Khẩu Thị Tâm Phi

[2/2]: Đau lòng

Cô ngồi dậy, kéo lại áo ngủ rồi đứng bên cửa sổ nhìn bóng xe của anh khuất dần.

Khóe môi khẽ nhếch lên tự giễu.

— Thay vì mong một tra nam quay đầu, chi bằng tự kiếm tiền còn thực tế hơn.

— Ngoài kia thiếu gì tiểu soái ca vừa đẹp trai vừa nghe lời.


Trong khi đó.

Lục Cẩn Thần lái xe lao ra khỏi biệt thự.

Nhưng  anh không phải muốn đến gặp   Lưu Mẫn.

Mà là sợ khi phải đối mặt với vợ.

Anh sợ nếu ở lại thêm một phút nữa, anh sẽ thật sự không khống chế được cảm xúc.

Từ khi nào anh bắt đầu để tâm đến Thẩm An Kỳ?

Chính anh cũng không biết.

Anh chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy cô ở cạnh người đàn ông khác, anh đều thấy khó chịu đến phát điên.

Chiếc xe cứ thế lao đi trong màn đêm.

Bỏ lại Lưu Mẫn đang chờ ở điểm hẹn.


Sáng hôm sau.

Lưu Mẫn không cam tâm.

Cô ta lấy một tấm ảnh cũ, chỉnh sửa thành cảnh Lục Cẩn Thần đang ôm mình đầy thân mật rồi gửi cho An Kỳ.

Nhìn ảnh xong.

An Kỳ chỉ bật cười.

Kỹ thuật chỉnh sửa quá vụng về.

Cô lập tức dùng ứng dụng ghép ảnh.

Chưa đầy mười phút sau, hàng loạt bức hình xuất hiện.

Trong ảnh, cô đang được những mỹ nam cao ráo, đẹp trai vây quanh.

Cô gửi lại toàn bộ cho Lưu Mẫn.

Kèm theo một dòng tin nhắn:

"Chị cố gắng lên nhé."

Lưu Mẫn tức đến mức suýt làm rơi điện thoại.


Ngay sau đó, bà Lục và ông Lục đã biết chuyện tối qua con trai mình bỏ mặc vợ giữa đêm.

Hai người tức giận vô cùng.

Bà Lục kéo An Kỳ ra ngoài.

Chiếc thẻ đen của Lục Cẩn Thần bị nhét thẳng vào tay cô.

— Cứ quẹt mạnh cho mẹ!

Thế là cả buổi sáng.

An Kỳ bị kéo đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác.

Túi lớn túi nhỏ chất đầy xe.

Đến cửa hàng trang sức.

Bà Lục còn chỉ thẳng vào tủ kính.

— Gói hết cho tôi.

An Kỳ vội vàng kéo tay bà lại.

— Mẹ, con chỉ có một cái cổ thôi.

— Không sao.

— Một đôi tai cũng không đeo nổi nhiều như vậy.

— Mua trước rồi tính sau.

An Kỳ bất lực bật cười.

Đúng lúc ấy.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện.

Lưu Mẫn.

Ánh mắt An Kỳ nhanh chóng dừng lại trên chiếc vòng tay mà đối phương đang đeo.

Đó chính là món đồ xuất hiện trong bức ảnh được gửi cho cô sáng nay.

Mọi thứ lập tức sáng tỏ.

An Kỳ mỉm cười bước tới.

— Thì ra người ở cùng chồng tôi tối qua là cô.

Lưu Mẫn đắc ý ngẩng đầu.

— Cô biết rồi thì sao?

An Kỳ vẫn cười rất dịu dàng.

— Không sao cả.

— Chẳng qua tôi và anh ấy kết hôn vì gia đình sắp xếp.

— Nếu cô mới là tình yêu đích thực của anh ấy thì tôi cũng không ngăn cản.

Nụ cười trên môi Lưu Mẫn vừa xuất hiện.

Thì An Kỳ tiếp tục:

— Nhưng cô nhớ giữ anh ấy thật kỹ nhé.

— Tính anh ấy hơi lăng nhăng.

— À, còn nữa...

Ánh mắt cô chậm rãi quét qua người đối phương.

— Có thời gian thì nên chăm sóc bản thân thêm một chút.

— Dáng người hơi... thiếu sức sống.

Lưu Mẫn tức đến đỏ mặt.

Cô ta quay sang cầu cứu bà Lục.

— Bác gái...

Không ngờ bà Lục còn lạnh mặt hơn.

— Đừng gọi tôi là bác gái.

— Tôi chỉ có một con dâu là An Kỳ.

Lưu Mẫn cắn môi, xấu hổ đến mức bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại.


Sau khi mọi chuyện kết thúc.

Bà Lục nhìn An Kỳ thật lâu.

Bà đột nhiên nhận ra.

Có lẽ cô gái này không hề yêu con trai bà như bà vẫn nghĩ.

Ít nhất là hiện tại.


Trên đường trở về.

Một ký ức cũ bất chợt hiện lên trong đầu An Kỳ.

Năm đó, khi còn học đại học.

Gia đình cô gặp biến cố.

Tiền học còn chật vật mới đóng đủ.

Để trang trải cuộc sống, cô phải đi làm thêm mỗi ngày.

Có lần cô bị sốt nặng.

Không thể đi làm.

Trong túi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền.

Buổi trưa hôm ấy, cô chỉ mua một phần cơm trắng ở căng tin.

Đúng lúc đó.

Lục Cẩn Thần bưng khay cơm bước tới.

Anh không nói nhiều.

Chỉ đặt thẻ cơm của mình trước mặt cô.

— Cầm lấy.

— Sau này tiền ăn của cô cứ tính vào tài khoản của tôi.

Nói xong anh liền rời đi.

Từ đầu đến cuối không hề quay lại.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy.

Có một hạt giống nhỏ đã âm thầm nảy mầm trong lòng cô.

Chỉ là tính cách của cả hai đều quá kiêu ngạo.

Không ai chịu thừa nhận trước.


Trở về hiện tại.

An Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Lục.

Mỉm cười dịu dàng.

— Mẹ đừng lo.

— Nếu con đã lựa chọn kết hôn với anh ấy, con sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình.

Bà Lục nhìn cô gái trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót.

Bà không biết liệu con trai mình có nhận ra hay không.

Dưới đây là phiên bản được chỉnh sửa để mạch lạc hơn, giữ đúng phong cách "oan gia cưới trước yêu sau", đồng thời làm nổi bật việc Lục Cẩn Thần dần quan tâm đến An Kỳ nhưng cả hai vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình.

Viết lách

Sáng hôm sau.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ cuối cùng cũng kết thúc.

Lục Cẩn Thần vừa tháo khẩu trang, bước ra khỏi phòng mổ thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng chờ ở sảnh bệnh viện.

Là Lưu Mẫn.

Vừa nhìn thấy anh, cô ta lập tức bước tới.

Đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.

— Anh Cẩn Thần...

— Có chuyện gì?

Lưu Mẫn cắn môi.

— Mẹ nuôi đã đuổi em ra khỏi nhà rồi. Bây giờ em không còn nơi nào để đi nữa.

— Em chỉ muốn xin anh một cơ hội được thực tập  nhà họ Lục thôi.

Thấy anh im lặng, cô ta vội vàng nói thêm:

— Hơn nữa... ca phẫu thuật vừa rồi của anh cần truyền máu gấp. Người hiến máu chính là em.

Lục Cẩn Thần khẽ nhíu mày.

Dù biết Lưu Mẫn đang lợi dụng chuyện này để nhờ vả, nhưng anh vẫn không thể từ chối.

Cuối cùng anh gật đầu.

— Được.


Ít phút sau.

Anh cầm hồ sơ thực tập đi thẳng đến văn phòng của Thẩm An Kỳ.

An Kỳ đang xem tài liệu.

Thấy anh bước vào liền nhướng mày.

— Hôm nay gió nào đưa Lục đại thiếu gia đến đây?

Lục Cẩn Thần đặt hồ sơ xuống bàn.

— Sắp xếp cho cô ấy vào thực tập.

An Kỳ mở hồ sơ ra xem.

Khóe môi khẽ cong lên.

— Muốn tôi duyệt hồ sơ này? 

— Cần phải có phí

— Bao nhiêu?

— Mười triệu.

Lục Cẩn Thần chẳng thèm suy nghĩ.

Trực tiếp chuyển khoản.

Điện thoại của An Kỳ lập tức hiện thông báo nhận tiền.

Cô vui vẻ cầm điện thoại lên.

— Quả nhiên.

— Nhờ có Lục tổng mà tài khoản của tôi chưa bao giờ cạn tiền.

Lục Cẩn Thần hừ lạnh. 

— Tham tiền.

— Cảm ơn lời khen.


Khi rời khỏi văn phòng.

Anh vô tình đi ngang khu thư ký.

Vài người đang tụ tập nói chuyện.

— Mọi người có thấy lạ không?

— Cô Thẩm còn trẻ mà đã ngồi được vị trí phó tổng.

— Chắc là có bản lĩnh đặc biệt nào đó.

— Biết đâu là nhờ quyến rũ cấp trên...

Tiếng cười vang lên.

Không ai phát hiện Lục Cẩn Thần đang đứng phía sau.

Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.

— Từ khi nào công ty cho phép các cô bàn tán đời tư người khác?

Cả đám tái mặt.

Cô thư ký vừa nói nhiều nhất run rẩy đứng dậy.

— Lục... Lục tổng...

— Từ ngày mai không cần đến công ty nữa.

Một câu nói khiến cô ta sụp đổ ngay tại chỗ.

Lục Cẩn Thần lạnh lùng nhìn những người còn lại.

— Nếu còn để tôi nghe thấy ai bàn tán về Thẩm An Kỳ lần nữa.

— Hậu quả sẽ không đơn giản như vậy.

Nói xong anh quay người bỏ đi.

Để lại đám thư ký nhìn nhau đầy sợ hãi.

— Bình thường Lục tổng đâu có đáng sợ như vậy...

— Xem ra sau này tốt nhất đừng dây vào cô Thẩm.


Tối hôm đó.

Thẩm An Kỳ cùng bạn thân là Cố Giai Nghi đến quán bar.

Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện.

Cố Giai Nghi bỗng ghé sát lại.

— Tớ vừa nghe được một tin động trời.

— Tin gì?

— Chồng cậu có thể bị bất lực.

An Kỳ suýt phun ngụm rượu trong miệng.

— Hả?

— Nghe nói trước giờ anh ta chưa từng thật sự động vào những cô gái đi cùng.

An Kỳ lập tức hứng thú.

— Thật à?

Cô vừa định đứng dậy sang trêu chọc Lục Cẩn Thần.

Không ngờ mới đi được hai bước đã bị một cánh tay kéo mạnh.

Cả người cô ngã thẳng vào lòng anh.

Lục Cẩn Thần cúi đầu nhìn cô.

Ánh mắt nguy hiểm.

— Chuyện tôi như thế nào khiến em vui lắm sao?

An Kỳ cố nhịn cười.

— Tôi đâu có nói vậy.

— Hay là...

Anh ghé sát lại.

— Em muốn tự mình kiểm chứng?

An Kỳ lập tức trừng mắt.

Đúng lúc đó.

Lưu Mẫn xuất hiện.

Cô ta ăn mặc quyến rũ, cố tình đi về phía Lục Cẩn Thần.

An Kỳ nhìn một cái liền bật cười.

Cô bước tới.

Chỉ thẳng vào phần cổ áo của Lưu Mẫn.

— Cô nên vào nhà vệ sinh chỉnh lại trước đi.

Lưu Mẫn ngơ ngác.

— Chỉnh gì?

— Bên trái lệch hơn bên phải.

— Muốn quyến rũ người khác thì ít nhất cũng phải cân đối một chút.

An Kỳ mỉm cười vô cùng chân thành.

— Dù sao bác sĩ Lục nhà chúng tôi cũng mắc ám ảnh cưỡng chế. Không thích nhìn những vật không cân xứng.

— Anh ấy không thích những thứ không cân xứng.

Lưu Mẫn lập tức đỏ bừng mặt.

Vội vàng lấy tay che lại.

An Kỳ hài lòng quay người bỏ đi.

Nhưng vừa đi được một đoạn.

Một tên đàn ông say rượu đã chặn đường cô.

— Em gái đi một mình à?

An Kỳ cau mày.

— Tránh ra.

— Ghê gớm vậy sao?

Cô lạnh nhạt đáp:

— Tôi là vợ của Lục Cẩn Thần.

Tên kia cười lớn.

— Ai mà tin?

— Cả thành phố này có ai biết Lục tổng đã kết hôn đâu?

An Kỳ thở dài.

Giây tiếp theo.

Cô đá mạnh vào chân hắn.

Rồi bẻ ngược cánh tay hắn đập xuống mặt bàn.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp quán bar.


Mười phút sau.

Tên lưu manh nhìn thấy Lục Cẩn Thần liền chạy tới tố cáo.

— Lục tổng!

— Có con tiện nhân giả danh vợ anh đánh tôi!

Hắn vừa dứt lời.

Lục Cẩn Thần đã tiện tay cầm chai rượu trên bàn.

"Choang!"

Chai rượu vỡ tan trên đầu hắn.

Cả quán bar im bặt.


Kết quả.

Cả hai bị đưa về đồn cảnh sát.

Tên lưu manh liên tục tố cáo mình bị đánh.

Lục Cẩn Thần chỉ lạnh nhạt đáp:

— Hắn sàm sỡ người của tôi.


Đúng lúc đó.

Một bóng người trùm kín khẩu trang và mũ lưỡi trai xuất hiện.

Là Thẩm An Kỳ.

Cô ghé sát hỏi nhỏ vị cảnh sát trực ban.

— Đồng chí cho tôi hỏi.

— Anh ta phạm tội gì vậy?

— Không lẽ đi chơi gái bị bắt à?

Vị cảnh sát cố nhịn cười.

— Không phải.

— Vì một cô gái nên đánh nhau.

An Kỳ lập tức quay sang nhìn Lục Cẩn Thần.

— Đi đánh ghen còn để bị bắt?

— Thật mất mặt.

Cô chống cằm suy nghĩ.

— Mà cô gái đó đẹp lắm hả?

Không đợi anh trả lời.

Cô đã tự đáp.

— Thôi khỏi nói.

— Trong mắt anh chỉ cần là sinh vật giống cái thì đều đẹp.

Lục Cẩn Thần nghiến răng.

— Thẩm An Kỳ...

Nhưng cô đã quay sang làm thủ tục bảo lãnh.


Sau gần một giờ.

Hai người mới rời khỏi đồn cảnh sát.

Đêm đã rất khuya.

Lục Cẩn Thần lái xe đưa cô về nhà.

Nhiều lần anh định giải thích.

Rằng người con gái anh nói đến trong đồn cảnh sát chính là cô.

Rằng anh đánh tên kia cũng vì hắn dám động vào cô.

Nhưng mỗi lần vừa mở miệng.

Anh lại không biết phải nói thế nào.

Cuối cùng.

Khi xe dừng trước biệt thự.

Anh quay đầu nhìn sang.

Mới phát hiện Thẩm An Kỳ đã ngủ từ lúc nào.

Đầu cô tựa vào cửa kính.

Hơi thở đều đặn.

Gương mặt khi ngủ dịu dàng hơn hẳn lúc bình thường.

Không còn vẻ sắc sảo hay những lời châm chọc quen thuộc.

Lục Cẩn Thần khẽ thở dài.

— Đồ vô lương tâm.

Anh xuống xe.

Mở cửa bên ghế phụ.

Nhẹ nhàng bế cô lên.

An Kỳ theo bản năng khẽ cựa quậy.

Bàn tay vô thức nắm lấy cổ áo anh.

Lục Cẩn Thần nhìn động tác ấy, ánh mắt bất giác dịu xuống.

Anh bế cô lên phòng.

Đặt cô xuống giường.

Kéo chăn đắp cẩn thận rồi đứng lặng vài giây bên cạnh.

Cuối cùng mới xoay người rời đi.

Không ai biết rằng.

Người đàn ông luôn miệng nói ghét cô ấy...

Lại nằm bên cạnh ngắm cô ngủ rất lâu mới mới chịu đi thay đồ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên