Sau khi dọn dẹp xong bát đĩa, hoàng hôn bắt đầu buông xuống thành phố.
Ánh nắng chiều màu cam đỏ chếch khoai qua lớp cửa kính kịch trần của căn duplex, dát một lớp ánh sáng vàng màng lên cây Grand Piano đen tuyền đứng trầm ngâm ở góc phòng khách. Không khí tĩnh lặng, ấm áp bao trùm lấy không gian.
Hạ Vũ thay một chiếc váy lụa hai dây màu kem đơn giản, mái tóc buông xõa tự nhiên. Cô bước lại gần cây đàn, tháo nắp bàn phím gỗ ra. Những phím đàn đen trắng trải dài như một lời mời gọi.
Lâm Phong pha hai ly trà hoa cúc nóng, bước lại gần. Anh không ngồi ở sofa mà kéo một chiếc ghế nhỏ đến đặt ngay bên cạnh bệ đàn, thong thả ngồi xuống, chống cằm nhìn cô:
– Bác sĩ Bùi đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn cá nhân dành cho vị khán giả duy nhất này chưa?
Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thanh lịch. Cô đưa đôi tay thon dài, mảnh khảnh đặt nhẹ lên bàn phím. Đôi bàn tay vừa đêm qua lạnh lùng cầm dao mổ giành giật sự sống với tử thần, lúc này đây lại trở nên vô cùng mềm mại và uyển chuyển.
Từng nốt nhạc đầu tiên vang lên.
Đó không phải là một bản nhạc cổ điển hàn lâm khó cảm, mà là giai điệu êm dịu, da diết của bản River Flows in You. Sound tiếng đàn piano tròn trịa, trong trẻo ngân vang trong không gian rộng lớn của căn duplex, như dòng nước mát lành tưới tắm vào tâm hồn vốn đã quen với tiếng súng đạn và máu me của Lâm Phong.
Lâm Phong tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây dịu lại, đong đầy sự si mê. Anh lặng lẽ ngắm nhìn góc mặt nghiêng hoàn hảo của Hạ Vũ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Đôi lông mi cong vút, bờ môi hồng tự nhiên và ánh mắt tập trung cao độ của cô khi lướt trên những phím đàn... Càng nhìn, tim anh lại càng đập nhanh hơn.
Anh nhận ra, cô gái này không chỉ là một đồng nghiệp tài năng trên ranh giới sinh tử, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh từ lúc nào không hay.
Nốt nhạc cuối cùng từ từ ngân vang rồi tan dần vào hư không.
Hạ Vũ khẽ trút một hơi thở dài thư thái, quay sang nhìn Lâm Phong. Nhưng cô vừa quay đầu lại thì đã bắt gặp ánh mắt nóng rực, đong đầy cảm xúc của anh đang nhìn mình chằm chằm ở khoảng cách rất gần.
– Sao thế? Đội trưởng Lâm ngủ gật rồi à? — Hạ Vũ cố tình trêu đùa để che giấu sự nhịp tim đang thắt lại của mình.
– Không. — Lâm Phong cất giọng trầm thấp, khàn khàn.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới đứng ngay sát bên ghế đàn. Anh cúi người xuống, hai tay chống sang hai bên mép ghế piano, nhốt trọn Hạ Vũ vào giữa khoảng không gian nhỏ hẹp của riêng mình.
Mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính xông thẳng vào khứu giác khiến Hạ Vũ vô thức thắt chặt bờ vai lại. Đôi mắt trà của cô ngước lên nhìn anh, vừa hoang mang vừa tràn đầy sự mong chờ.
– Anh chưa bao giờ nghe bản nhạc nào đẹp như thế. — Lâm Phong thì thầm, ánh mắt anh hạ thấp xuống nhìn gờ môi mềm mại của cô — Nhưng bản nhạc đẹp một, thì người chơi đàn đẹp mười.
– Lâm Phong... anh... — Hạ Vũ nuốt nước bọt, giọng nói khẽ run lên.
– Hạ Vũ, em có biết là từ đêm qua đến giờ, anh đã phải kiềm chế bản thân đến mức nào không? — Ngón tay cái rắn rỏi của Lâm Phong đưa lên, nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má mịn màng của cô — Em cứu sống đồng đội anh, em thức trắng đêm vì công việc, rồi em dịu dàng đánh đàn cho anh nghe... Em định làm vị Đội trưởng này phát cuồng vì em đến mức nào nữa?
Gương mặt Hạ Vũ nóng bừng như phát sốt. Cô không lùi bước, cũng không quay đi. Đôi mắt cô phản chiếu hình bóng cao lớn của anh dưới ánh nắng chiều tà.
– Thế Đội trưởng Lâm định làm gì? — Cô khẽ nhướng mày, một sự thách thức ngọt ngào bùng lên trong ánh mắt.
Lâm Phong bật cười thấp một tiếng đầy thỏa mãn. Sự kiềm chế cuối cùng của người sĩ quan đặc nhiệm hoàn toàn sụp đổ.
Anh cúi đầu xuống, nghiêng mặt áp sát vào môi cô. Nụ hôn đầu tiên chạm nhẹ như một lời thăm dò, dịu dàng và đầy nâng niu. Hạ Vũ khẽ rùng mình, đôi mắt nhắm lại, ngón tay cô vô thức bấu chặt vào tà áo thun của anh.
Nhận được sự chấp thuận của vợ, Lâm Phong lập tức mạo hiểm tiến sâu hơn. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát thân thể mềm mại của Hạ Vũ nhập vào lồng ngực vững chãi của mình. Nụ hôn chuyển từ dịu dàng sang cuồng nhiệt, sâu lắng và ngập tràn khao khát như muốn nuốt chửng mọi sự phòng thủ còn sót lại của cả hai. Âm thanh nhịp thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng gió mùa thu xào xạc bên ngoài khung cửa kính.
Khi cả hai tách nhau ra vì thiếu không khí, trán chạm trán, hơi thở quyện vào nhau nóng hổi. Ánh mắt Hạ Vũ long long nước, đôi môi hơi sưng lên màu dâu tây vô cùng quyến rũ.
Lâm Phong mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc buông xõa của cô, giọng nói khàn đặc chứa đựng sự cưng chiều tuyệt đối:
– Bác sĩ Bùi... hình như nhịp tim của em đang vượt quá 120 nhịp/phút rồi đấy. Có cần tôi sơ cứu không?
Hạ Vũ giơ tay đấm nhẹ vào lồng ngực rắn rỏi của anh một cái, vành tai đỏ lây sang cả cổ, nhưng khóe môi lại rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc:
– Đội trưởng Lâm... anh thực sự rất lưu manh đấy!
– Anh chỉ lưu manh với một mình bà xã của anh thôi. — Lâm Phong cúi đầu đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cô rồi bế xốc cô đứng dậy từ ghế đàn — Tối nay, chúng ta chính thức nghiệm thu "đêm tân hôn" chứ nhỉ?
Căn duplex dưới ánh hoàng hôn không còn là một nơi xa lạ của hai kẻ cuồng công việc ghép lại, mà đã chính thức bùng cháy ngọn lửa của tình yêu thực sự.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com