Khác với không khí êm đềm của tô bún riêu đêm qua, 2 giờ sáng hôm nay, điện thoại trên bàn trang điểm của Hạ Vũ bất ngờ rung lên liên hồi. Âm thanh chuông báo ca khẩn cấp dành riêng cho các bác sĩ phẫu thuật chính vang lên xé tan không gian tĩnh mịch.
Hạ Vũ lập tức bật dậy như một phản xạ tự nhiên. Đôi mắt trà nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo sắc bén của một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu.
Bên cạnh, Lâm Phong cũng đã nhổm người dậy từ bao giờ, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhưng tay đã với lấy chiếc áo khoác: – Có ca khẩn à em?
– Ừ, trung tâm báo có một ca tai nạn nghiêm trọng vừa chuyển vào, cần phẫu thuật gấp. Anh cứ ngủ tiếp đi, em tự lái xe đến viện.
Hạ Vũ vừa nói vừa thao tác dứt khoát: buộc gọn mái tóc xoăn, xỏ chân vào đôi giày thể thao nhẹ nhàng rồi vơ lấy chìa khóa xe. Lâm Phong đứng dậy, bước nhanh tới chỉnh lại cổ áo khoác cho cô, ánh mắt đong đầy sự lo lắng: – Lái xe cẩn thận. Xong ca phẫu thuật nhắn anh một tiếng.
– Em biết rồi.
Không khí tại Khoa Cấp Cứu - Bệnh viện Trung ương căng như dây đàn. Tiếng còi xe cấp cứu gầm rú ngoài sảnh, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng còi báo động từ các máy đo sinh hiệu vang lên liên tục.
Hạ Vũ khoác lên mình bộ đồ phẫu thuật màu xanh, nhanh chóng vừa đi vừa nghe y tá trưởng báo cáo tình hình: – Bác sĩ Bùi! Bệnh nhân nam, 28 tuổi, vào viện trong tình trạng sốc chấn thương do đạn bắn ở vùng ngực trái và nhiều vết thương phần mềm. Huyết áp đang giảm sâu, mạch nhanh nhỏ khó bắt!
– Lập tức chuyển ngay vào phòng mổ số 2! Chuẩn bị 4 đơn vị máu nhóm O, gọi bác sĩ gây mê vào ca ngay! — Hạ Vũ ra lệnh dứt khoát, thần thái lạnh lùng và vô cùng chuyên nghiệp.
Vừa đẩy băng ca vào khu vực vô trùng, phía sau lưng Hạ Vũ vang lên tiếng bước chân dồn dập, nặng nề cùng tiếng quát thất thanh: – Bác sĩ! Xin hãy cứu lấy đồng đội của tôi!
Hạ Vũ khựng lại một nhịp, ngoảnh đầu nhìn.
Đứng ở hành lang lúc này là 4-5 người đàn ông cơ bắp, mặc thường phục nhưng bên ngoài khoác áo chống đạn của Cảnh sát Đặc nhiệm, trên người đầy vết bùn đất và mảng máu khô. Dẫn đầu bọn họ... chính là Lâm Phong.
Anh không còn vẻ lười biếng, cưng chiều như lúc ở nhà. Gương mặt Đội trưởng Lâm lúc này lạnh như băng giá, đôi mắt đỏ ngầu gân máu, gò má dính một vệt máu tươi chưa khô. Chiếc áo giáp trên người anh có vài chỗ bị rách bơ đời.
Bốn mắt nhìn nhau giữa hành lang bệnh viện ngập trùng mùi thuốc sát trùng.
Lâm Phong sững người trong giây phút ngắn ngủi khi nhận ra cô bác sĩ chính phụ trách ca mổ này lại chính là người vợ mới cưới của mình. Anh siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch, giọng nói khàn đặc vì kiệt sức và lo âu: – Hạ Vũ... Là Nam, cậu ấy là lính của anh. Đêm nay nhóm anh phục kích băng nhóm buôn lậu... Cậu ấy đã đỡ đạn cho anh.
Lời nói của anh như một luồng điện xẹt qua tim Hạ Vũ. Bệnh nhân đang nằm trên băng ca giành giật từng hơi thở kia chính là đồng đội của chồng cô, người vừa đỡ cho anh một viên đạn tử thần!
Hạ Vũ hít một hơi thật sâu, đè nén mọi cảm xúc cá nhân xuống đáy mắt. Cô bước lại gần Lâm Phong, đưa bàn tay đeo găng y tế vỗ mạnh lên vai anh một cái thật dứt khoát:
– Đội trưởng Lâm! Anh và anh em lùi lại phía sau ranh giới đỏ. Đây là khu vực phẫu thuật!
Lâm Phong nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định, sáng rực sự tin thái của vợ mình.
– Tôi là Bùi Hạ Vũ, bác sĩ phẫu thuật chính ca này. — Cô nói bằng giọng điệu đĩnh đạc, chắc chắn nhất có thể — Tôi hứa với anh, bằng mọi giá, tôi sẽ đưa đồng đội của anh trở về!
Lâm Phong nuốt gạt đắng họng, gật đầu mạnh một cái: – Bác sĩ Bùi... trông cậy vào em!
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sập lại. Đèn báo hiệu màu đỏ chói sáng lên.
Bên ngoài hành lang, Lâm Phong cùng dàn cảnh sát đặc nhiệm ngồi gục đầu trên dãy ghế sắt lạnh ngắt. Anh tựa lưng vào tường, đôi bàn tay đan vào nhau run nhẹ. Trận chiến sinh tử ngoài chiến trường anh chưa bao giờ sợ, nhưng lúc này, đứng trước cánh cửa phòng mổ ngập tràn mùi cái chết, vị đội trưởng thép cũng cảm thấy bất lực. Anh chỉ biết đặt trọn niềm tin vào cô gái đang cầm dao mổ bên trong.
Bên trong phòng phẫu thuật, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
– Dao mổ! — Hạ Vũ cất giọng lạnh lùng. – Hút máu! Bông gạc! – Bác sĩ Bùi, huyết áp bệnh nhân tiếp tục giảm! Đã thấy vị trí viên đạn, nó nằm chỉ cách động mạch chủ 2 milimét!
Trán Hạ Vũ rịn ra những giọt mồ hôi hạt lớn. Y tá lập tức tiến lại lau mồ hôi cho cô. Đôi tay thon dài, mảnh khảnh của Hạ Vũ cực kỳ ổn định, không một chút run rẩy. Cô tỉ mỉ, chính xác từng micromét lách qua các mô thịt tổn thương, cẩn trọng gắp viên đạn bằng kim loại sáng loáng ra thả vào khay inox:
Keng!
– Đã gắp được đầu đạn! Tiến hành khâu cầm máu động mạch! Nhanh lên!
5:30 Sáng.
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Cánh cửa đôi mở ra.
Lâm Phong cùng các đồng đội lập tức bật dậy như một phản xạ. Họ lao đến trước cửa phòng mổ, ánh mắt khẩn thiết nhìn người bước ra đầu tiên.
Hạ Vũ tháo khẩu trang y tế xuống. Gương mặt cô nhợt nhạt vì kiệt sức sau 3 tiếng tập trung cao độ, trên trán vẫn còn hằn vết khẩu trang. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mệt mỏi nhưng trút được gánh nặng:
– Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Đã gắp được viên đạn ra ngoài, khâu mạch máu an toàn. Bệnh nhân qua cơn nguy hiểm rồi, sắp tới sẽ chuyển sang phòng hồi sức tích cực.
Phù...
Cả dàn sĩ quan đặc nhiệm thở phào một hơi đồng thanh, có người thậm chí còn rấn rấn nước mắt vì sung sướng, ôm chồm lấy nhau: – Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!
Lâm Phong đứng chết dí tại chỗ, lồng ngực phập phồng liên hồi. Anh bước tới một bước, bỏ qua sự chứng kiến của dàn đàn em phía sau, dang hai tay ôm chặt lấy Hạ Vũ vào lòng.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trên người cô hòa lẫn với mùi khói súng trên người anh.
– Cảm ơn em... Hạ Vũ... Cảm ơn em nhiều lắm... — Lâm Phong vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói khàn đi vì xúc động.
Hạ Vũ đưa đôi tay mỏi lừ lên, nhẹ nhàng ôm lấy lưng anh, mỉm cười thì thầm bên tai chồng: – Em đã hứa với Đội trưởng Lâm rồi mà... Người của anh, em nhất định sẽ cứu sống.
Dàn đàn em Cảnh sát Đặc nhiệm phía sau trố mắt nhìn cảnh tượng này, ngơ ngác mất 3 giây rồi có người thì thầm: – Ơ... Đội trưởng nhà mình... từ bao giờ mà thân với bác sĩ phẫu thuật chính thế nhỉ?
Lâm Phong buông Hạ Vũ ra, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh quay lại nhìn dàn đàn em, hất cằm tự hào tuyên bố: – Nhìn cái gì? Giới thiệu với mấy đứa, đây là Bùi Hạ Vũ — Bác sĩ phẫu thuật chính, đồng thời là Chị Đội Trưởng (bà xã) của mấy đứa đấy!
Dàn sĩ quan đứng hình mất đúng một giây, rồi hành lễ chào theo tác phong quân đội cực kỳ dứt khoát: – CHÀO CHỊ ĐỘI TRƯỞNG Ạ!
Hạ Vũ bật cười thành tiếng, vành tai đỏ lây sang cả gò má. Đêm đầu tiên sóng gió của hai kẻ cuồng công việc trôi qua như thế, bằng một lời hứa được giữ trọn vẹn tại ranh giới sinh tử.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com