹp.


Cuộc sống của anh đúng kiểu không bao giờ sợ nghèo.


Còn tôi, trong mấy chữ “không bao giờ sợ nghèo”, chỉ có đúng chữ “nghèo” là trùng.


Mỗi lần đi ăn, tôi toàn chọn món rẻ, miễn là no bụng.


Còn Thước Thanh Trình thì lần nào cũng gọi cả đống món, đủ loại, rồi bày bộ mặt kiểu “ăn không hết nhưng không muốn lãng phí”, thản nhiên gắp thịt sang bát tôi.


Còn thêm câu “ăn nhiều vào”, xong rồi lại như sợ tôi gắp trả, vội vàng che bát mình lại.


Tôi đâu phải ngốc, sao mà không biết là anh cố tình gọi thừa.


27


Nghèo thì giấu không nổi, mà giàu cũng thế.


Chẳng bao lâu sau, có người bạn học nói với Thước Thanh Trình: “Cậu cẩn thận bị Hướng Ca lừa đấy. Nghe bảo nhà cô ấy nghèo lắm, chắc là nhắm vào tiền cậu thôi.”


Thước Thanh Trình liền phản bác: “Không thể nào, cô ấy không phải người như vậy.


“Là tớ theo đuổi cô ấy đấy, ban đầu cô ấy còn không thèm để ý tớ.”


“Thế thì chắc là ‘giả vờ ngó lơ để dụ cậu dính bẫy’. Cậu nghĩ xem, cậu có từng tiêu tiền vì cô ta không?”


“Có thì có, nhưng mà…”


“Thôi đừng ‘nhưng nhị’ nữa. Thế còn gì để nghi ngờ?”


28


Khi đó, tôi đứng ngay sau bọn họ vài bước, nấp sau gốc cây mận lá đỏ.


Tôi thầm nghĩ, tốt nhất Thước Thanh Trình nên tỉnh ra, hiểu tôi đúng là loại người như vậy.


Như thế anh sẽ tránh xa tôi, tôi cũng có thể yên tâm làm thêm, không còn thấy áy náy với anh nữa.


Nhưng Thước Thanh Trình ấy à…


Anh là kiểu người, không bao giờ đoán được trong đầu anh nghĩ gì.


Anh nhún vai:


“Giả sử những gì cậu nói là thật, thì sao cô ấy không thích tiền của người khác, chỉ thích tiền của tớ? Trong trường đâu phải chỉ mình tớ có tiền.”


“Vậy chứng tỏ, trong lòng cô ấy, tớ vẫn là người đặc biệt.”


Người bạn đó nhìn anh như thể đang nhìn một đứa cứng đầu ngu ngốc.


“Cậu có từng nghĩ, là vì người khác không thèm cho cô ấy cơ hội? Mà nếu chỉ mình cậu cho cô ấy cơ hội, chẳng phải cô ấy càng không thể rời xa cậu sao?”


Bạn kia sững sờ, im lặng vài giây rồi giơ tay làm dấu gọi điện thoại: “Được rồi, hết thuốc chữa rồi.”


29


Nghe xong hết câu chuyện, đầu tôi gần như tê liệt.


Không tìm ra…


Hoàn toàn không tìm ra bất kỳ lỗi logic nào.


Anh và người bạn kia đi xa rồi, tôi không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.


Thì ra cái cảm giác được người khác bảo vệ đến cùng nó vui như thế này.


Tôi nghĩ chắc mình nên thưởng cho anh ấy một chút.


Nhưng tôi chẳng có gì tốt để tặng, vậy… hôn anh ấy một cái nhé.


Dù sao thì yêu nhau, sớm muộn cũng phải hôn mà.


Tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh:


“Trưa nay ăn cơm cùng em không?”


Anh trả lời rất nhanh: “Được chứ, ăn cơm trộn thịt nướng ở căn tin 3 nhé? Loại thêm nhiều thịt đó.”


“Được.”


30


Lúc ăn, tôi cứ lén nhìn anh mãi.


Anh cầm cái đùi gà, xé thịt bỏ vào bát tôi.


Thật ra trong cơm trộn đã có đủ thịt rồi, tôi không hiểu anh nghĩ sao về khẩu phần ăn của tôi, mà gọi hẳn bát cơm trộn thịt nướng to hơn cả mặt tôi, lại còn thêm thịt, mà vẫn sợ tôi không đủ no.


Trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về chuyện hôn, nên cũng chẳng ngăn anh lại, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào môi anh.


Lúc đó tôi như hóa thành kẻ háo sắc, nghĩ ngợi lung tung: Tại sao môi anh ấy còn đẹp hơn cả con gái, hồng hồng mềm mềm, cứ như cánh hoa vừa chớm nở.


Ăn xong ra khỏi căn tin, tôi hỏi anh: “Anh có muốn ăn kẹo không?”


Anh nói: “Một viên cũng được.”


Rồi lấy một viên từ tay tôi.


Tôi cũng ăn một viên.


31


Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện trên đường về ký túc xá.


“Từng nghe nói, cùng một món, nhưng mỗi người ăn lại có cảm nhận vị giác hơi khác nhau.”


Tôi cũng không biết mình đang nói linh tinh cái gì nữa.


“Ví dụ như viên kẹo này nè, dù đều là vị nho, nhưng cảm giác khi anh ăn với em ăn sẽ không giống nhau.”


Anh có vẻ hứng thú:


“Thật sao? Nghe lạ ghê.”


“Ai là người đầu tiên phát hiện ra điều đó vậy? Nếu là cùng một thứ, thì làm sao biết người khác ăn vào cảm thấy thế nào…”


Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại: “Tiểu Ca.”


Anh cúi xuống, chạm nhanh vào môi tôi một cái.


Rồi nghiêng đầu, đôi mắt cong như cây cầu nhỏ, giống như một đứa trẻ vừa đạt được mục đích: “Anh thấy… lúc nãy em muốn hôn anh.


“Nhưng mà… em ngại.”


Tôi không vạch trần anh.


Tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng tôi không nói tai tôi đỏ như cà chua luôn rồi.


32


Nhờ có Thước Thanh Trình, tôi không chỉ học xong đại học, còn thuê được người chăm bà, và tiếp tục học lên thạc sĩ.


Đúng là tôi đã luôn tiêu tiền của anh ấy.


Tôi chưa từng phủ nhận.


Trong trường cũng chưa bao giờ ngừng những lời đồn tôi ham tiền, ham hư vinh.


Tôi tự an ủi mình: coi như mượn của anh ấy, sau này tôi sẽ trả.


Nhưng hiệu quả rất hạn chế.


Con người ta rất khó bình thản đối mặt với ác ý ngập trời.


Tôi bị áp lực tinh thần nặng, tính khí thất thường, thậm chí đã từng nhiều lần đòi chia tay.


Lần đầu tiên tôi nói chia tay, Thước Thanh Trình không đồng ý.


Anh hỏi tôi: “Anh làm gì sai sao? Nếu có, anh xin lỗi, anh sửa.”


Tôi làm sao có thể nói anh có lỗi gì chứ.


Là do lòng tự trọng đã rách nát của tôi bất ngờ phản kháng, là do cái sự hổ thẹn không đúng lúc trỗi dậy.


Nếu có sai, thì cũng chỉ có thể là lỗi của tôi.


33


Tôi chẳng thể nói ra lời nào, cuối cùng đành tự buông xuôi.


“Thật ra… thật ra em đến với anh chỉ vì tiền của anh thôi. Anh đừng thích em nữa, em không xứng. Xin lỗi, những khoản tiền đó cứ xem như em vay, sau này em sẽ từ từ trả lại.”


Anh chẳng để tâm chuyện tiền bạc, chỉ cố chấp hỏi: “Vậy nghĩa là… anh không làm gì sai, đúng không?”


“Ừm.”


Thước Thanh Trình có lẽ bị lời tôi nói kích cho phát điên rồi.


Anh cười khẩy hai tiếng: “Được thôi, vậy thì chia tay.”


Nói xong, anh xoay người bước đi, không chút do dự.


Đêm hôm đó, tôi trùm chăn khóc rất lâu.


Khóc đến mức khó thở, mũi tắc nghẹt, đầu óc toàn là hình ảnh anh đối xử tốt với tôi.


Tôi hối hận, tự trách mình đã chia tay.


Cảm thấy bản thân thật thất bại, luôn lựa chọn sai lầm.


34


Tôi không ngờ, ngày hôm sau, Thước Thanh Trình lại tìm tôi.


Vẫn giống như mọi khi, anh mang theo sữa đậu nành và bánh bao nhỏ, vẫy tay với tôi.


Tôi tiến lại gần.


“Anh đến làm gì?”


“Đưa bữa sáng cho em.”


“Anh không cần đưa đồ ăn sáng cho em nữa.”


Thước Thanh Trình nhét ly sữa đậu vào tay tôi:


“Uống lúc còn nóng nhé.”


“Anh biết, chia tay rồi mà đúng không? Chính vì vậy nên anh mới tới.”


Anh giơ một cái bánh bao lên, đưa sát đến miệng tôi, giọng vừa dỗ vừa trêu:


“Ý anh là, đã chia tay một ngày rồi, giờ có thể làm lành lại chưa?”


Tôi: “…”


35


Thế là… chúng tôi lại quay lại với nhau.


Sau đó, cứ chia chia hợp hợp.


Mỗi lần chia tay, ngày hôm sau anh lại giống hệt như thế, đến tìm tôi, hỏi có thể quay lại không.


Còn tôi thì luôn giằng xé, luôn đấu tranh, cứ lặp đi lặp lại, sáng nắng chiều mưa.


Nhưng trong mắt anh, có lẽ chỉ là đang chơi với một đứa trẻ con tính khí thất thường.


Tâm trạng của trẻ con như thời tiết vậy, lúc nắng thì ấm áp dịu dàng, lúc mưa thì sấm chớp đầy trời.


Nếu là người khác, chắc đã phát cáu từ lâu rồi.


Nhưng Thước Thanh Trình thì có kiên nhẫn vô hạn.


Anh nói:


“Nếu em không có cảm giác an toàn, không tin anh, nếu em cần xác nhận đi xác nhận lại rằng anh có còn ở bên em không thì cũng không sao cả. Với anh mà nói, em làm loạn một chút cũng chẳng vấn đề gì.”


Anh nhún vai, cứ như rất vui vẻ vì điều đó: “Ai bảo anh thích em chứ?”


36


Cho đến năm tôi tốt nghiệp cao học, bà mất.


Tôi chẳng còn ràng buộc gì ở đây nữa.


Tôi bắt đầu nghiêm túc, hạ quyết tâm chia tay.


Tôi chán ghét việc người khác luôn nói tôi ở bên anh là vì tiền.


Tôi muốn đến nơi khác lập nghiệp, muốn tự mình xây dựng sự nghiệp.


Tôi muốn đường đường chính chính mà đứng cạnh anh.


Lần đó là lần đầu tiên Thước Thanh Trình tức giận với tôi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên