5.
Mùa hè năm lớp chín năm đó đến bằng một cái nắng chói chang và oi nồng hơn mọi năm. Cái nắng đổ lửa xuống xóm chài quê tôi, hun đúc những sân phơi lưới bốc lên mùi mắm cá mặn mòi, làm dòng nước sông cạn bớt để lộ ra những bãi bùn lấp loáng vỏ nghêu sứt sẹo. Vào cái mùa mà tụi tôi mong đợi nhất để tha hồ rủ nhau đi bơi xuồng bẻ bần chua, thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện. Sự xuất hiện ấy, đối với xóm chài nghèo này, giống như một vệt sơn màu sặc sỡ đột ngột quệt lên bức tranh quê vốn dĩ chỉ toàn một màu nâu trầm của đất và màu xanh thẫm của rặng đước ven sông.
Đó là một buổi sáng đầu tháng Sáu, chiếc tàu khách miền Tây vừa xập xình cập vào bến sông, rẽ nước sủi bọt trắng xóa. Bước xuống cầu tàu gỗ là một thằng nhóc trạc tuổi tụi tôi. Nó tên Tuấn, là cháu ngoại của ông Sáu bên hông bến ghe, được ba mẹ gửi từ thị xã về quê nghỉ hè.
Sự có mặt của Tuấn nhanh chóng làm náo động cả đám con nít trong xóm. Nó trắng trẻo tới mức nhìn cứ như một chiếc bánh bèo vừa vớt ra khỏi xửng hấp, mái tóc hớt cao chải chuốt gọn gàng chứ không húi cua khét lẹt mùi nắng như tôi hay thằng Lượm. Tuấn mặc chiếc áo thun đỏ in hình siêu nhân rực rỡ, mang đôi giày thể thao trắng tinh mà tụi tôi chỉ từng thấy thấp thoáng trên những cái quảng cáo màn hình tivi màu của nhà chú trưởng xóm.
Nhưng thứ khiến đám trẻ con xóm chài kéo đến vây quanh sân nhà ông Sáu đông như kiến cỏ không phải là bộ quần áo đẹp của Tuấn, mà là một vật nhỏ báu vật nằm gọn trong lòng bàn tay nó: một chiếc máy nghe nhạc cassette cầm tay hiệu Sony màu bạc lấp lánh.
"Nhìn nè, cái này bỏ băng cassette vô, bấm nút một cái là nghe được nhạc ca sĩ hát luôn đó. Trên thành phố nhà ai cũng có hết," Tuấn hất hàm, giọng nói nhẹ nhàng, tròn vành rõ chữ đặc sệt tiếng đô thị, đầy vẻ tự hào khi đứng giữa đám nhóc quê đang trố mắt nhìn.
Thằng Lượm nuốt nước miếng ực một cái, đôi mắt hau háu nhìn chằm chằm vào chiếc máy. Nó tò mò gãi đầu: "Trời đất thiên địa ơi, cái hộp nhỏ xíu như cái hộp quẹt đại này mà biết hát thiệt hả? Cho tao nghe thử một chút coi Tuấn."
Tuấn nhướn mày, ra vẻ hào phóng đưa chiếc tai nghe xốp đen đeo vào tai thằng Lượm rồi bấm nút Play. Chỉ hai giây sau, mắt thằng Lượm mở to hết cỡ, miệng há hốc ra rồi nó rú lên, nhảy cẫng như một con còng gió bị bỏng nước sôi: "Hát thiệt bay ơi! Tiếng trống đập thùng thùng trong tai tao nè! Tiếng ca sĩ Đan Trường rõ mồn một luôn!"
Đám nhóc xung quanh nghe vậy thì nhao nhao chen chúc, xô đẩy nhau để được giành một lượt áp tai vào nghe cái thứ âm thanh kỳ diệu từ thành phố. Giữa đám đông lộn xộn đó, tôi thấy Miên cũng đang đứng nhìn. Chiều hôm đó Miên mặc chiếc áo sơ mi học sinh đã sờn vai, mái tóc thắt bím đuôi sam khẽ đung đưa theo nhịp chân bước. Đôi mắt đen lánh trong veo của cô bạn lộ rõ vẻ tò mò, thích thú và cả sự ngưỡng mộ không giấu diếm.
Tuấn lách qua đám con trai đang ồn ào, bước thẳng đến trước mặt Miên. Nó tháo chiếc tai nghe ra, nở một nụ cười rất lịch sự và dịu dàng đưa cho cô bạn: "Bạn nghe thử không? Trong này có bài hát mới hay lắm, phù hợp với con gái tụi mình nè."
Miên ngập ngừng một chút, hai má khẽ ửng hồng rồi đón lấy chiếc tai nghe đeo vào tai. Tôi đứng ở góc gốc bần cách đó không xa, chứng kiến trọn vẹn cảnh Miên nhắm mắt lại, chăm chú nghe điệu nhạc, rồi trên môi cô bạn nở một nụ cười rạng rỡ, hai chiếc răng khểnh duyên dáng lộ ra dưới ánh nắng chiều hè. Ánh nắng rọi qua kẽ lá bần, chiếu lên gương mặt xinh xắn của Miên và chiếc máy nghe nhạc lấp lánh trên tay Tuấn, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ tới mức hoàn hảo.
Tự nhiên, tôi nghe lồng ngực mình nghẹn lại một cái đau điếng.
Cảm giác đó lạ lùng lắm, nó không giống như cái đau khi tôi bị còng gió kẹp chảy máu tay ở Chương 2, cũng không giống như lúc bị ba đánh đòn roi mây vì tội trốn học. Đó là một nỗi xót xa, ghen tị và tự ti lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời mười lăm tuổi của tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình. Bàn chân trần lấm lem bùn đất phù sa, móng chân dính đầy cát đen nhẻm. Tôi thò tay vào túi quần, chạm vào cuốn sổ tay nhỏ có những bài thơ tình tôi tự làm để giấu trong thuyền giấy thả sông.
Những con thuyền giấy mộc mạc, nét mực lem nhem của tôi bỗng chốc trở nên thật tội nghiệp, nghèo nàn và lỗi thời trước chiếc máy cassette hiện đại kia. Tôi cảm thấy mình chẳng có gì để so sánh với Tuấn cả.
"Bình, đi tắm sông không mày? Thằng Tuấn nó nói nó biết bơi kiểu thành phố kìa, ra coi thử đi!" – Thằng Lượm chạy lại giật vai tôi, miệng vẫn chưa hết trầm trồ.
"Không đi. Tao về nhà phụ mẹ vá lưới," tôi hậm hực gạt mạnh tay thằng Lượm ra, quay lưng đi thẳng về phía nhà mình, bước chân dậm mạnh xuống nền đất đê như muốn trút giận.
"Ơ, cái thằng này hôm nay bị dính nước bẩn hay sao mà khó ở vậy ta?" Tiếng thằng Lượm cằn nhằn nhỏ dần phía sau lưng.
Chiều hôm đó, tôi ngồi lì trên bến nước trước nhà, nhìn dòng sông chảy xuôi từ từ ra biển. Tôi không gấp một con thuyền giấy nào cả, cuốn sổ tay bị tôi quăng vào góc bàn học. Phía xa xa ở bến ghe nhà ông Sáu, tiếng cười nói của Miên, Tuấn và đám bạn vẫn vang lên giòn giã. Tuấn đang chỉ cho Miên cách bấm mấy cái nút tua băng trên máy. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bến sông quê mình sao mà nhỏ bé, nghèo nàn và buồn chán đến thế. Và cũng lần đầu tiên, tôi biết sợ. Tôi sợ thế giới rực rỡ từ thành phố kia của Tuấn sẽ mang Miên đi mất, bỏ lại tôi một mình ôm những bài thơ giấy ướt sũng dòng phù sa quê nghèo...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com