Edit: Hiểu Yên
Chỉ vừa nghĩ đến chuyện này, trái tim của Tạ Thư lại đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bỗng nhiên trong lòng nàng dâng lên khao khát được diện kiến Hoàng đế, chỉ để đích thân hỏi hắn một câu, liệu ngài có đang giữ ký ức của kiếp trước hay không?
Dù sao thì ở kiếp trước, khi nàng còn là Quý phi, nàng tự thấy bản thân mình đã làm tròn bổn phận, không thẹn với lòng. Bởi vậy nếu thật sự có thể hỏi Hoàng đế thì nàng cũng không sợ bất cứ điều gì.
Kiếp trước, lúc nàng trút hơi thở cuối cùng, đó là lần đầu tiên Chiêu Sở Đế hoảng hốt đến thất thố, hắn ôm chặt lấy nàng trong lòng rồi nghẹn ngào nói: "Là trẫm đã phụ nàng."
Nếu kiếp trước hắn đã phụ nàng, thì kiếp này hai người họ chẳng còn nợ nhau điều gì nữa, hắn chỉ cần thành toàn cho nàng là đủ rồi.
"Tiểu thư có đang nghe nô tỳ nói gì không ạ?" Thấy nàng mãi chẳng trả lời gì, Mai Nhi bèn đưa mắt nhìn về phía tiểu thư nhà mình, chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày, hình như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, Mai Nhi nhẹ giọng hỏi lại, Tạ Thư khẽ gật đầu rồi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ta nghe rồi, phủ Binh Bộ Thượng Thư kết thân cùng phủ Sở Quốc Công, suy cho cùng cũng là chuyện tốt."
Phải vậy thôi, được Hoàng đế đích thân ban hôn là vinh dự to lớn nhường nào chứ, chẳng qua là trước giờ mọi người vẫn tưởng rằng vị Sở tiểu thư kia sẽ trở thành Hoàng hậu, nên khi nghe tin hôn sự này được định thì mới lấy làm kinh ngạc thôi.
Dù sao thì tiểu thư nhà mình và Sở cô nương cũng chẳng phải thân thiết gì, nàng ta sống thế nào, gả cho ai cũng chẳng can hệ gì tới tiểu thư cả, Mai Nhi thầm nghĩ như thế.
Từ đó, kinh thành cũng trở nên yên ắng suốt một thời gian dài, cũng không biết là sóng yên biển lặng thực sự hay chỉ là sự yên tĩnh trước cơn phong ba.
Trong nửa tháng ngắn ngủi, Tạ Thư chưa từng gặp lại Lương Hằng, nhưng phủ Thừa tướng lại cách vài ba ngày thì sai người mang lễ vật đến phủ Trung Nghĩa Hầu, thậm chí có mấy lần còn mang đến thi thư do chính tay Lương Hằng đề bút.
Chuỗi hành động này chẳng những khiến mọi người trong phủ Trung Nghĩa Hầu biết rõ, mà thậm chí còn có người âm thầm bẩm báo lên vào Hoàng cung.
Hoàng đế nghe xong chỉ khẽ bật cười lạnh: "Hắn đúng là dụng tâm thật đấy."
Nhưng câu sau là gì thì Hoàng đế không nói, hắn chỉ giữ trong lòng, dù Lương Hằng có hao tâm tổn trí nhiều đến mấy thì người không thuộc về hắn ta... mãi mãi cũng chẳng thể thuộc về hắn ta.
Những lúc thế này, Lý công công luôn lặng lẽ cúi đầu, ông ta không dám động vào sát khí đang ngầm lan ra từ trên người Hoàng thượng.
Chỉ mới chớp mắt mà nửa tháng đã trôi qua, vừa đúng vào lễ Thất tịch, cầu khéo tay là một trong những phong tục dân gian náo nhiệt nhất trong dịp lễ này. Nam nữ yêu nhau thường nhân ngày này mà hẹn nhau ra phố, thề nguyền ước hẹn dưới ánh đèn lồng.
Những năm trước, Tạ Thư cũng chưa từng được trải qua lễ Thất tịch trọn vẹn, chỉ thỉnh thoảng đi dạo quanh phố phường cùng Thịnh Hoa công chúa vài vòng.
Năm nay thì khác, phủ Lương thừa tướng và phủ Trung Nghĩa Hầu đang âm thầm vun vén cho hôn sự giữa nàng và Lương Hằng. Chính vì vậy mà Lương phu nhân đã sớm sai người truyền lời với Vân thị, tới lễ Thất Tịch, Lương Hằng muốn mời Tạ Thư cùng đi cầu khéo tay.
Vân thị lập tức đến hỏi ý nữ nhi, mà đương nhiên Tạ Thư cũng không từ chối.
Tiểu thư Tạ Thanh Nghiên nghe nói Tam tỷ muốn đi cầu khéo tay trong ngày lễ Thất tịch thì tỏ vẻ háo hức đòi theo.
Vân thị nghe như thế thì bật cười: "Hôm nay Tam tỷ của con không đơn giản chỉ là đi cầu khéo tay đâu, nếu như con thật sự muốn đi thì để bá mẫu dẫn con đi."
Tạ Thanh Nghiên tinh nghịch lè lưỡi rồi vẫn lắc đầu, nàng ấy nói rằng không cần làm phiền bá mẫu, bởi vì nàng ấy muốn đi là vì muốn đi theo Tam tỷ, nếu đi với người khác thì dù là bá mẫu nàng ấy yêu thương nhất, nàng ấy cũng không muốn.
"Đúng là nha đầu này cứ dính lấy Thư nhi, uổng công bá mẫu thương con như thế." Vân thị nghe nàng ấy nói xong thì chỉ biết cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lên búi tóc nhỏ của nàng ấy.
"Ngày mai, muội định gặp Lương tam công tử ở đâu?" Tạ Hoài Dư nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, dịu giọng hỏi muội muội.
"Lương tam công tử nói sẽ gặp nhau ở đình Khúc Thủy của Thủ Thủy Lâu." Tạ Thư quay đầu lại nhìn đại ca, giọng nói của nàng nhẹ như gió thoảng.
Tạ Hoài An bèn giả vờ than thở một câu: "Xem ra muội đá trưởng thành thật rồi, đến cả lễ tết cũng không ở nhà cùng gia quyến nữa." Kỳ thực, trong lòng hắn ta đã sớm chấp thuận Lương Hằng làm đệ muội, chỉ là khi nghĩ đến việc có lẽ muội muội sẽ định thân trong năm nay, trong lòng hắn ta vẫn không khỏi lưu luyến không nỡ.
Trung Nghĩa Hầu liếc mắt nhìn nhi tử, cất giọng hờ hững nói: "Nếu con cũng muốn đón lễ cầu khéo tay như người ta thì mau đi tìm một vị hôn thê đi. Con xem đại ca của con đã có người trong lòng rồi đấy, còn con thì suốt ngày phóng túng chẳng lo chính sự, để ta với mẫu thân của con phải vì con mà lo nghĩ cả đời."
Tạ Hoài An ngẩng đầu nhìn về phía đại ca, vẻ mặt vô cùng khó tin, đại ca có người trong lòng từ bao giờ thế hả? Sao đến cả bóng dáng của người đó cũng chưa thấy? Không khéo lại là do đại ca bịa ra để đối phó với phụ thân.
Tạ Hoài Dư nhận ra ánh nhìn hoài nghi của đệ đệ, hắn ta chỉ đành khẽ nhún vai đầy bất lực, nếu là muội muội thì hắn ta còn có thể lên tiếng đỡ lời, nhưng đệ đệ thì thôi vậy, cứ mặc kệ đệ ấy đi.
Cuối cùng mấy hài nhi cũng yên ổn trở lại, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Sau khi cả nhà Trung Nghĩa Hầu dùng xong cơm tối, Tạ Hoài Dư đưa Tạ Thư đến Thủ Thủy Lâu.
Lúc lên xe ngựa, Tạ Hoài Dư đầy ẩn ý hỏi nàng một câu: "Nghe nói muội đã ước định thời gian một tháng với Lương công tử, bây giờ tính từ ngày muội từ Cam Tuyền Tự trở về cũng đã tròn nửa tháng rồi, không biết bây giờ muội nghĩ thế nào?"
Nửa tháng này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ như cơn gió thoảng qua. Hắn ta đoán chắc chắn trong lòng muội muội đã có đáp án rồi.
Lương Hằng là bậc quân tử, một khi Tạ Thư nói sẽ suy nghĩ trong vòng một tháng thì quả thật hắn ta không hề thúc ép, hắn ta cứ thế lặng lẽ chờ đợi, cũng vì thế mà nửa tháng trôi qua, cả hai người họ chưa từng gặp lại nhau.
Nghe huynh trưởng nhắc tới chuyện này, Tạ Thư mỉm cười dịu dàng rồi khẽ đáp: "Đại ca, ta đã có câu trả lời rồi."
Tạ Hoài Dư thoáng kinh ngạc liếc nhìn nàng, không ngờ muội muội có quyết định sớm như thế, nhưng với bản tính kiên định của nàng thì hắn ta cũng hiểu rõ, muội muội là một người có chủ kiến.
Hắn ta mỉm cười ôn hòa: "Không ngờ muội đã nghĩ kỹ rồi, vậy đại ca cũng không nói gì thêm nữa, cho dù muội đưa ra quyết định như thế nào thì đại ca đều đứng về phía muội."
Bây giờ phủ Sở Quốc Công đã liên hôn với phủ Binh Bộ Thượng Thư, còn tâm tư của Hoàng đế thế nào thì thật sự hắn ta không đoán nổi, chỉ đành đi bước nào lo bước đó vậy.
May mà chỉ nửa tháng nữa là hôn sự của muội muội sẽ có kết quả, hắn ta cũng mong chờ đến ngày đó để có thể an tâm.
Tạ Thư cảm thấy cõi lòng mình được sưởi ấm, cũng vì thế mà ánh mắt nàng trở nên rạng rỡ hơn: "Đa tạ đại ca."
"Đều là huynh muội trong nhà, cần gì phải nói lời cảm tạ chứ." Tạ Hoài Dư mỉm cười đầy sủng ái, khẽ gõ nhẹ lên trán nàng một cái.
Vì hôm nay là lễ cầu khéo tay, ban đêm mà phố phường ở kinh thành còn nhộn nhịp hơn ban ngày, cho nên xe ngựa hơi kẹt đường một chút.
Tạ Hoài Dư và Tạ Thư bị chậm trễ chút thời gian trên đường.
Lễ cầu khéo tay chủ yếu là lễ hội dành cho những thiếu niên nam nữ đang độ tuổi thanh xuân, đương nhiên các vị đại thần trong triều không có phần rồi.
Vì thế hôm đó các vị đại thần như Tả Đô Ngự Sử và vài đại thần khác vẫn đến bẩm tấu công vụ với Hoàng thượng như thường lệ.
Nào ngờ đang lúc bẩm tấu giữa chừng, đột nhiên Hoàng đế lại cất giọng bình thản: "Các ái khanh, chuyện hôm nay đến đây thôi, có việc gì thì để mai nói tiếp trong buổi triều sớm."
Chư vị đại thần đồng loạt sững sờ, lẽ nào do tấu sự hôm nay quá quanh co nên mới khiến Hoàng thượng nghe mà không vừa ý?
Mấy người họ nhìn nhau, trong lòng đầy hoang mang, họ vội cúi người đồng thanh nói: "Vi thần cáo lui."
Vẫn là Lý công công tiễn các vị đại thần ra ngoài như thường lệ. Khi đến cửa Ngự Thư phòng, Tả Đô Ngự Sử nhịn không được nên thấp giọng hỏi: "Lý công công, sao hôm nay Hoàng thượng lại bất ngờ cho chúng ta lui sớm thế? Có phải chuyện chúng ta dâng tấu bẩm báo có gì đó không ổn không?"
Bởi lẽ đương kim Hoàng đế có tính tình cương nghị, hoàn toàn khác với tiên đế ôn hòa hiền hậu, Chiêu Sở Đế là người một lời nói ra là như đinh đóng cột, nên khi các đại thần diện thánh, ai nấy đều cẩn trọng từng lời từng chữ, chỉ sợ vô ý khiến Hoàng thượng phật ý.
Trong lòng Lý công công khẽ cười khổ, ông ta nào dám nói thật cho các vị đại thần biết là hôm nay Hoàng đế cũng muốn... đi đón lễ cầu khéo tay chứ, cho nên mới bảo các đại thần lui xuống sớm.
Thế là trong lòng ông ta nghĩ một đằng nhưng ngoài miệng trả lời một nẻo, Lý công công nhoẻn miệng cười hòa nhã nói: "Chắc là đêm qua bệ hạ duyệt tấu chương quá muộn, hôm nay có phần mỏi mệt, cho nên mới để các vị đại nhân tạm lui xuống, ngày mai lại tiếp tục dâng tấu sau."
Chư vị đại thần vừa nghe như thế thì hiểu ngay cơ hội đã đến, họ vội tán dương Hoàng thượng cần mẫn tận tụy, thật khiến người kính phục, sau đó họ lại nhờ Lý công công chuyển lời khuyên Hoàng thượng nên chú ý sức khỏe, bảo trọng long thể.
Lý công công lần lượt trả lời từng người, chỉ có mình ông ta biết rõ Hoàng thượng cho lui triều sớm không phải vì lời tấu của các đại thần có gì thất lễ, cho nên cũng khuyên các đại thần cứ yên lòng ra về.
Đến khi tiễn hết mọi người đi rồi thì Lý công công mới thong thả quay lại Dưỡng Tâm Điện.
Lúc này, Hoàng đế đã thay long bào vân mây màu đen huyền ra, hắn cũng vừa tắm gội xong, trên người khoác y phục sạch sẽ tinh tươm, là một bộ trường bào ngọc cẩm có màu trăng non, tóc búi cao cài ngọc quan, ở thắt lưng có treo một khối ngọc bội trắng tinh.
Khí chất của hắn đã vơi bớt đi vẻ uy nghiêm của đế vương, nhưng lại tăng thêm vài phần nhàn nhã cao quý.
Có lẽ để phối với bộ y phục màu trăng sáng ấy mà hắn ta còn tiện tay cầm lấy một chiếc quạt xếp có cán làm bằng ngọc bích.
Tính ra, hắn và nàng cũng đã nửa tháng chưa gặp lại, khóe môi của Hoàng đế khẽ cong lên để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nhưng ôn hòa hiếm thấy: "Trẫm mặc thế này đã ổn chưa?"
Lý công công bật cười trả lời: "Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay phong thái của bệ hạ hệt như thư sinh bước ra từ trong tranh vậy, vô cùng. thanh nhã tuấn tú, nô tài nghe nói các cô nương trong thiên hạ đều yêu thích những công tử ôn nhu nho nhã như thế này, nô tài đoán rằng Tạ cô nương cũng không ngoại lệ."
Từ sau lần Hoàng thượng nói rõ tâm ý của mình với Thái hậu nương nương, người trong Dưỡng Tâm Điện đều biết Hoàng thượng thật lòng với Tạ tiểu thư, họ cũng biết rất có thể tương lai sau này nàng sẽ trở thành Hoàng phi nương nương, cho nên Lý công công nói ra những lời này cũng không cần phải cẩn trọng dè dặt nữa.
Chỉ thấy đôi hàng mi dài của Tần Dục khẽ nhướng lên, trong lòng của hắn hơi khó chịu, cái gọi là ôn nhu nho nhã, nghe thế nào cũng biết là đang ám chỉ Lương Hằng kia.
"Nàng ấy đã xuất phủ chưa?" Hoàng đế ung dung phe phẩy cây quạt ngọc trong tay, chậm rãi hỏi.
Lý công công từ tốn trả lời, vẻ mặt điềm nhiên như nước: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Tạ cô nương đã xuất phủ rồi, do Tạ đại công tử đích thân đưa đi."
"Vậy thì đi thôi." Giọng nói của Tần Dục không cao không thấp, nghe không rõ tâm tình thế nào, nhưng khí độ của hắn trầm ổn khiến người khác không dám khinh nhờn.
"Tuân lệnh bệ hạ."
Lý công công vội vàng bước theo sau, phía tây của cổng cung đã có một cỗ xe ngựa hoa lệ nhưng không quá khoa trương chờ sẵn. Xe ngựa thẳng tiến đến danh lâu bậc nhất kinh thành, Vọng Nguyệt Lâu.
Đối diện với Vọng Nguyệt Lâu chính là Thủ Thủy Lâu và đình Khúc Thủy.
Khi Hoàng đế bước xuống xe ngựa thì đã có người bước ra đón tiếp, sau đó đưa hắn lên lầu cao nhất của Vọng Nguyệt Lâu, nơi đó có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn cảnh.
Đài gác trống không, bên trong được bày trí vô cùng tinh tế, rõ ràng là nơi ngắm cảnh tốt nhất trong lâu. Chỉ cần liếc mắt nhìn thì Tần Dục đã nhìn thấy bóng người đang đứng ở đình Khúc Thủy, người đó chính là Lương Hằng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com