Kết Hôn Cùng Anh Cảnh Sát Đẹp Trai

[16/22]: Chương 16

Ánh nắng ban mai ấm áp lọt qua khe rèm cửa kính kịch trần, rọi những vệt sáng dịu nhẹ lên chiếc giường King Size sang trọng.

Hạ Vũ khẽ nhíu mi mắt, cựa mình một chút nhưng ngay lập tức cảm thấy toàn thân mỏi lừ, trệch rã như vừa trải qua một ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng liên tục. "Bản án đền bù" đêm qua của Đội trưởng Lâm thực sự quá mãnh liệt, khiến một bác sĩ vốn có thể lực tốt như cô cũng phải cạn kiệt năng lượng.

Cô vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm dưới gối: 9:38 Sáng.

Hạ Vũ giật mình chớp mắt vài cái. Đã bao lâu rồi cô mới ngủ một giấc sâu và muộn đến tận hơn 9 giờ sáng thế này? Bình thường, dù trực ca đêm hay nghỉ ca, đồng hồ sinh học của cô luôn bật dậy từ 6 giờ sáng.

Xoay người sang bên cạnh, khoảng trống trên giường đã trống từ bao giờ, nhưng ga giường vẫn còn phảng phất mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc.

Hạ Vũ khoác chiếc áo ngủ lụa dài, xỏ chân vào dép đi trong nhà rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Vừa bước ra ban công tầng hai nhìn xuống phòng khách, một cảnh tượng vô cùng bình yên đập vào mắt Hạ Vũ.

Lâm Phong mặc chiếc áo phông xám đơn giản cùng quần đùi thể thao năng động. Anh đang đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt — món đồ vốn chỉ nằm xó trong tủ bếp — tay cầm chiếc máy hút bụi lướt nhẹ nhàng trên thảm sàn phòng khách.

Mọi ngóc ngách trong căn duplex rộng hơn hai trăm mét vuông, từ bàn trà, kệ tivi cho đến cây đàn Grand Piano đều đã được lau chùi sạch sẽ, bóng loáng.

Nhận ra tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang, Lâm Phong tắt máy hút bụi, ngẩng đầu lên. Khóe môi anh lập tức cong lên một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây tràn ngập sự dịu dàng:

– Em thức dậy rồi à, Bác sĩ Bùi? Ngủ có ngon không?

Hạ Vũ bước xuống cầu thang, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đong đầy sự ngạc nhiên lẫn buồn cười khi nhìn chiếc tạp dề trên người vị đội trưởng đặc nhiệm khét tiếng:

– Đội trưởng Lâm hôm nay đảm đang thế? Dọn dẹp hết cả cái nhà này rồi đấy à?

– Báo cáo Bác sĩ Bùi, công tác vệ sinh toàn bộ căn cứ đã hoàn thành 90%! — Lâm Phong tháo chiếc tạp dề ra, bước lại gần cô, tự nhiên vòng tay qua ôm lấy eo vợ, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô — Hôm nay anh được nghỉ trọn vẹn, nhiệm vụ duy nhất của em hôm nay là: Ngồi chơi, thư giãn và thưởng thức.

Lâm Phong kéo ghế ở đảo bếp ra cho cô ngồi, rồi nhanh nhảu quay vào bếp bê ra một khay thức ăn nóng hổi nghi ngút khói:

Một đĩa đĩa đĩa đĩa trứng ốp la bít tết thơm phức ăn kèm bánh mì giòn rụm.

Một đĩa hoa quả tươi đã được gọt vỏ, cắt miếng tỉ mỉ.

Và một ly nước cam ép tươi mát lạnh.

– Anh tự làm hết đấy à? — Hạ Vũ ngơ ngác nhìn đĩa điểm tâm được trình bày vô cùng đẹp mắt.

– Đừng coi thường kỹ năng sinh tồn của dân quân sự nhé. — Lâm Phong rót thêm cho mình một ly cà phê, ngồi xuống đối diện cô, chống cằm ngắm nhìn vợ — Nào, Bác sĩ Bùi nếm thử xem có đạt tiêu chuẩn không?

Hạ Vũ cầm nĩa cắt một miếng bít tết nhỏ đưa vào miệng. Vị đậm đà của gia vị hòa quyện cùng độ mềm hoàn hảo của thịt khiến cô không nén được một tiếng trầm trồ: – Ngon lắm! Xem ra tay nghề bếp núc của Đội trưởng Lâm thừa sức mở nhà hàng đấy.

Lâm Phong bật cười trầm thấp, tay vươn sang lau đi chút sốt dính trên khóe môi cô: – Mở nhà hàng làm gì, anh chỉ cần phục vụ duy nhất một vị khách đặc biệt này là đủ rồi.

Sau bữa sáng muộn đầy ấm áp, Lâm Phong nhất quyết không cho Hạ Vũ đụng tay vào bất cứ việc gì, kể cả việc dọn dẹp đĩa bát. Anh đẩy cô ra sofa phòng khách, bật một bản nhạc không lời êm dịu, rồi tự tay pha cho cô một tách trà hoa cúc ấm.

Hạ Vũ co chân trên chiếc sofa êm ái, nhâm nhi tách trà thơm mát và đọc cuốn sách yêu thích. Lâu lắm rồi cô mới có một cảm giác thong dong, nhẹ nhõm đến thế. Không có tiếng chuông điện thoại báo ca mổ khẩn cấp, không có mùi thuốc sát trùng hay áp lực nơi phòng cấp cứu.

Lâm Phong dọn dẹp bếp xong xuôi cũng bước ra. Anh không ngồi ghế riêng mà leo lên sofa, thản nhiên nằm xuống, tựa đầu lên đùi Hạ Vũ.

Hạ Vũ mỉm cười, một tay cầm sách, một tay luôn vào mái tóc ngắn mềm mại của anh, nhẹ nhàng luồn ngón tay qua từng kẽ tóc.

Lâm Phong nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng từ bàn tay của người phụ nữ anh yêu. Vết sưng nhẹ trên gò má anh nhờ được cô chườm đá đêm qua giờ đã dịu đi rất nhiều. Lâm Phong một tay gác sau gáy một tay nghịch chiếc váy lụa mỏng trên người cô.

– Hạ Vũ này... — Lâm Phong cất giọng trầm trầm.

– Ơi?

– Chiều nay em muốn đi đâu không? Hoặc chúng ta chuẩn bị đồ đạc, sáng mai anh lái xe đưa em đi biển cắm trại hai ngày nhé?

Hạ Vũ dừng lại một chút, cúi đầu nhìn gương mặt góc cạnh nhưng vô cùng bình yên của chồng. Cô mỉm cười gật đầu: – Được, nghe theo sự sắp xếp của Đội trưởng Lâm!

Trời thu xanh ngắt ngoài khung cửa kính. Căn duplex ngập tràn nắng vàng và tiếng nhạc du dương. Mọi bận rộn, áp lực của công việc đều bị đẩy lùi đằng sau cánh cửa, trả lại không gian riêng tư ngọt ngào cho hai con người trót dành trọn trái tim cho nhau.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên