Khanh Tâm Tựa Ngọc

[38/44]: Chương 29: Đồng ý

Edit: Hiểu Yên


Đêm nay trăng khuyết treo cao trên bầu trời, ánh trăng trong trẻo trải lên dung mạo của hai người, Hoàng đế cười như không cười, ánh mắt dừng lại trên người nàng không rời, hắn chậm rãi buông một câu: "Có phải nàng muốn trẫm ban hôn cho nàng không?"


Lời này vừa thốt ra, chính hắn cũng khẽ nhíu mày.


Hắn là chân long thiên tử, quyền khuynh thiên hạ, hắn muốn thứ gì thì cũng có thể giành được. Một người như Lương Hằng, vốn dĩ hắn chẳng để vào mắt, thế như khi nói câu này ra rồi, hắn lại cảm thấy chẳng khác gì mình đang ghen tuông với Lương Hằng.


Hắn ghen sao? Một người như Lương Hằng thì có gì đáng để hắn ghen chứ? Huống hồ gì chỉ còn khoảng chừng hai tháng rưỡi nữa thôi thì thánh chỉ sắc phong nàng làm hoàng hậu sẽ được đưa tới phủ Trung Nghĩa Hầu.


Hắn có thừa kiên nhẫn để đợi đến ngày ấy.


Bất chợt ánh mắt của Hoàng đế sâu thẳm, hắn đưa ngón tay xoa nhẹ vùng giữa trán, khe khẽ than thở trong lòng, thôi thì cũng đã nói ra rồi, cứ chờ nàng trả lời xem sao, nếu thật sự nàng nói phải thì trẫm sẽ lập tức ban chiếu chỉ phái Lương Hằng ra biên cương.


Tiểu cô nương không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, đằng này Lương Hằng đã qua tuổi đội mũ rồi, chẳng lẽ hắn ta cũng hồ đồ như thế?


(*) Tuổi trưởng thành, qua hai mươi tuổi


Về phần Tạ Thư, vốn dĩ nàng chỉ muốn thăm dò xem Hoàng đế có còn ký ức của kiếp trước hay không, nếu như có thì nàng sẽ không ngần ngại mà nói thẳng lòng mình, dù sao kiếp trước cũng là hắn phụ nàng trước, nàng chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ mà thôi, chắc hẳn cũng không đến mức bị hắn từ chối.


Nào ngờ, Hoàng đế lại trực tiếp hỏi nàng có phải nàng muốn được hắn ban hôn hay không?


Tạ Thư thoáng kinh ngạc, đôi mắt mở to tròn trịa như mèo con mới sinh. Nàng thoáng chần chừ, vô thức muốn trả lời là phải, nhưng khi đối diện với ánh mắt thâm trầm, nửa cười nửa không của Hoàng đế, trong lòng nàng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.


Ánh mắt của hắn lúc này hoàn toàn không giống với người thật lòng muốn thành toàn cho nàng.


Lời vừa đến bên miệng, Tạ Thư lập tức nuốt xuống, nàng ép mình phải im lặng.


Nàng cụp mắt nhìn mũi giày thêu dưới chân, khẽ khẽ cất lời: "Thần nữ... không hề có ý đó."


Được Hoàng đế ban hôn, tuy là vinh sủng tột bậc, nhưng nếu thực sự là hắn ra mặt tác thành thì cảm giác này... vẫn hơi kỳ lạ.


Nàng vừa dứt lời, vốn dĩ bầu không khí xung quanh họ đang ngưng đọng cũng dịu lại đôi phần.


Hoàng đế thu lại ánh nhìn sắc bén, khóe môi cong lên, hắn thong thả nói: "Vậy thì câu thích mà Tạ cô nương vừa nói cũng chỉ là buột miệng thôi à?"


Quả nhiên tình cảm do trưởng bối hai bên sắp xếp thì có thể sâu đậm đến đâu chứ?


Đêm nay nếu không phải có người đứng sau thúc đẩy thì e rằng hai người họ cũng không gặp nhau đâu, càng không thể gọi là cùng nhau đi cầu duyên vào đêm Thất Tịch được, bởi vì vốn dĩ mọi thứ đều không xuất phát từ lòng mình mà.


Thật ra mà nói, quả thực Tạ Thư đối với Lương Hằng không hề có tư tình nam nữ.


Nhưng nàng lại cảm thấy mình không cần phải giải thích chuyện này với ai cả, cho nên Tạ Thư không trả lời câu hỏi này mà dịu dàng hỏi ngược lại: "Không biết hôm nay bệ hạ xuất cung để làm gì, ngài cũng muốn cầu duyên sao?"


Kiếp trước, nàng chưa từng nhìn thấy Hoàng đế có hứng thú với lễ Thất Tịch. 

Kỷ niệm duy nhất giữa họ trong dịp này là vào năm đầu tiên khi nàng gả vào Đông Cung, năm đó vừa đến Thất Tịch thì Thịnh Hoa công chúa đã ghé thăm nàng, nàng ấy rủ nàng cùng đi ngắm hội cầu duyên.


Ai ngờ được người đang ngồi bên cạnh nàng bây giờ lại bất ngờ đứng dậy, hắn thản nhiên nói rằng sẽ đi dự Thất Tịch cùng nàng.


Sáng hôm sau, Thịnh Hoa công chúa còn giận dỗi than thở với nàng: "Hoàng huynh thật quá đáng, ngay cả muội muội ruột mà Hoàng huynh cũng ghen cho được!"


Đó cũng là lần duy nhất trong cả kiếp trước mà họ được trải qua đêm Thất Tịch cùng nhau, sang năm sau thì tiên đế băng hà, Hoàng đế hiện tại đăng cơ, nàng theo hắn vào cung, kể từ này đó nàng muốn bước chân ra khỏi cung cấm đã là chuyện không dễ dàng nữa rồi.


Giọng nói dịu dàng như nước của nàng rơi vào tai Hoàng đế, nhưng lại mang theo một tia không được tự nhiên.


Vốn dĩ hắn thật sự xuất cung là vì lễ Thất Tịch, chỉ là người mà hắn muốn cùng ngắm trăng lại chưa hiểu lòng hắn mà thôi.


Đôi mắt của Hoàng đế sâu thẳm như màn đêm, trầm mặc như đá hắc diệu.


Tuy giọng nói của hắn ôn hòa nhưng lại mang theo ý vị thâm sâu khó lường: "Nghe nói hôm nay kinh thành rất náo nhiệt, cho nên trẫm muốn ra ngoài xem thử."


Tạ Thư thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh khẽ liếc về phía thủy đình bên dưới kia.


Tình cờ sao? Nàng cảm thấy Hoàng đế ngồi ở đây không phải để xem náo nhiệt, mà là đang ngắm thủy đình kia thì đúng hơn.


Nàng khẽ cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng như tơ lụa lượn lờ dưới ánh trăng: "Nếu bệ hạ đã ra ngoài thì..."


Ánh trăng phủ lên dáng hình của nàng, khiến nàng như hóa thành tiên tử hạ phàm, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.


Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi uyển chuyển cất lời, nàng định xin cáo từ.


Thế nhưng thần sắc vừa dịu đi của Hoàng đế lại bất chợt lạnh xuống.


Nàng và Lương Hằng đã ngồi cùng nhau trong thủy đình đó rất lâu, lúc chia tay còn lưu luyến chẳng muốn rời. Một người đứng nơi đầu cầu nhìn nàng đi xa, một người đi không dám quay đầu nhìn lại.


Vậy mà đến lượt hắn thì nàng lại nôn nóng tìm cớ cáo từ sao? Chẳng lẽ chỉ vì khi đối diện với khuôn mặt này của hắn, nàng chán ghét đến mức không có gì muốn nói sao?


Dù tướng mạo của hắn không đến mức kinh động thiên hạ, nhưng hắn cũng cao hơn Lương Hằng mấy phần. Hơn nữa kiếp trước hai người từng đầu gối tay ấp, ngày đêm sớm tối bên nhau, chẳng lẽ còn không bằng ba lần gặp gỡ với Lương Hằng à?


Bàn tay cầm chiếc quạt gấp chuôi ngọc bích của hắn nhàn nhã lật qua lật lại, đột nhiên miệng lại buông một câu chẳng ăn nhập gì: "Tạ tiểu thư, trăng đêm nay có tròn không?"


Cách đó không xa, Lý công công đang đứng hầu lặng lẽ cúi đầu âm thầm thở dài: Vì giữ chân Tạ tiểu thư mà thật sự bệ hạ chẳng tiếc thể diện nữa rồi, đến mức không có chuyện mà cũng cố gắng tìm chuyện để nói, rõ ràng đêm nay... trăng có tròn đâu!


Ngay cả Tạ Thư cũng sững người trong chốc lát. Nàng nhìn lên bầu trời ngoài kia rồi thuận theo ý hắn mà trả lời: "Tròn."


Tuy hằng năm trăng Thất Tịch cũng sáng, nhưng nếu nói là tròn thì cũng chưa tới mức tròn, chắc chắn không thể sánh với đêm rằm.


Hoàng đế tao nhã rót trà vào chiếc chén sứ men xanh trước mặt nàng, nói tiếp: "Đêm nay trăng đẹp thế này, vậy Tạ tiểu thư hãy cùng trẫm thưởng trăng một lần đi."


Tạ Thư: "..."


Nếu không phải vì thân phận khác biệt, có lẽ nàng đã phất tay áo bỏ đi từ lâu rồi.


Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể gượng cứng ngồi lại rồi thấp giọng đáp: "Thần nữ... tuân chỉ."


Vốn dĩ nàng chỉ định ngồi lại một nén nhang rồi sẽ rời đi, nào ngờ một khi đã ngồi xuống thì thời gian trôi qua đã gần nửa canh giờ mà nàng vẫn chưa tìm cớ rời đi được.


Lần này, Hoàng đế không ngăn cản nàng cáo lui, ngược lại còn phân phó Lý công công mang một chiếc hộp gấm nhỏ đến. Không biết bên trong đựng vật gì, nhưng đương nhiên Tạ Thư không có ý muốn nhận.


Hoàng đế cất giọng điềm nhiên: "Đã là vật trẫm ban tặng thì coi như là đã tặng rồi. Nếu Tạ tiểu thư không thích, vậy cứ tùy ý vứt bỏ cũng được."


Nhưng trong kinh thành này, à không, phải nói là khắp thiên hạ này, ai dám cả gan vứt bỏ thánh vật do Hoàng đế ngự ban chứ?


Dù là người ôn nhu đoan trang như Tạ Thư, vẻ mặt cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nàng đành phải đưa tay tiếp nhận chiếc hộp rồi cúi người hành lễ, giọng nhẹ như khói: "Thần nữ tạ ơn bệ hạ ban thưởng."


Nói xong, nàng khẽ lui bước ra ngoài: "Vậy thần nữ xin cáo lui trước."


Hoàng đế khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa dõi theo bóng dáng uyển chuyển như cánh bướm của nàng bước đi.


Lúc này, Lý công công mới tiến lên một bước rồi cung kính nói: "Bệ hạ..."


"Hồi cung."


Tạ Thư vội vã rời đi cùng với Mai Nhi, gấu váy tung bay theo từng bước chân gấp gáp của nàng. Hai người vừa rẽ qua hành lang lầu hai thì bất ngờ đụng phải đại ca nàng đang đi đến cùng với tiểu đồng.


Tạ Hoài Dư lập tức dừng bước, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng: "Ta đang định đi tìm muội đây, trong tay muội cầm gì thế?"


"Đại ca." Tạ Thư cũng dừng lại, ánh mắt của nàng khẽ dao động như mặt nước hồ thu vừa bị gió lay.


Lúc này nàng mới chợt nhận ra trong tay mình vẫn còn đang cầm chiếc hộp gấm mà Hoàng đế ban cho.


Nàng vô thức định dùng ống tay áo giấu nó đi, nhưng nếu thực sự làm như vậy lại càng khiến người khác sinh nghi.


Nàng không muốn để đại ca biết mình đã đơn độc gặp mặt Hoàng đế, mỗi lần như thế nàng lại cảm thấy giống như mình đang lén lút vụng trộm gì đó.


Tạ Thư khẽ cười, nàng hơi bối rối nói: "Là người khác tặng cho ta thôi."


Tạ Hoài Dư thuận miệng hỏi: "Là Lương công tử tặng muội à?"


Ngay lúc ấy, Hoàng đế với phong thái thanh quý vừa cùng Lý công công bước xuống lầu, vừa vặn nghe được câu nói này: "..."


Chưa kịp để Tạ Thư mở miệng, giọng nói trầm thấp mang đầy từ tính của Hoàng đế đã truyền đến từ phía sau: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp Tạ ái khanh và Tạ tiểu thư tại Vọng Nguyệt Lâu."


Hai huynh muội Tạ gia đồng loạt căng thẳng, nghe theo tiếng nói mà quay đầu nhìn lại, đương nhiên người đó không thể là ai khác mà chính là Hoàng đế!


"Vi thần tham kiến bệ hạ." Tạ Hoài Dư là thần tử, đương nhiên hắn ta lập tức cung kính hành lễ, chắp tay cúi đầu trước mặt Hoàng đế.


Hắn ta không ngờ mình đã ngồi trong Vọng Nguyệt Lâu gần hai canh giờ mà lại hoàn toàn không phát hiện ra Hoàng đế cũng đang ở đây, hắn ta càng không ngờ hơn, đã mấy năm nay hắn ta chưa từng thấy Hoàng đế khoác y bào màu trắng như ánh trăng rồi, mà hôm nay Hoàng đế lại xuất hiện trong trang phục nhẹ nhàng như thế này, thần sắc cũng dịu dàng hơn hẳn thường ngày.


Hoàng đế nhẹ nhàng phất tay: "Bình thân."


Lúc này Tạ Hoài Dư mới chậm rãi đứng dậy, hắn ta mỉm cười hỏi: "Hôm nay bệ hạ cũng xuất cung dự lễ Thất Tịch sao?"


Cho dù là Hoàng đế xuất cung vì chuyện gì, nhưng việc hắn đến Vọng Nguyệt Lâu, nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó tin. Tạ Hoài Dư nghiêng về khả năng hắn có việc quan trọng cần làm hơn là đi xem hội.


Hoàng đế liếc nhìn tiểu cô nương bên cạnh Tạ Hoài Dư, nhìn thấy nàng hơi căng thẳng thì hắn cong môi cười: "Đúng là hôm nay trẫm ra ngoài để cầu duyên."


Cùng nàng ngắm trăng, lại tặng ngọc bội cho nàng, lẽ nào không tính là cầu duyên sao?


Trước đó, Tạ Hoài Dư đã từng nghe Chu Tử Hiên nhắc đến chuyện dường như Hoàng đế đã có người trong lòng, bây giờ lại nghe chính miệng Hoàng đế nói mình đến Vọng Nguyệt Lâu là để cầu duyên ngày Thất Tịch, hắn ta cũng không lấy làm quá bất ngờ.


Là bằng hữu nhiều năm, Tạ Hoài Dư khẽ cười rồi nửa đùa nửa thật: "Xem ra, chẳng mấy chốc trong cung sẽ có thêm một vị nương nương rồi. Không biết là tiểu thư nhà ai có được phúc phận lớn thế này."


Thế nhưng đến khi biết được người ấy là ai, Tạ Hoài Dư lại chẳng còn cười nổi nữa, nhưng đó là chuyện của sau này.


Khóe môi Hoàng đế khẽ nhếch lên, ý cười phảng phất nơi đáy mắt nhưng hắn không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận.


Nụ cười đó rơi vào mắt Tạ Thư khiến tim nàng bỗng chốc loạn nhịp, nàng vội nghiêng đầu đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn nữa.


Khi Hoàng đế định rời đi, đương nhiên huynh muội Tạ gia phải tiễn bước rồi. Tạ Hoài Dư kính cẩn hành lễ: "Vi thần cung tiễn bệ hạ."


Chỉ khi bóng dáng của Tần Dục đã khuất hẳn sau hành lang dài thì Tạ Hoài Dư mới quay sang nhìn muội muội của mình, hắn ta dịu giọng nói: "Tiểu muội, chúng ta cũng về phủ thôi."


Tạ Thư theo huynh trưởng lên xe ngựa, đoạn đường về phủ yên ả hơn lúc đi, chẳng mấy chốc họ đã về tới phủ Trung Nghĩa Hầu.

Phu thê hầu gia đang ngồi đợi trong chính đường, nhìn thấy hai huynh muội cùng trở về thì Vân thị mỉm cười hỏi: "Thư nhi, tối nay con có gặp được Lương công tử không?"


Tạ Thư nhẹ nhàng gật đầu: "Con có gặp."


Tạ Hoài Dư ngồi xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi bỗng nhiên nói: "Lúc trở về, chúng con còn gặp bệ hạ ở Vọng Nguyệt Lâu."


Vân thị nghe như thế thì hơi ngạc nhiên: "Sao đêm nay bệ hạ lại có mặt ở Vọng Nguyệt Lâu?"


Hôm nay là đêm Thất Tịch, chẳng lẽ... Hoàng đế cũng có hứng thú với lễ hội này sao?


Trung Nghĩa hầu cũng quay đầu lại nhìn Tạ Hoài Dư, rõ ràng ông ấy cũng không hiểu tại sao Hoàng đế lại đích thân đến một nơi như vậy.


Tạ Hoài Dư đem chuyện Hoàng đế cũng ra ngoài nhân dịp Thất Tịch kể lại rõ ràng cho mọi người nghe.


Vân thị nghe xong thì chỉ gật đầu không nói gì thêm. Chuyện của bệ hạ, người làm thần tử chẳng tiện bàn luận nhiều, nhưng nếu đúng là như vậy thì có lẽ không lâu nữa trong hậu cung sẽ có thêm một vị nương nương mới rồi.


Vì lúc ấy trời cũng đã về khuya, cho nên phu thê của hầu gia bảo huynh muội họ về phòng nghỉ ngơi cho sớm.


Tạ Thư vừa về tới viện của mình thì lập tức đặt chiếc hộp gấm lên bàn gỗ tử đàn, nàng không hề có ý định mở ra.


Nhưng mà Mai Nhi đứng hầu bên cạnh thì không khỏi tò mò, nàng ấy mỉm cười nói: "Tiểu thư không muốn mở ra xem thử bên trong hộp là gì sao?"


Thực lòng mà nói, nàng ấy cảm thấy... Hoàng đế đối với tiểu thư, hình như có gì đó rất khác biệt.


Nghe lời Mai Nhi nói, Tạ Thư cụp mắt xuống, nàng khẽ thở dài rồi đưa tay mở hộp, không ngờ bên trong lại là một đôi ngọc bội hình hoa sen. Hai mảnh ngọc đặt đối xứng nhau, ghép lại thành hình một đôi uyên ương sánh vai nhau.


Đừng nói là Tạ Thư mà ngay cả Mai Nhi cũng sững người trong thoáng chốc. Ngọc bội định tình... chẳng lẽ Hoàng đế thật sự có tư tình nam nữ với tiểu thư sao?


Ánh mắt của Mai Nhi lóe lên, nhưng nàng ấy chợt nhận ra hình như tiểu thư nhà mình không có loại tình cảm đó với Hoàng đế.


Nghĩ như thế, Mai Nhi không dám nói gì thêm nữa, nàng ấy chỉ dè dặt thăm dò: "Có lẽ... bệ hạ là đang mong tiểu thư sẽ có một cuộc đời yên vui viên mãn?"


Tạ Thư lặng lẽ nhìn đôi ngọc bội hình hoa sen trong hộp gấm, trong lòng cũng khẽ đông cứng lại.


Vì lý do gì mà Hoàng đế lại chọn đêm Thất Tịch để tặng nàng một đôi ngọc bội chứ?


Nàng không đến mức vì chút quà tặng ấy mà tự mình đa tình, cho rằng Hoàng đế có tình ý với mình. Thế nhưng một đôi ngọc bội mang hình uyên ương, lại được trao vào đêm Thất Tịch, bất luận là ai cũng khó mà không suy diễn lung tung.


Mà càng nghĩ thì nàng lại càng rối trí.


Hắn luôn là người như vậy, hết lần này đến lần khác khiến nàng lâm vào thế khó xử.


Nàng nghĩ ngợi hồi lâu rồi cuối cùng lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt nhưng không giấu được vẻ phức tạp trong lòng: "Muội đem cất đôi ngọc bội này giúp ta đi."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên