Khanh Tâm Tựa Ngọc

[23/27]: Nhìn rõ


Edit: Hiểu Yên


Năm Định Nguyên thứ mười ba, trong cung mở yến tiệc. Trong yến tiệc, Hoàng hậu đương thời cũng chính là Thái hậu sau này đã đề nghị các tiểu thư quý tộc có mặt trong yến tiệc biểu diễn một tiết mục tài nghệ để trợ hứng cho bá quan văn võ. Nói là biểu diễn tài nghệ nhưng thực chất là muốn mượn cơ hội này để giúp chất nữ của mình là Sở Du Ninh tỏa sáng rực rỡ.


Hoàng hậu và phủ Sở Quốc công đều mong muốn đưa Sở Du Ninh lên làm Thái tử phi, chuyện này trong lòng thái tử Tần Dục hiểu rõ, Hoàng đế cũng nhìn thấy rõ, những người có mặt hôm đó đều biết rõ tâm tư này.


Sở Du Ninh biểu diễn vũ khúc "Nghê Thường Vũ Y" khiến cô mẫu là Hoàng hậu của nàng ta cười không khép được miệng, nghĩ rằng đêm nay mọi việc ắt sẽ thành công. Nhưng ai ngờ sau đó, tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu lại lên biểu diễn một điệu "Lăng Ba Vũ", thân hình mềm mại như liễu, bước chân nhẹ nhàng không chạm đất, thiếu nữ đẹp tựa ánh trăng uyển chuyển sinh động như tiên nữ ở nơi chín tầng trời.


Trên bàn tiệc bắt đầu rộ lên tiếng bàn luận khe khẽ, ngay cả Hoàng đế ngồi trên cao cũng lộ vẻ kinh ngạc hỏi: “Đây là tiểu thư nhà ai?”


“Khởi bẩm bệ hạ, nàng ấy là Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu, tên là Tạ Thư.”


Ánh mắt của Hoàng đế như mang theo suy nghĩ sâu xa, chăm chú nhìn thiếu nữ Tạ Thư đang múa giữa đại điện, dung mạo của nàng dịu dàng thanh tú, dáng múa uyển chuyển. Bên cạnh, sắc mặt của Hoàng hậu và Sở Du Ninh đã trắng bệch.


Ván cờ này, Sở Du Ninh đã thua, mà những chuyện xảy ra sau đó càng khiến người ta không thể tin nổi.


Tiếng náo nhiệt trong điện truyền tới tai Thái tử Tần Dục, hắn lơ đãng đưa mắt nhìn, nội thị bên cạnh rót rượu cho hắn, nhìn thấy hắn có vẻ rất hứng thú với Tạ tam tiểu thư thì mỉm cười nói: “Thái tử điện hạ, người vừa múa là Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu, Tạ Thư.”


“Muội muội của Hoài Dư sao?” Tần Dục nhàn nhã nghiêng người tựa vào ghế, tùy ý hỏi.


Nội thị vội vàng gật đầu, mặt mày tươi cười: “Chính là thân muội muội của Đại công tử Tạ gia đấy ạ.”


Có vẻ như lần này ước nguyện của Hoàng hậu và phủ Sở Quốc công e rằng đã tiêu tan rồi. Trong buổi yến tiệc đêm nay, Tam Tạ tiểu thư Thư của phủ Trung Nghĩa Hầu đã tỏa sáng kinh người.


Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là sau khi Tạ Thư múa xong thì có một đàn chim khách bay vào điện, đó là điềm lành cực kỳ hiếm có.


“Chẳng trách Tam tiểu thư của Tạ gia được xưng tụng là đệ nhất quý nữ của Đại Sở ta, quả là tài mạo song toàn.” Khi Tạ Thư cúi người chuẩn bị lui xuống, Hoàng đế mỉm cười ôn hòa nói: “Tạ hầu gia, Tam tiểu thư của nhà ngươi đã có hôn phối chưa?”


Mọi người trong điện đều sững sờ, trong lòng hiểu rõ Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu sẽ sắp hóa phượng thành hoàng, nhưng Trung Nghĩa Hầu lại chẳng hề vui nổi, ông ấy nhìn nhi nữ của mình vừa mới đến tuổi cập kê đang đứng giữa đại điện, đành gượng gạo đáp: “Tiểu nữ vẫn chưa có hôn phối.”


Trên bàn tiệc, ngoài Hoàng đế và Hoàng hậu ra thì còn có Thái tử cùng các văn võ đại thần, Trung Nghĩa Hầu có muốn giấu cũng không giấu nổi nên chỉ đành thừa nhận.


Nghe vậy, khuôn mặt của Hoàng đế lộ rõ vui mừng, Hoàng đế lập tức lệnh cho nội thị soạn thánh chỉ, sắc phong Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu làm Lương đệ của Thái tử, chọn ngày lành nhập Đông cung.


Hình như đã sớm đoán trước sẽ có thánh chỉ này, biểu hiện của Tần Dục vô cùng bình tĩnh, hắn bình thản như thể người được chỉ hôn không phải là hắn. Hắn chậm rãi lên tiếng: “Tạ ơn phụ hoàng.”


Vốn dĩ thiếu nữ có chút căng thẳng, nhìn thấy hắn bình tĩnh như vậy thì hít sâu một hơi, duyên dáng hành lễ, giọng nói ngọt ngào: “Thần nữ tạ chủ long ân.”


Tần Dục khẽ nhướng mày, khoảnh khắc đó, hắn đã nhận ra Tạ Thư, Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu quả thực không giống với những nữ tử khác.


Vì là hôn sự do Hoàng đế ban cho nên mọi việc đều do Nội vụ phủ sắp xếp. Đầu xuân năm sau, Tam Tạ tiểu thư Thư chính thức nhập Đông cung. Trong đêm tân hôn, Tần Dục vén khăn đỏ để lộ ra dung nhan trắng mịn như tuyết, kiều diễm như hải đường của thiếu nữ.


Thấy nàng căng thẳng, hắn phất tay cho đám cung nhân lui ra ngoài, bên trong điện yên tĩnh trở lại, giọng của hắn trầm thấp: “Nàng sợ lắm sao.”


Dường như tâm tư của nàng không thể che giấu trước mặt hắn, nàng hơi lúng túng, cố gắng đối diện với ánh mắt của hắn: “Ta... không sợ.”


Tần Dục bật cười khẽ, vốn dĩ hắn là người lạnh nhạt với nữ sắc, nhưng với vị Tạ tam tiểu thư này thì hắn lại không hề cảm thấy chán ghét.


Đêm ấy, đèn long phụng sáng rực, loan phượng đồng phòng.


Lương đệ, tuy không phải là chính phi nhưng vì Tạ Thư là phi tần đầu tiên của Thái tử, cũng là nữ chủ nhân đầu tiên của Đông cung, cho nên Tần Dục giao toàn bộ công việc hậu viện Đông cung cho nàng quản lý.


Quả nhiên là tiểu thư khuê các được nuôi dạy trong phủ hầu tước, Tạ Thư nhanh chóng nắm bắt công việc, không những quản lý hậu viện Đông cung ngăn nắp đâu ra đấy mà còn khéo léo thu phục lòng người. Trong ngoài Đông cung, ai nấy đều khen Thái tử phi hiền hòa đoan trang, ngay cả người lạnh nhạt như Tần Dục cũng không thể tìm ra điểm nào đáng chê ở nàng.


Năm đầu nàng nhập Đông cung, hai người tương kính như tân, tựa như đôi phu thê tình thâm.


Chỉ tiếc rằng một năm sau, Hoàng đế đột ngột băng hà, trước khi lâm chung đã truyền ngôi cho Thái tử Tần Dục. Thực ra, nguyên nhân khiến tiên đế băng hà khi còn trẻ là do năm xưa ông ấy sủng ái một phi tần là Tĩnh phi, mà Tĩnh phi đã hạ cổ ông ấy, cho nên trước lúc nhắm mắt, Hoàng đế đã dặn dò: “Con tuyệt đối đừng mê luyến nữ sắc, phải làm một minh quân thịnh thế.”


Thần sắc của Tần Dục lạnh nhạt, nhưng khi phụ hoàng nhắm mắt, hắn vẫn đồng ý. Hắn nghĩ vốn  dĩ bản thân hắn không phải người vướng bận vì tình cảm, dù trong lòng vẫn có chút thương xót với vị lương đệ đã cùng hắn sớm tối bên nhau.


Thấy hắn đồng ý, cuối cùng tiên đế cũng yên tâm nhắm mắt.


Hôm ấy, Tần Dục chuyển vào Dưỡng Tâm Điện, hắn ra lệnh cho nội thị đón lương đệ vào cung, khi đó Lý công công đang mài mực, ông ta dò hỏi: “Không biết bệ hạ định phong tước vị gì cho lương đệ?”


Lương đệ của Tần Dục đối xử rất tốt với người bên dưới, lại dịu dàng đoan trang, cho nên Lý công công mới dám hỏi như thế, dù là chức vị nào thì đều xứng đáng với nàng.


Vị hoàng đế trẻ tuổi còn chưa lên tiếng thì bên ngoài đã vang lên giọng quát sắc lạnh: “Phong vị gì? Nàng ta đã là lương đệ ở Đông cung, cho dù bệ hạ có đăng cơ, nhiều nhất cũng chỉ đứng đầu trong Tứ phi!”


Người đến chính là Thái hậu.


Thuở thiếu niên, Hoàng đế được tiên đế đích thân dạy dỗ, tình mẫu tử với Thái hậu vốn đã lạnh nhạt, Lý công công đoán được giữa bệ hạ và Thái hậu chắc hẳn sẽ có một trận tranh luận nên vội vàng hành lễ: “Nô tài tham kiến Thái hậu nương nương.”


“Lý công công có được ngày hôm nay, đừng quên là nhờ ân huệ của hoàng gia.” Thái hậu liếc ông ta một cái, giọng nói lạnh nhạt nhắc nhở:“Hoàng đế, ai gia biết ngài sủng ái Tạ Thư, nhưng trong triều chưa từng có tiền lệ Thái tử sủng thiếp rồi khi đăng cơ lại lập thiếp làm hậu. Mong bệ hạ đừng phá hỏng quy củ, gương xưa của phụ hoàng ngài và Tĩnh phi vẫn còn đó.”


Tần Dục không nói gì.


Thái hậu hơi tức giận, rõ ràng bệ hạ đã thật lòng với Tạ Thư nhưng vì Du Ninh, Thái hậu đành dịu giọng: “Cả nhà cữu phụ của ngài đã tận tâm tận lực giúp ngài đăng cơ, mong hoàng đế đừng quên. Đương nhiên  nếu thật sự có lòng muốn lập nàng ta làm hoàng hậu thì chi bằng chờ nàng ta sinh hạ hoàng tử rồi hãy phong vị, cũng xem như danh chính ngôn thuận.”


“Việc này, trẫm sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.” Đôi mắt phượng hẹp dài của vị Hoàng đế khẽ nhíu lại, hắn lạnh nhạt đáp.


“Vậy ai gia cáo lui về Từ Ninh Cung trước.”


Ngày thứ ba sau khi tân đế đăng cơ đã sắc phong Tạ Thư nguyên là lương đệ Đông cung làm Quý phi, chưởng quản Phượng ấn, được hưởng lễ nghi bằng một nửa Hoàng hậu.


Tuy còn chưa phải là danh phận Hoàng hậu, nhưng sự sủng ái mà Hoàng đế dành cho nàng cũng đủ khiến nữ tử trong thiên hạ ghen tỵ.


Trong Điện Thừa Khánh lộng lẫy rực rỡ, mỹ nhân tuyệt sắc tựa mình trong hồ nước ấm, cánh hoa rực rỡ trôi lững lờ rồi đáp lại trên làn da trắng mịn của nàng, khi Hoàng đế bước vào thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến lòng say mê.


Ánh mắt phượng của hắn trầm xuống, hắn bước tới gần nàng, thiếu nữ nhìn thấy hắn thì vẫn còn hơi hoảng, giọng run lên: “Sao bệ hạ lại đến đây?”


Hoàng đế cảm thấy buồn cười, lông mày tuấn tú khẽ nhướng lên: “Trong cung này, có nơi nào là nơi trẫm không thể đến chứ? Quý phi và trẫm chung chăn chung gối bao lâu nay rồi, chẳng lẽ nàng còn thẹn thùng sao?”


“Thần thiếp chỉ là có chút bất ngờ mà thôi.” Tạ Thư cố gắng giữ vẻ đoan trang, nàng quay mặt đi rồi khẽ nói.


Hoàng đế cười nhẹ, vẻ mặt của tuấn mỹ rạng ngời, đầu ngón tay thon dài của hắn khẽ đặt lên bờ vai ngọc ngà của nàng: “Trong lòng nàng có cảm thấy uất ức không?”


Thân thể mảnh mai của Tạ Thư khẽ run lên, hắn không hỏi rõ nhưng nàng lại hiểu, đôi mắt đẹp như tranh của Tạ Thư khẽ chớp, nàng mỉm cười lắc đầu: “Thần thiếp không thấy uất ức.”


Khi đó, Tạ Thư đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, nàng không quá để tâm đến vị trí Hoàng hậu, chỉ mong quản tốt hậu cung, phò trợ Hoàng đế.


Nhưng oái oăm thay, luôn có người không để nàng được yên. Vì Thái hậu là thân mẫu của Hoàng đế, dù trong lòng Tạ Thư bất mãn thì ngoài mặt vẫn phải kính cẩn, nhưng cho dù như vậy thì Thái hậu vẫn cứ đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng.


Nhiều năm sau đó, hậu cung của Hoàng đế chỉ có một mình Tạ Thư, bá quan văn võ trong triều đã có người bắt đầu oán trách, cho rằng chính nàng mê hoặc quân vương khiến người chỉ sủng ái một mình nàng.


Sau này Nội vụ phủ tổ chức tuyển tú, Thái hậu đích thân gọi Tạ Thư tới Từ Ninh Cung, dạy bảo nàng phải có lòng độ lượng thì mới xứng danh ôn nhu thục đức, cũng để giữ danh tiếng tốt về sau.


Chuyện tuyển tú do một tay Tạ Thư đảm nhiệm, ngày tuyển tú, Hoàng đế chẳng mấy hứng thú nên chọn bừa ba nữ tử nhập cung. Là một Hoàng đế, hắn không thể để tình cảm ràng buộc lấy một người, mưa tốt rải đều mới là đạo lý ở chốn hậu cung. Nhưng ngoài Quý phi ra thì hắn không có hứng thú với bất kỳ nữ tử nào khác, ban đầu hắn còn miễn cưỡng lui tới cung của các tân phi ngồi một lát cho có lệ, nhưng sau đó thậm chí hắn còn không thèm bước chân đến.


Trong lòng hắn có một thứ sắp phá kén chui ra nhưng Triệu Sở Đế cũng chưa chịu nhìn thấu điều đó…


Về sau, quý phi có thai, thế cục hậu cung và tiền triều lại một lần nữa thay đổi. Trừ Hoàng đế ra thì tất cả mọi người đều sợ Tạ Thư đang mang long thai. Bởi nếu quý phi mang thai hoàng tử thì rất có khả năng sẽ được phong làm Hoàng hậu.


Nào ngờ một tháng sau mới phát hiện là ngự y bắt mạch sai, đêm ấy, Hoàng đế cùng Quý phi đứng trước cửa sổ thưởng nguyệt, Hoàng đế bước tới ôm lấy Quý phi có thân hình yểu điệu vào lòng: “Rồi sẽ có hài tử thôi, quý phi không cần lo nghĩ nhiều.”


Nữ tử được ôm trong lòng khẽ ừm một tiếng, có lẽ vì ánh trăng đêm nay quá đỗi dịu dàng, nàng vùi đầu vào lồng ngực của đối phương, lần đầu tiên không còn dáng vẻ kiên cường thường ngày nữa mà lại lộ ra đôi phần yếu mềm.


Vị Hoàng đế đã đăng cơ nhiều năm, hôm nay cũng có vẻ mặt trầm ổn hơn xưa, chỉ có điều ánh mắt kiêu hùng lẫm liệt ấy vẫn không hề phai nhạt. Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Hoàng đế khẽ dâng lên một ý niệm, nữ tử trước mắt này, hắn muốn nàng ngồi lên ngôi Hoàng hậu.


Ý niệm này đến rất nhanh, cũng thật khó để diễn tả rõ ràng nhưng Hoàng đế đã quyết, Hoàng hậu chính là nàng.


Những chuyện sau đó tựa như phù quang lướt qua mặt nước, mơ hồ lướt nhẹ không để lại chút dấu vết.


Kế tiếp chính là việc Thái hậu và Quý phi lại nổi lên tranh chấp, một trong cửu tần là Sở Du Ninh cũng ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, khi đó Hoàng đế đã quyết nhổ tận gốc phủ Sở quốc công, hắn không định đối đầu trực diện với Từ Ninh Cung.


Thế nên mới có cảnh tượng trong giấc mộng khi nãy, hắn bảo Lý công công truyền lời cho Quý phi rằng hắn sẽ cho nàng một lời công đạo. Chờ đến lúc thu lưới, những kẻ khiến nàng uất ức sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt nàng nữa.


Nhưng nàng nhất quyết muốn gặp hắn, còn quỳ ở tiền điện suốt mấy canh giờ. Hắn cứ ngỡ nàng muốn hắn thay nàng làm chủ, nào ngờ nàng lại nói nàng muốn làm Hoàng hậu.


Chính khoảnh khắc đó, vị Hoàng đế trẻ tuổi bừng tỉnh khỏi giấc mộng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên