2.
Nếu có ai hỏi tôi điều gì đáng sợ nhất vào mỗi buổi trưa ở xóm chài, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: đó là giấc ngủ trưa của mẹ. Đối với tụi con trai mười hai tuổi đầu như tôi và thằng Lượm, tiếng ngáy đều đặn của người lớn trong nhà chính là tiếng còi lệnh cho một cuộc đào tẩu vĩ đại.
Chỉ cần nghe thấy tiếng ngáy khò khò của ba vang lên từ chiếc võng đay, và bóng mẹ đã nằm im trên sập gụ, tôi sẽ nhẹ nhàng như một con mèo, nhón gót bước qua ngạch cửa lá mà không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Bước ra khỏi hiên nhà, tôi đã thấy thằng Lượm đứng đợi sẵn dưới gốc cây mận. Cái đầu húi cua của nó đen nhẻm vì cháy nắng, hàm răng sún chìa ra cười toe toét. Trông nó không khác gì một con còng gió khổng lồ biết đi.
"Miên đâu?" – Thằng Lượm thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy.
"Chắc đang lén trốn ra bến ghe. Đi lẹ lên, không mẹ tao thức dậy là ăn đòn lươn!" – Tôi thúc giục.
Đầm bần nằm ở phía cuối xóm chài, nơi dòng sông phình to ra trước khi đổ ra biển lớn. Đó là một thế giới hoang dã và tuyệt vời đối với những đứa trẻ vùng sông nước như tụi tôi. Những rặng bần cổ thụ mọc san sát nhau, rễ găm sâu vào lòng bùn tím ngắt, vươn những chiếc rễ thở nhọn hoắt lên như những búp măng non. Ở đó, chúng tôi là những kẻ thống trị tối cao. Không có bài tập về nhà, không có những lời cằn nhằn của người lớn, chỉ có ba đứa tôi với cả một khoảng trời tự do.
"Bình! Lượm ơi! Bên này nè!"
Tiếng gọi thanh thanh cất lên từ phía rặng dừa nước. Miên đang đứng đó, một tay xách chiếc giỏ tre nhỏ, một tay vẫy vẫy tụi tôi. Trưa nay Miên mặc bộ đồ bộ màu hoa hòe đã bạc màu, mái tóc dài thắt bím hai bên đuôi sam khẽ đung đưa. Đi chơi trốn nắng với tụi tôi mà gương mặt Miên cứ rạng rỡ như đi hội.
Trò chơi yêu thích nhất của ba đứa tôi ở đầm bần là bắt còng gió. Những con còng nhỏ bằng ngón chân cái, mai màu xanh xám, bò nhanh thoăn thoắt trên mặt bùn non. Muốn bắt được chúng, đứa nào đứa nấy phải bò rạp người xuống bùn, lết từng chút một để không làm động dấu chân.
"Con này to nè Bình!" – Miên reo lên nho nhỏ, chỉ tay vào một cái hang nằm sát gốc bần.
Tôi ra hiệu cho thằng Lượm chặn phía ngách sau, còn tôi lách bàn tay nhỏ vào lòng hang ẩm ướt. Chỉ một chút sơ sẩy, cái càng sắc nhọn của con còng sẽ kẹp chặt vào tay đau điếng.
"Á!" – Tôi khẽ la lên khi bị một chú còng từ đâu bò ra kẹp trúng ngón tay cái.
"Có sao không Bình?" – Miên hoảng hốt, buông cả chiếc giỏ tre chạy lại, cầm lấy bàn tay lấm lem bùn đất của tôi lên xem. Đôi lông mày thanh tú của cô bạn nhíu lại đầy lo lắng, rồi Miên ghé miệng thổi phù phù vào ngón tay tôi: "Thổi thế này là hết đau liền hà."
Hơi thở mát rượi của Miên chạm vào da thịt khiến tôi đứng hình, mặt tự nhiên nóng bừng lên như vừa ăn phải ớt hiểm. Tôi vội vàng rụt tay lại, lắp bắp: "Không... không đau đâu. Tao giả bộ á!"
Thằng Lượm đứng bên cạnh, tay cầm hai con còng gió lắc lư, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ: "Thằng Bình nhát cáy. Có con còng cũng la làng. Nhìn tao nè!"
Sau một hồi lội bùn, gia tài của ba đứa là nửa giỏ còng gió và một rổ bần chín tới. Chúng tôi rút lui về phía chiếc ghe cũ bỏ hoang nằm nửa trên bờ nửa dưới nước dưới bóng mát của rặng dừa. Thằng Lượm lấy ra từ trong túi quần một bọc muối ớt giã nhỏ, gói cẩn thận trong lá chuối.
Miên lựa những quả bần tròn trịa nhất, bẻ đôi ra rồi chấm ngập vào muối ớt. Vị chua loét của trái bần quyện với vị mặn chát, cay nồng của muối khiến ba đứa vừa ăn vừa hít hà, nước mắt nước mũi chảy ra nhưng miệng thì không ngừng cười.
"Ngon quá! Mai tụi mình lại đi nữa nha," Miên híp mắt cười, khóe miệng còn dính một chút hạt ớt đỏ chót.
Tôi nhìn nụ cười của Miên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Tôi thầm nghĩ, ước gì những buổi trưa hè ở đầm bần này cứ kéo dài mãi, ước gì ba đứa tôi mãi là những đứa trẻ mười hai tuổi, để ngày ngày được lội bùn bắt còng và nghe tiếng cười giòn tan của Miên vang động cả một góc bến sông yên bình.
Nhưng tuổi thơ luôn là thứ trôi đi nhanh nhất, nhanh như cái cách những con còng gió biến mất vào lòng bùn sâu khi nghe thấy tiếng bước chân người...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com