Edit: Hiểu Yên
Lý công công vừa đi, Thịnh Hoa công chúa lập tức giậm chân tại chỗ, nàng ấy ảo não nhìn mặt đất. Đã nhận lời hoàng huynh, nàng ấy đành phải đến phủ Trung Nghĩa Hầu.
Vì thế nàng ấy cho những người đang đàn sáo tỳ bà lui đi, lại gọi tiểu nha hoàn tới chải tóc trang điểm, sau đó dẫn người đi đến phủ Trung Nghĩa Hầu.
Do chuẩn bị đến chùa Cam Tuyền cầu phúc, biểu tiểu thư Lưu Như Sương của phủ Trung Nghĩa Hầu cũng muốn đi theo, nhưng nghĩ chuyến đi này không đơn giản chỉ để cầu phúc, Vân thị nói để lần sau đưa nàng ta theo, nào ngờ Lưu Như Sương lại chạy tới tìm Tạ Thư, đúng lúc này Thịnh Hoa công chúa đến.
Đương nhiên nàng ấy thiên vị Tạ Thư nên lạnh nhạt châm chọc Lưu Như Sương một trận, khiến nàng ta òa khóc bỏ chạy. Thịnh Hoa công chúa ghé tai Tạ Thư thì thầm: “Thư tỷ tỷ, sao ta thấy biểu tỷ của tỷ giống hệt như Du Ninh tỷ vậy?”
Tạ Thư bất đắc dĩ, đúng là giống thật. Nàng hỏi công chúa đã khỏi phong hàn chưa, Thịnh Hoa công chúa nhướng mày cười: “Chưa khỏi cũng không dám không đến gặp tỷ tỷ đâu.”
Tạ Thư bật cười, dung nhan rạng rỡ. Bầu không khí đang vui vẻ, Thịnh Hoa công chúa chợt nghiến răng đem lời Lý công công căn dặn mình kể lại nguyên văn cho Tạ Thư nghe.
Nụ cười rạng rỡ trên mặt Tạ Thư lập tức đông cứng lại. Lần trước ở phủ Sở Quốc công, người kia đã nói những lời chẳng đầu chẳng đuôi, lần này lại muốn nàng tiến cung.
Người không biết còn tưởng họ vụng trộm tư tình, nhưng rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau mấy lần, đâu có quen thân đến vậy.
Tạ Thư cắn nhẹ môi, không nhịn được hỏi:
“Công chúa, Lý công công có nói vì sao bệ hạ muốn gặp ta không?”
Nàng biết Hoàng đế không mang ký ức kiếp trước, nhưng thái độ của hắn lại khiến nàng thấp thỏm không yên.
“Ta có hỏi nhưng Lý công công không nói.” Thịnh Hoa công chúa cũng thấy khó xử, lại sợ nói thật sẽ dọa Thư tỷ tỷ, nàng ấy hỏi lại: “Thư tỷ tỷ, tỷ cảm thấy hoàng huynh là người thế nào?”
Hoàng huynh thích Thư tỷ tỷ, trong mắt hắn, chắc chắn Thư tỷ tỷ là người tốt nhất. Nàng ấy chỉ tò mò, Thư tỷ tỷ không muốn vào cung là vì không thích hoàng huynh, hay là vì không thích tranh đấu chốn hậu cung? Nếu là vì sau này không muốn tranh đấu, vậy nếu hậu cung chỉ có mình Thư tỷ tỷ thì tốt biết bao… Thịnh Hoa công chúa cắn môi nghĩ thầm.
Giờ phút này, sắc mặt của Tạ Thư không còn rạng rỡ nữa. Gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi tung mái tóc đen nhánh của nàng, ánh mắt nàng dõi ra xa, giọng nói trong trẻo, nhẹ như gió thoảng: “Bệ hạ là minh quân.”
Ít nhất lúc hắn tại vị thì thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp.
“Bao tiểu thư ở kinh thành muốn tiến cung cũng là vì hoàng huynh là minh quân cần mẫn. Vậy tại sao Thư tỷ tỷ lại không muốn vào cung?” Thịnh Hoa công chúa nhìn nàng, dò hỏi.
Thịnh Hoa công chúa và Tạ Thư là tri kỷ khuê phòng đã nhiều năm, Tạ Thư rất tin tưởng Thịnh Hoa công chúa, nàng ấy đã nói như vậy, Tạ Thư nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nửa đùa nửa thật nói: “Có lẽ là vì tính tình của Hoàng thượng lãnh đạm, không đủ ôn hòa săn sóc.”
Nếu như nàng không có ký ức kiếp trước, thì vào cung cũng chỉ là vào cung thôi.
Nhưng nàng có ký ức của kiếp trước, năm còn ở Đông cung thì còn đỡ, từ sau khi tiến cung làm Quý phi, nàng chưa có một ngày yên ổn. Ngoài việc tranh thủ lấy lòng Hoàng đế, còn phải ứng phó với Thái hậu.
Chừng đó vẫn chưa đủ, hễ có chuyện gì không hay là đổ hết lên đầu nàng, ngay cả chuyện Hoàng đế không sủng hạnh các phi tần khác cũng quy trách nhiệm cho nàng. Kiếp trước nàng chết sớm là vì lo nghĩ quá độ.
Bốn ngày nữa sẽ là ngày hẹn đến chùa Cam Tuyền. So với việc nhập cung làm phi, nàng thà gả cho một nhà thần tử còn hơn. Điểm này, Tạ Thư rất chắc chắn.
Thịnh Hoa công chúa không nhịn được khẽ cười nói: “Thư tỷ tỷ còn chưa gặp Hoàng huynh mấy lần, sao đã biết Hoàng huynh không ôn hòa săn sóc rồi? Biết đâu sau này Hoàng huynh ở trước mặt Thư tỷ tỷ sẽ là người dịu dàng nhất thì sao.”
Hai tiểu thư ở lại Mai Hoa Uyển thật lâu, sau đó cùng nhau tiến cung. Thịnh Hoa công chúa đưa bài tử ra, thị vệ canh giữ trước cổng cung lập tức cho họ đi qua. Lý công công đã đợi sẵn ở cửa Ngự Thư Phòng từ sớm, còn cố ý cho những người khác lui ra.
“Lão nô tham kiến Thịnh Hoa công chúa, Tạ tam tiểu thư.”
“Đứng lên đi, Hoàng huynh đang ở bên trong sao?” Thịnh Hoa công chúa phẩy tay, liếc nhìn vào trong một cái.
“Bẩm công chúa, Hoàng thượng đang ở bên trong.” Lý công công nói: “Điện Chiêu Dương đã chuẩn bị điểm tâm và hoa quả theo sở thích của công chúa, công chúa có thể sang đó dùng trước.”
Rõ ràng là muốn đuổi nàng ấy đi rồi…
“Vậy bản công chúa xin đến điện Chiêu Dương trước đây.” Thịnh Hoa công chúa nhẹ giọng dặn dò Tạ Thư: “Thư tỷ tỷ, lát nữa ta sẽ đến tìm tỷ.”
Tạ Thư khẽ gật đầu.
Lý công công cung kính đưa tay mời: “Lão nô không vào nữa, Tạ tam tiểu thư, mời tiểu thư vào trong.”
Không biết vì sao đột nhiên trong lòng Tạ Thư cảm thấy căng thẳng vô cùng, tim của nàng như muốn nhảy lên cổ họng. Kiếp trước nàng từng đến nơi này vô số lần, kiếp này nàng cũng đã đến một lần, chỉ là hôm nay nàng lại cảm thấy hồi hộp đến mức tim đập thình thịch.
Nàng hít sâu một hơi, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, nàng nhấc chân bước vào rồi cúi người hành lễ trước vị Hoàng đế đang ngồi trên cao: “Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng êm tai này, trùng khớp với giọng nữ tử ở trong giấc mơ, Hoàng đế ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh chính xác rơi lên người nàng. Đây là lần đầu tiên Hoàng đế cẩn thận quan sát một nữ tử như vậy, ánh mắt chăm chú của hắn khiến Tạ Thư cảm thấy như có kim châm sau lưng mình, cả người của nàng căng cứng.
Lúc này Hoàng đế cất tiếng cười khẽ, giọng nói dịu dàng chưa từng có: “Tạ tam tiểu thư, miễn lễ.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
Tạ Thư hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo linh động như nai con nhìn thẳng vào Hoàng đế. Thấy nàng nhìn mình, ánh mắt của Hoàng đế không tránh né, cũng không chệch đi, dường như đôi mắt phượng hẹp dài của hắn đã bớt đi vài phần sắc bén, thay vào đó là thứ cảm xúc sâu không lường được.
Ánh mắt đó không phải là ánh mắt nhìn một người dưng, mà là ánh mắt của nam nhân nhìn nữ nhân.
Bỗng chốc trong đầu Tạ Thư trống rỗng, da đầu tê rần, trong khoảnh khắc ấy, nàng như thấy được Chiêu Sở Đế của kiếp trước.
Nhưng sao có thể chứ? Tạ Thư cụp mắt xuống, ép mình bình tĩnh lại. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.
“Thấy Tạ tam tiểu thư căng thẳng thế này, chẳng lẽ trẫm trông giống người ăn thịt người sao?” Thấy nàng chỉ liếc mình một cái rồi cúi đầu như mèo hoảng sợ, Hoàng đế tự hỏi có phải mình trông quá lạnh lùng rồi không, giọng điệu của hắn chậm rãi, không nhanh không chậm hỏi.
Kiếp trước đêm động phòng hoa chúc nàng gặp hắn còn không đến mức căng thẳng như vậy, cớ sao bây giờ mỗi lần gặp lại đều như mèo gặp hổ? Là vì kiếp trước hai người là phu thê, nàng coi hắn là trượng phu nên không sợ hay sao? Hay là bởi vì khi đó hắn chỉ là Thái tử, nàng là tiểu thư của hầu phủ, còn nay hắn đã là Hoàng đế, nàng là khuê nữ danh môn nên mới như thỏ gặp sói?
Nhưng hắn không thích nàng nhìn thấy mình lại hoảng hốt sợ hãi như thế, vì sớm muộn gì nàng cũng phải là nữ nhân của hắn.
Nếu không phải nàng còn ký ức kiếp trước thì thánh chỉ phong hậu sớm đã đưa tới phủ Trung Nghĩa Hầu rồi. Lần này hắn định ban cho nàng vị trí Hoàng hậu.
Bị Hoàng đế nhìn chằm chằm không chớp mắt, Tạ Thư cảm thấy hơi thở của mình cũng khó khăn, gương mặt xinh đẹp khẽ mất tự nhiên nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh: “Thần nữ không hề căng thẳng.”
“Mời Tạ tiểu thư an toạ, nếm thử trà trong cung xem có ngon không.” Trên gương mặt tuấn mỹ không ai sánh bằng của Tần Dục hiện lên nụ cười nhạt, giọng nói trầm khàn vô cùng dễ nghe.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Tạ Thư như ngồi trên đống lửa nhưng lại dịu dàng đoan trang nâng chén trà bằng ngọc lam lên, khẽ nhấp một ngụm, giọng nói mềm mại uyển chuyển, dường như nàng đang khách sáo: “Không biết Hoàng thượng triệu thần nữ đến là có chuyện gì muốn hỏi?”
Đây là điều Thịnh Hoa công chúa từng nói với nàng.
“Trẫm nghe đại ca của nàng nói, phủ Trung Nghĩa Hầu đang bàn chuyện hôn sự với phủ Thừa tướng.” Tần Dục liếc nhìn nàng, ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ gõ lên mặt bàn, hắn hờ hững hỏi.
Tạ Thư siết chặt chén trà ngọc lam trong tay: “Vâng.”
“Tạ tiểu thư thích tam công tử của Lương phủ sao?” Nghe nàng đáp “Vâng” dứt khoát như vậy, vẻ mặt Hoàng đế không đổi nhưng ánh mắt đã trầm xuống vài phần, giọng nói cũng lạnh hơn, mang theo chút từ tính.
Một vị thần tử mới vào triều, còn kém xa huynh trưởng của nàng, vậy mà nàng lại thích hắn đến mức này.
Giờ phút này, Hoàng đế đã quên mất Lương Hằng chính là do hắn một tay nâng đỡ.
Giọng điệu của hắn nghe có vẻ thản nhiên như đang hỏi vu vơ, nhưng trực giác mách bảo với Tạ Thư rằng nếu nàng thật sự gật đầu thì không chỉ nàng mà ngay cả Lương Hằng cũng khó giữ được bình yên. Ánh mắt nàng chứa đựng ánh nước long lanh, khẽ chớp, giọng nói dịu dàng mềm mại: “Hôn sự của thần nữ là do phụ mẫu quyết định, không rõ vì sao Hoàng thượng lại hỏi việc này.”
Nói cho cùng, nàng và Hoàng đế chẳng phải người thân thích gì, nàng cũng không phải muội muội gì của hắn. Nàng gả cho ai, vốn chẳng liên quan gì đến hắn. Tự dưng Hoàng đế lại quan tâm đến hôn sự của nữ nhi đại thần, trừ khi hắn có ý với nàng, nhưng điều đó rõ ràng là không thể.
Tạ Thư cũng không dám tự mình đa tình, kiếp trước nàng đã ở bên hắn bao nhiêu năm, tận tâm tận lực, cũng chẳng thấy hắn chân tình như thế này, nay mới chỉ gặp vài lần, nếu nói Hoàng đế đối với nàng si tình không hối hận, vậy thì thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
“Trẫm và huynh trưởng của nàng là hảo bằng hữu nhiều năm, nói ra thì cũng coi như là nửa huynh trưởng của nàng. Hôn sự của nữ tử là chuyện trọng đại, hy vọng Tạ tam tiểu thư đừng vì vẻ bề ngoài mà bị mê hoặc, sau này biết đâu sẽ có người tốt hơn chờ đợi nàng.”
Lương Hằng cùng lắm cũng chỉ có thể cho nàng vị trí nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, còn hắn có thể cho nàng làm Hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, nàng tự khắc hiểu rõ.
Lời Hoàng đế nói nghe ra thì rất đàng hoàng chính trực, như thể chỉ là huynh trưởng đang quan tâm đến hôn sự của muội muội. Nhưng nàng có biết bao huynh trưởng biểu ca, nào có ai quan tâm chuyện thành thân của nàng như Hoàng đế thế này?
Tạ Thư cố gắng không để ý đến cảm giác khác thường trong lòng, nàng làm như thật sự lắng nghe lời Hoàng đế nói, nàng khẽ cười rồi gật đầu, ánh mắt sáng rỡ: “Thần nữ hiểu rồi, thần nữ nhất định sẽ mở to mắt nhìn, để phụ mẫu chọn cho thần nữ một lang quân như ý.”
Lời này dường như cố ý nói cho Hoàng đế nghe, khoé môi của Hoàng đế khẽ nhếch lên, nếu đôi mắt phượng không cười thì sắc bén, nhưng khi cười lại cảm thấy ôn hòa. Hắn chợt nghĩ, có lẽ hắn không nên trực tiếp hủy việc tuyển tú nữ, nếu không thì hôm nay thánh chỉ đã có thể đưa đến phủ Trung Nghĩa Hầu rồi, còn hơn bây giờ hắn lại không có lý do chính đáng gì để làm như thế.
Nhưng hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, Tần Dục nói: “Tạ tam tiểu thư nhất định sẽ tìm được lang quân như ý.”
“Tạ Hoàng thượng.” Kiếp này nàng nhất định sẽ tìm được người xứng đáng. Tạ Thư khẽ cong mắt, nếu nàng đính hôn rồi thì có lẽ Hoàng đế cũng sẽ không làm ra những hành động kỳ lạ như thế nữa: “Nếu Hoàng thượng không còn việc gì khác, thần nữ xin cáo lui trước.”
Thì ra hắn triệu nàng tiến cung chỉ là để hỏi chuyện hôn sự, khó trách nàng nghĩ mãi trên đường cũng không đoán được Hoàng đế có dụng ý gì. Nếu không phải người trước mặt thật sự là hắn thì nàng còn tưởng hắn đã bị quỷ nhập xác.
Thấy nàng nóng lòng muốn đi như vậy, Hoàng đế tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không: “Tạ tiểu thư gặp Lương tam công tử cũng có biểu hiện như thế sao, giống như gặp phải mãnh thú vậy?”
Hôm đó ở Khoái Linh Các, nàng chạm mặt Lương Hằng, đôi mắt nàng sáng rỡ, dáng vẻ yêu kiều không chịu nổi. Nếu không phải Lương Hằng muốn lên tìm hắn thì e rằng nàng còn chẳng nỡ để người đi.
Cớ sao khi nàng đến chỗ hắn thì lại tránh đông né tây, kiếm cớ đủ đường, rõ ràng hắn đâu có làm gì nàng.
Rốt cuộc nàng có ý gì…
“Thần nữ chỉ từng gặp Lương tam công tử một lần, khi đó Thịnh Hoa công chúa cũng có mặt.” Tạ Thư không đoán ra được dụng ý của hắn, nàng nhẹ giọng đáp.
Hoàng đế biết nàng và Lương Hằng trong sạch, nếu không cũng không kiên nhẫn như vậy. Hắn lại nhìn nàng một cái, giọng trầm thấp hướng ra ngoài gọi: “Lý công công.”
“Hoàng thượng.” Lý công công vội vàng bước vào điện, có lẽ vì lo lắng cho Tạ Thư nên Thịnh Hoa công chúa cũng theo vào, nàng ấy hành lễ: “Thần muội tham kiến Hoàng huynh.”
Tần Dục gật đầu: “Ngự Thư Phòng vừa làm vài món điểm tâm mới, Thịnh Hoa và Tạ tiểu thư có thể nếm thử.”
Xem ra hôm nay nàng ấy được thơm lây từ Thư tỷ tỷ rồi. Trước đây mẫu hậu muốn đưa điểm tâm cho Hoàng huynh cũng không vào được, một là vì Hoàng huynh không thích ăn ngọt, hai là vì Hoàng huynh đang phê duyệt tấu chương thì không muốn bị ai quấy rầy. Thịnh Hoa công chúa thân thiết ngồi sát bên Tạ Thư, giọng nói vui tươi: “Vậy thần muội xin phép không khách sáo.”
Ngay sau đó, cung nữ trong Ngự Thư Phòng dâng lên tám món điểm tâm: bánh táo đỏ, bánh hoa đào, bánh hoa mai…
Điểm tâm vốn không có gì lạ, lạ ở chỗ cả tám món đều là món Tạ Thư yêu thích.
Đầu óc của Tạ Thư chợt trống rỗng, ngón tay giấu dưới tay áo co lại. Đây toàn là những món… từng nhiều lần xuất hiện ở Trường Càn Cung năm đó.
Rốt cuộc là trùng hợp hay là…
Lúc này, Hoàng đế từ tốn cất lời: “Sao thế, Tạ tiểu thư không thích sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com