Khanh Tâm Tựa Ngọc

[40/44]: Chương 30: Định thân

Edit: Hiểu Yên


Vì quá đỗi bất ngờ nên niềm vui hiện rõ trên gương mặt của Lương Hằng, tim của hắn ta như thắt lại, hắn ta chỉ sợ bản thân mình nghe nhầm, ánh mắt vô thức hiện lên vài phần căng thẳng: “Tạ tiểu thư nói thật chứ?”


Hắn ta lo lắng Tạ Thư chỉ thuận miệng trêu đùa hắn ta, bởi vì có đôi khi những niềm vui đến quá đỗi bất ngờ thường khiến người ta khó tin đó là là thật.


Lương Hằng thật lòng yêu mến nàng, chuyện này không hề sai. Thế nhưng từ việc nàng chịu gặp mặt cho đến lời hứa hẹn một tháng sẽ cho hắn ta câu trả lời, tất cả đều là vì nàng thuận theo ý của các bậc trưởng bối trong nhà. Cũng chính vì vậy mà đối với mối hôn sự này, Lương Hằng chưa từng dám ôm chút hy vọng nào.


Thế mà giờ đây, nàng lại thẳng thắn trả lời đồng ý, niềm vui này đến quá nhanh khiến lòng dạ hắn ta chộn rộn không yên, hắn ta hơi hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.


“Lương công tử cho rằng ta đang nói đùa sao?” Lời nói đã nói ra khỏi miệng thì không còn đường lui nữa, Tạ Thư khẽ mỉm cười, thần thái đoan trang, ung dung xinh đẹp.


Từ khoảnh khắc nhớ nàng lại kiếp trước, Tạ Thư đã hạ quyết tâm phải tìm một người bình thường để nương tựa cả đời, nàng không muốn tái diễn lại những thị phi tranh đoạt trong kiếp trước nữa. Nhưng thật sự không ngờ, sau cùng người nàng lại định chọn lại chính là Lương Hằng, là người kiếp trước giữ đến chức quan nhất phẩm nhưng cả đời chưa từng nạp thê thiếp.


Hóa ra quyết định này cũng không khó như nàng tưởng tượng, Tạ Thư hơi cụp mắt, hàng mi lay động như có điều gì suy tư.


“Sao có thể nói đùa được.” Lương Hằng khẽ cười nhưng rồi lại nhận ra dường như lời này của mình quá lạnh nhạt, thế là hắn ta vội vàng nói tiếp: “Tại hạ vô cùng vui mừng, cảm tạ tiểu thư đã cho tại hạ một cơ hội.”


Vốn dĩ Tạ tiểu thư là đệ nhất danh nữ trong triều, tài sắc vẹn toàn, có bao nhiêu công tử ở kinh thành muốn cầu thân với nàng, bà mối tìm đến cửa nhiều không đếm xuể. Thế mà nàng lại lựa chọn một người không quyền không thế như hắn ta, đó là phúc phận ba đời của hắn ta. Cho dù trong tương lai giữa họ có nảy sinh tình cảm hay không thì Lương Hằng cũng đã hạ quyết tâm sẽ một lòng một dạ đối đãi với nàng, hắn ta sẽ tuyệt đối không thay lòng.


Hắn ta hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng, bây giờ nàng đã gật đầu ưng thuận, vậy thì chuyện hôn sự có thể nhanh chóng đưa lên bàn nghị sự được rồi, cho nên hắn ta muốn bày tỏ thành ý của mình: “Không biết tiểu thư có điều kiện gì muốn đưa ra cho tại hạ không? Chỉ cần trong khả năng thì nhất định tại hạ sẽ làm được.”


“Vốn dĩ tại hạ không phải người hai lòng, cả đời này thề sẽ không nạp thiếp, càng không có thông phòng, xin tiểu thư cứ yên tâm.”


Chính tai mình nghe được nhưng lời này của Lương Hằng, Tạ Thư vẫn không tránh khỏi kinh ngạc, ánh mắt của nàng thoáng hiện nét trầm ngâm, giọng nói khẽ khàng: “Thực ra... Lương công tử không cần phải làm đến mức đó.”


Việc nàng đồng ý đính ước cùng hắn ta, vốn dĩ là đã có suy tính riêng của nàng, thậm chí là nàng còn có dụng ý riêng. Cho nên nàng cũng không đòi hỏi điều gì ở hắn ta, hiện tại bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn kiếp trước nhiều rồi.


Bây giờ điều nàng mong mỏi nhất chính là hôn sự này có thể sớm định đoạt, để tránh cho người kia cứ mãi bày ra những chuyện lạ lùng khó hiểu. Chỉ cần nàng đã đính hôn, nếu hắn còn sai người đến mời thì nàng sẽ có lý do chính đáng để từ chối, dẫu sao thì... nam nữ thụ thụ bất thân.


“Tại hạ hiểu rõ rồi, nếu như hiện tại tiểu thư còn chưa có tình cảm phu thê với tại hạ thì...” Lương Hằng trầm giọng nói: “Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tiểu thư phải chịu thiệt thòi, nếu tiểu thư cần gì thì xin nàng cứ nói, còn nếu nàng vẫn chưa nghĩ ra thì đợi sau khi chúng ta đính ước rồi bàn tiếp cũng chưa muộn.”


Lương Hằng không phải người có đầu óc chậm chạp, sao hắn ta lại không hiểu ẩn ý trong lời nói của Tạ Thư?


Nàng chưa đặt tình cảm ở chỗ của hắn ta, cho nên cũng không để tâm đến chuyện hắn ta có nạp thiếp hay không, nghĩ như thế nên hắn ta khẽ cười, trong nụ cười mang theo đôi chút bất lực.


Tạ Thư bắt gặp nụ cười ấy, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại, chốc lát sau, nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười ung dung: “Tấm lòng của Lương công tử, tiểu nữ xin ghi nhận. Tiểu nữ cũng chẳng có đòi hỏi gì cao xa, chỉ mong mai sau gia đạo yên ổn, thân tộc hòa thuận.”


Gia đạo yên ổn, thân tộc hòa thuận...


Lương Hằng là bậc tài tử vang danh khắp kinh thành, giờ phút này, hắn ta lại cẩn trọng nhẩm lại tám chữ ấy trong lòng rồi khẽ thở dài. Quả nhiên Tạ tiểu thư khác hẳn với những nữ tử bình thường, nàng có dung mạo đoan trang, tính tình dịu dàng, mà trong lòng lại còn ẩn chứa một loại kiên cường khó mà đo lường được, một người như nàng, đây là lần đầu tiên Lương Hằng được gặp.


Lương Hằng khẽ mỉm cười, giọng nói tuy ôn nhu nhưng mang theo sự chắc chắn: “Mọi chuyện trong phủ Thừa tướng không hề phức tạp, gia mẫu và các vị trưởng bối đều vô cùng quý mến tiểu thư. Nếu sau này chúng ta có duyên thành thân, tất nhiên ta sẽ không để tiểu thư phải bận tâm vì những chuyện vô căn cứ. Yêu cầu này của tiểu thư cũng không phải mong ước cao xa gì, tại hạ xin hứa sẽ khiến tiểu thư có thể sống những tháng năm không vướng bận ưu phiền.”


Trong lòng Tạ Thư khẽ ấm lên, ánh mắt của nàng sáng bừng. Nàng còn đang định nói gì đó thì tiểu nhị đã bưng trà vào: “Lương công tử, Tạ tiểu thư, mời dùng trà.”


Lương Hằng khẽ gật đầu rồi tự tay rót một chén trà cho Tạ Thư. Vì đã nói rõ ràng mọi chuyện nên bầu không khí giữa hai người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Một người là tài nữ trứ danh kinh thành, một người là tài tử nổi tiếng trong chốn văn nhã, chỉ luận về thư họa danh gia thôi thì họ đã có thể đàm đạo suốt cả canh giờ.


Một canh giờ sau, Lương Hằng đích thân tiễn Tạ Thư đến tận cửa Phẩm Vị Lâu. Trận mưa rào lúc nãy đã tạnh hẳn nhưng trong không khí vẫn còn vương chút hơi lạnh, Tạ Thư nhẹ nhàng bước ra, dáng vẻ thanh thoát, nàng khẽ mỉm cười: “Lương tam công tử, xin dừng bước tại đây đi.”


“Tiểu thư đi thong thả.” Lương Hằng cũng mỉm cười, giọng nói trầm thấp như gió xuân lướt qua mặt nước, ôn hòa đến dịu dàng.


Đây là lần thứ hai sau lễ Thất Tịch, Lương Hằng lại đứng tiễn Tạ Thư rời đi. Đợi cho đến khi xe ngựa của phủ Trung Nghĩa Hầu khuất hẳn khỏi tầm mắt, hắn ta mới quay người định hồi phủ. Tiểu đồng nhìn thấy nét tươi cười rạng rỡ trên gương mặt của công tử, đoán được chắc là chuyện hôn sự đã có kết quả nên vội vàng tiến lên hành lễ: “Chúc mừng công tử!”


“Được rồi, mau theo ta về phủ đi.” Lúc này Lương Hằng không giấu nổi tâm trạng phấn chấn, nụ cười trên môi tựa như gió xuân thổi qua cành liễu, mang theo sự dịu dàng và mãn nguyện hiếm thấy.


Hôm nay thời tiết ẩm ướt, người trong Lương phủ cũng đều ở lại trong nhà. Vừa nhìn thấy Lương Hằng bước vào đại sảnh thì tiểu biểu muội Lương Giai đã nhanh chân chạy tới, nắm lấy tay áo của hắn ta, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn: “Ca ca, Tạ tiểu thư đã đồng ý rồi sao?”


Lương Giai chính là người đầu tiên trong sảnh nói ra điều mà ai cũng muốn hỏi. Dù gì thì Lương Hằng cũng đã đi suốt hai canh giờ, cho dù là chuyện quan trọng thế nào thì đến giờ cũng nên có kết luận rồi.


“Nha đầu này hiểu chuyện thật đấy.” Lương Hằng không trực tiếp trả lời mà chỉ mỉm cười, đưa tay bế bổng tiểu cô nương lên. Đối diện với ánh mắt vừa thấp thỏm vừa mong ngóng của mẫu thân, hắn ta chắp tay hành lễ: “Mẫu thân, người có thể dời bước nói chuyện riêng được không?”


Lương phu nhân nghe như vậy, trong lòng khẽ trầm xuống, vốn dĩ bà ấy cho rằng e là mối hôn sự với Tạ Thư sẽ không thành, nhưng bà ấy cũng không quá thất vọng, dù sao nếu không nên duyên phu thê thì kết giao làm huynh muội cũng chẳng có thiệt thòi gì.


Hai mẫu tử cùng đi sang gian phòng bên cạnh rồi ngồi xuống, Lương phu nhân nhẹ nhàng mở lời, e dè dò xét: “Tạ tiểu thư... đã từ chối con rồi sao?”


Bà ấy biết một khi nhi tử của bà ấy đã động lòng thì gặp thất bại sẽ khó mà chịu đựng được, câu nói này bà ấy đã cân nhắc rất lâu, vì vốn dĩ bà ấy cứ ngỡ đây là mối nhân duyên trời định, không ngờ lại có thể lỡ làng.


“Không phải đâu mẫu thân, người nghĩ đi đâu vậy chứ.” Lương Hằng bật cười, hắn ta hơi bất đắc dĩ nói: “Tạ tiểu thư đã đồng ý đính hôn với hài nhi rồi.”


“Con nói cái gì cơ? Tạ tiểu thư đã đồng ý sao?!” Lời này vừa dứt, chẳng khác nào hòn đá ném vào mặt nước phẳng lặng, khiến Lương phu nhân lập tức kinh động, suýt nữa thì bà ấy vỗ bàn đứng bật dậy.


“Mẫu thân đừng vội xúc động.” Lương Hằng cười khổ: “Quả thật Tạ tiểu thư đã gật đầu, chỉ là...”


“Chỉ là cái gì?” Lương phu nhân sốt ruột truy hỏi, phản ứng còn kích động hơn nhi tử của mình nữa.


“Chỉ là... giữa con và Tạ tiểu thư mới quen biết chưa lâu, bây giờ nàng vẫn chưa có tình cảm nam nữ với con. Vậy nên con nghĩ cứ định thân trước đã, chuyện thành thân có thể tạm gác lại để sau này từ từ vun đắp tình cảm rồi mới nói đi.”


Trên xe ngựa trở về phủ, Lương Hằng đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện, cho nên lúc này từng lời nói của hắn ta đều thận trọng chu toàn.


“Đó mới là đạo lý.” Lương phu nhân gật đầu tán thành: “Con và Tạ tiểu thư mới quen biết hơn một tháng, tình cảm của hai đứa sao sánh được với những đôi thanh mai trúc mã khác. Nhưng Tạ tiểu thư đã chịu gật đầu đồng ý thì tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Con xem hôn sự của ta và phụ thân con ngày xưa đi, chẳng phải cũng là do mai mối định sẵn đó sao? Trước khi thành thân, ta với phụ thân của con cũng chỉ gặp nhau có vài lần, vậy mà bây giờ tình nghĩa vẫn vẹn toàn như cũ.”


Lương phu nhân là người từng trải nên bà ấy cũng không quá ngạc nhiên trước quyết định của Tạ tiểu thư. Dù sao thì hai người mới gặp mặt được mấy lần, nàng chịu đồng ý đã là điều rất đáng quý lắm rồi, bây giờ mà bảo nàng yêu Lương Hằng sâu đậm thì cũng quá miễn cưỡng rồi.


Chuyện tình cảm của người trẻ, trưởng bối không thể can thiệp, Tạ tiểu thư yêu thích nhi tử của mình đến mức nào thì chỉ có thể trông chờ vào chính bản thân nhi tử mà thôi.


Lương Hằng biết rõ phủ Thừa tướng là nơi thanh danh trong sạch, gia phong nghiêm cẩn, bầu không khí trong nhà luôn hòa thuận, lại thêm việc hắn ta có niềm tin với bản thân mình, cho nên với lời nói của mẫu thân thì hắn ta cũng khẽ gật đầu tán đồng.


Lương phu nhân thấy nhi tử hiểu chuyện như vậy, trong lòng càng thêm vui mừng. Bà ấy đứng dậy rồi cười nói: “Nếu như Tạ tiểu thư đã gật đầu, vậy thì để ta đi bàn lại với phụ thân của con rồi chọn lấy ngày lành tháng tốt. Đến lúc đó, ta sẽ mang theo lễ vật, đích thân đến phủ Trung Nghĩa Hầu dâng sính lễ hỏi cưới.”


Lương phu nhân vừa xoay người định rời đi thì bỗng dừng bước, bà ấy khẽ hỏi: “Phải rồi, Tạ tiểu thư đã đồng ý mối hôn sự này, chẳng hay nàng có đưa ra yêu cầu gì với con hay với phủ Thừa tướng chúng ta không?”


Tạ tiểu thư chịu đáp lời, tất nhiên phủ Thừa tướng không thể bạc đãi. Nếu nàng có điều gì mong cầu, tất nhiên họ phải tận tâm đáp ứng, bởi vì tình chân ý thiết, vốn phải dùng thật lòng mà hồi đáp.


Lương Hằng còn đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe mẫu thân hỏi như thế thì hắn ta thuật lại nguyên văn lời nói của Tạ Thư lúc nãy: “Tạ tiểu thư chỉ mong sau khi xuất giá, có thể sống trong gia đạo yên ổn, thân tộc hòa thuận.”


“Ta còn tưởng nàng sẽ yêu cầu con sau này không được nạp thiếp, một lòng một dạ với nàng thôi chứ.” Lương phu nhân trầm tư suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy Tạ tiểu thư thật thông minh, ánh mắt cũng theo đó mà sáng rỡ hơn vài phần: “Xem ra, Hằng nhi và Tạ tiểu thư quả thật có duyên, điều nàng mong mỏi lại vừa khéo là thứ mà phủ Thừa tướng ta luôn có.”


“Con hiểu.” Lương Hằng nhẹ nhàng nhếch môi cười, hắn ta hiểu được ẩn ý của mẫu thân. Từ bao đời nay gia huấn của Lương gia vẫn lấy hòa khí làm trọng,  xưa nay phụ thân và mẫu thân luôn nhân hậu hòa thuận, chưa từng làm ra chuyện hà khắc với tức phụ nhi, đối đãi với tức phụ nhi như ruột thịt, xem tức phụ nhi như nữ nhi ruột mà yêu thương.


Lương Hằng tưởng tượng về tương lai, nếu thật sự hắn ta có thể thành thân với Tạ tiểu thư, chẳng may cũng có lúc phu thê bất đồng quan điểm mà tranh cãi thì chắc chắn người bị phụ mẫu mắng sẽ là hắn ta, thậm chí không chừng hắn ta còn phải quỳ trước từ đường mà tự kiểm điểm, nghĩ đến đây, hắn ta bất giác bật cười.


Hôn sự lần này khiến lòng Lương Hằng vừa thấp thỏm lại vừa chờ mong, biết đâu chừng, hắn ta và Tạ tiểu thư thực sự là mối nhân duyên trời định thì sao.


Lương phu nhân từ gian phòng nhỏ bước ra, lập tức bước vào chính sảnh báo cho Lương thừa tướng biết tin vui này. Lúc này, trong sảnh chỉ còn mình ông ấy đang nhàn nhã thưởng trà, đám hậu bối đã lui về phòng từ lâu. Vừa nghe được tin này, Lương thừa tướng không khỏi kinh ngạc: “Tạ tiểu thư thật sự đã đồng ý sao?”


Vốn dĩ ông ấy cho rằng với xuất thân cao quý cùng tài sắc vẹn toàn như Tạ tiểu thư, chưa chắc nàng đã để mắt tới Hằng nhi nhà mình. Không phải ông ấy tự hạ thấp nhi tử của mình, mà bởi vì người có tư chất như nàng, muốn vào cung làm phi cũng là chuyện trong tầm tay nàng mà thôi.


Huống chi hiện tại đại tiểu thư của phủ Sở Quốc Công đã mất đi cơ hội nhập cung, ngoại trừ những nữ nhi hoàng tộc ra thì tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu chính là người có khả năng nhập cung nhất. Huynh trưởng của nàng lại đang được Hoàng đế sủng tín, cho nên vốn dĩ ông ấy nghĩ sớm muộn gì nàng cũng sẽ nhập cung, không ngờ...


Lương phu nhân nhìn thấy trượng phu kinh ngạc xuất thần thì trừng mắt một cái, bà ấy trách ông ấy không vui mừng vì nhi tử. Lương thừa tướng mỉm cười rồi vội vàng giải thích: “Không phải ta không vui mừng, chỉ là... chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của ta.”


“Thiếp thân cũng cảm thấy bất ngờ.” Lương phu nhân thở dài, dịu giọng nói tiếp: “nhưng Tạ tiểu thư chịu đáp lời, chung quy vẫn là chuyện đại cát. Không phải lão gia cũng biết, ta luôn quý mến nàng ấy, nếu nàng ấy là nữ nhi ruột của ta, còn không biết ta vui mừng đến mức nào nữa.”


Xuất thân từ phủ Trung Nghĩa Hầu, quả thực Tạ tiểu thư không có gì để chê trách cả. Lương thừa tướng và phu nhân cũng là một đôi phu thê tương kính như tân, cho nên cũng dễ dàng yêu thương cả người nhà của nhau: “Nếu Tạ tiểu thư đã nhận lời đính hôn với Hằng nhi, chẳng phải từ nay về sau, nàng ấy chính là nữ nhi của nàng rồi sao?”


Lương phu nhân liếc mắt nhìn ông ấy một cái, cảm thấy rốt cuộc ông cũng nói được một câu vừa lòng đẹp ý rồi, bà ấy gật đầu: “Nếu lão gia không có dị nghị gì với mối hôn sự này, ta sẽ cho người đi xem bát tự của Hằng nhi và Tạ tiểu thư, chọn lấy ngày lành tháng tốt. Đến khi ấy, cả nhà chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ sính lễ, đích thân đến phủ Trung Nghĩa Hầu cầu thân.”


Hôn sự lần này, phải nói là phủ Thừa tướng đã được hời rồi.


Lương thừa tướng chỉ mỉm cười gật đầu: “Mọi sự đều nghe theo phu nhân sắp xếp là được.”


...


Mưa dầm kéo dài không dứt, sắc trời u ám khiến cho Ngự Thư Phòng cũng như bị bao phủ bởi một tầng u sầu trầm lặng, giống như cơn phiền muộn trong lòng người. Có người bước vào rồi ghé sát tai Lý công công thì thầm đôi câu, nghe xong, sắc mặt của Lý công công khẽ biến đổi, chân mày nhíu lại, ông ta vội vã tiến vào trong để bẩm báo với Hoàng đế.


Lúc này vị quân vương trẻ tuổi đang thảnh thơi phê duyệt tấu chương, dáng vẻ ung dung nhàn nhã. Thấy Lý công công ngập ngừng lựa lời, Tần Dục không chờ thêm được nữa nên chậm rãi mở miệng: “Có chuyện gì thì ngươi cứ nói đi.”


Lo ngại Hoàng đế đợi lâu sẽ không vui, Lý công công vội vàng cúi người tiến đến rồi thấp giọng bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, ám vệ vừa hồi báo hôm nay Tạ tiểu thư và Lương tam công tử đã gặp nhau tại Phẩm Vị Lâu, hai người gặp nhau khoảng hơn một canh giờ, khi rời đi, chính Lương công tử đích thân tiễn Tạ tiểu thư xuống lầu.”


Động tác phê duyệt tấu chương của Hoàng đế khẽ khựng lại. Đôi mắt phượng sâu thẳm hẹp dài thoáng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa rả rích. Vậy mà nàng vẫn không ngại gió mưa đi gặp Lương Hằng... Nếu không biết còn tưởng Lương Hằng là nhân vật quan trọng tột bậc nào, đến mức nàng phải vội vã đi gặp hắn ta như thế.


Hoàng đế khẽ hừ một tiếng rồi bật ra tiếng cười lạnh khiến Lý công công vội cúi đầu thấp hơn.


“Có biết họ đã nói những gì không?” Giọng nói của hắn trầm thấp, lạnh nhạt như sương.


Lý công công lắc đầu: “Khởi bẩm Hoàng thượng, vì Tạ tiểu thư và Lương tam công tử ngồi riêng trong gian phòng trên lầu hai của Phẩm Vị Lâu, nên Xuân Cẩm và Xuân Hy cũng không rõ hai người đã nói chuyện gì. Nhưng nhìn thần sắc của Tạ tiểu thư lúc ra về... hình như tâm trạng rất tốt.”


Tâm trạng rất tốt sao?


Hoàng đế đặt bút chu sa xuống, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, có một tia phiền muộn lướt qua ánh mắt. Có lẽ... hắn không nên chờ đợi thêm hai tháng, lẽ ra ngay từ lúc ký ức quay về thì hắn nên lập tức hạ thánh chỉ. Tất cả chỉ vì hắn quá tự nhận mình là quân tử, quá mức dung túng cho vị Quý phi kia của mình rồi.


Hết lần này đến lần khác, nàng đều gặp riêng Lương Hằng, quá đáng thật! Vậy mà tâm trạng của nàng còn khá tốt nữa? Chẳng lẽ Lương Hằng đã cho nàng uống bùa mê gì rồi sao?


Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hoàng đế: “Trẫm biết rồi, truyền chỉ của trẫm, gọi Khâm Thiên Giám đến đây.”


Khâm Thiên Giám...


Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn...?


Bàn tay của Lý công công khẽ run lên, chiếc phất trần cũng theo đó mà rung lên từng nhịp, xem ra chẳng bao lâu nữa trong cung sẽ có thêm một vị nương nương rồi.


“Lão nô tuân chỉ.” Ông ta chẳng dám chậm trễ nửa bước, vội vã lui ra ngoài đi tìm Khâm Thiên Giám, khi bước đến bậc thềm, vì quá vội vàng mà còn suýt vấp ngã,


Đám nội thị đứng chờ ngoài điện nhìn thấy thì đoán chắc là Hoàng thượng đang có chuyện hệ trọng.


Cùng lúc đó, bên ngoài Phẩm Vị Lâu, nha hoàn Mai Nhi đỡ tiểu thư lên xe ngựa, vừa cười vừa nói: “Nô tỳ thấy vẻ mặt của Lương công tử vui lắm, chẳng hay cô nương đã đồng ý hôn sự với công tử rồi có đúng không?”


Từ nãy đến giờ nàng ấy và tiểu tư của Lương công tử đứng chờ ở bên ngoài nên không biết hai người ở bên trong đã nói những gì. Nhưng nhìn sắc mặt của Lương công tử rạng rỡ như thế, chắc chắn là tiểu thư nhà mình đã đồng ý rồi.


Tạ Thư ngồi vững trên xe ngựa, dáng vẻ ung dung, môi khẽ cong lên, nàng dịu dàng nói: “Ừm, ta đã đồng ý với Lương công tử rồi.”


“Vậy thì phải chúc mừng tiểu thư rồi!” Mai Nhi cũng cảm thấy vui mừng thay cho chủ tử, nụ cười của nàng ấy càng thêm rạng rỡ hơn.


Xe ngựa chạy dọc theo con phố dài, chầm chậm chạy về phủ Trung Nghĩa Hầu. Đến cổng phủ, nha hoàn trong phủ lập tức kê ghế rồi dìu Tạ Thư bước xuống, sau đó đi theo nàng đến chính đường.


Trong chính đường, Trung Nghĩa Hầu và Tạ Hoài Dự đang ngồi đánh cờ với nhau, Tạ Thanh Nghiên thì tựa đầu vào lòng Vân thị, không biết đang thủ thỉ điều gì khiến Vân thị vui vẻ bật cười.


Vừa nhìn thấy Tạ Thư bước vào, mọi ánh mắt trong sảnh lập tức đổ dồn về phía nàng. Vân thị mỉm cười dịu dàng, vẫy tay gọi nàng đến: “Thư nhi, con về rồi.”


Tạ Thư bước vào, dáng đi uyển chuyển như gió xuân thoảng qua, nàng khẽ gọi một tiếng: “Phụ thân, mẫu thân, đại ca.”


Vân thị là người hiểu rõ nữ nhi nhất, chỉ cần nhìn sắc mặt của Tạ Thư thì bà ấy cũng đã đoán ra được nàng đã đưa ra quyết định gì. Bà ấy mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Xem ra, Thư nhi đã quyết định chọn gả cho Lương tam công tử rồi.”


Trung Nghĩa Hầu và Tạ Hoài Dự cũng đưa mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo ý chờ đợi.


Tạ Thư không né tránh, đối diện với ánh mắt của người thân, nàng dứt khoát gật đầu: “Nữ nhi đã quyết định sẽ đính hôn với Lương tam công tử.”


Một cảm giác như mọi chuyện đã an bài trọn vẹn lan khắp cõi lòng nàng. Thế nhưng không hiểu sao mí mắt bên phải lại giật liên hồi, giống như điềm báo chuyện chẳng lành đang đến gần, loại bất an mơ hồ này, nàng đã cảm nhận được từ nửa tháng trước.


Đúng là nữ nhi lớn rồi thì không giữ được nữa, Trung Nghĩa Hầu đứng dậy, ánh mắt ôn hoà nói với nữ nhi: “Lương tam công tử là người tốt, chỉ mong sau này hắn sẽ giữ đúng lời hứa, nếu hắn dám phụ con... phụ thân sẽ không tha cho hắn.”


“Lương công tử là người hiền lành tử tế, cho dù Thư nhi có đưa ra quyết định thế nào, mẫu thân cũng đều ủng hộ con.” Vân thị liếc mắt trách phu quân một cái, cảm thấy ông ấy nói chuyện chẳng biết lựa lời, sau đó bà ấy bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay nữ nhi, ánh mắt nhu hòa, giọng nói tràn đầy yêu thương.


Vốn dĩ gia tộc Lương gia có thanh danh trong sạch, phẩm hạnh của Lương Hằng cũng chẳng có gì để chê trách, nếu Tạ Thư gả cho người như hắn, thật lòng Vân thị rất yên tâm, chỉ là trong thâm tâm bà ấy vẫn cảm thấy hơi luyến tiếc không nỡ rời.


Tạ Hoài Dự cũng nhìn muội muội, hắn ta khẽ nhướng mày. Thực ra điều mà vị huynh trưởng này muốn hỏi nhất chính là muội có thật lòng yêu thích Lương tam công tử hay không? Những điều khác chỉ là thứ yếu, chỉ cần nàng thích thì hắn ta nhất định sẽ ủng hộ nàng, nhưng vì phụ mẫu đều có mặt tại chính đường nên hắn ta chỉ dịu dàng cười nói: “Chúc mừng muội.”


Chờ lúc khác thì hắn ta sẽ hỏi cặn kẽ hơn.


“Đa tạ đại ca.” Tạ Thư nhẹ nhàng cong môi, khẽ gật đầu đáp lại.


Tạ Thanh Nghiên cũng líu lo một câu bằng giọng điệu trẻ con đáng yêu: “Chúc mừng tam tỷ.”


Tuy tin tức phủ Trung Nghĩa Hầu sắp kết thân với phủ Thừa tướng chưa truyền ra ngoài nhưng đương nhiên người trong hai nhà đều đã tỏ tường. Khi biểu tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu là Liễu Như Sương hay tin Tạ Thư sẽ gả cho Lương Hằng, nàng ta ngẩn người lẩm bẩm: “Không ngờ Tạ Thư lại gả cho công tử của phủ Thừa tướng...”


Tạ Thư nổi danh là tuyệt sắc khuynh thành, còn được mệnh danh là “đệ nhất quý nữ Kinh thành”. Liễu Như Sương từng nghĩ nàng nhất định sẽ nhập cung, sẽ làm mẫu nghi thiên hạ, không ngờ vận mệnh lại mỏng manh như thế, cuối cùng cũng chỉ gả cho một vị tam công tử mà thôi.


Nếu nàng ta có thể gả cho biểu ca thì tương lai chẳng phải Tạ Thư phải cúi đầu trước nàng ta hay sao? Ý nghĩ đó len lỏi trong tâm trí Liễu Như Sương, khiến nàng ta trầm mặc.


Ngày mùng hai tháng tám, Lương gia chuẩn bị sang phủ Trung Nghĩa Hầu dâng sính lễ cầu thân.


Sáng sớm hôm ấy, trời vẫn trong xanh nắng đẹp, nhưng đến giữa buổi thì không hiểu sao mây đen lại ùn ùn kéo đến, gió lớn nổi lên ào ào như có chuyện chẳng lành sắp xảy đến...

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên