29
"Ai mù mắt mới nhìn trúng hắn ta."
Không ngờ đại tiểu thư Ôn lại nói thật.
Ba ngày sau, các phương tiện truyền thông lớn đồng loạt đưa tin về việc hai nhà Ôn Lục hủy hôn.
Từ Duệ Minh rất vui. Ông ta vui khi thấy liên minh của đối thủ tan rã. Sau khi nghe Từ Vụ nói chuyện này là do tôi thúc đẩy, ông ta càng vui hơn, liên tục vỗ vai tôi:
"Tốt lắm, lấy yếu thắng mạnh, rất có phong thái của ta ngày xưa."
Giọng tôi cứng nhắc: "Cảm ơn cha đã khen ngợi."
Vì chuyện này, lần đầu tiên tôi nổi giận với Từ Vụ.
"Tại sao em lại tự ý quyết định!"
"Chị ơi, em làm không đúng sao?" Từ Vụ mắt đỏ hoe.
"Đúng, em làm quá đúng rồi. Ai dạy em nói dối vậy? Chị chỉ đi dự một bữa tiệc thôi mà em lại có thể tự mình bịa ra nhiều chuyện như vậy! Từ Vụ, em thật sự rất có năng lực đấy."
"Chị ơi, em sai rồi. Nhưng em chỉ muốn bố coi trọng chị hơn một chút, bớt phạt chị đi mà…"
Tôi cười mỉa mai: "Chị trông giống người cần em thương hại lắm sao? Tại sao em cứ luôn tỏ ra thương hại chị như vậy!"
30
Từ Vụ hoảng loạn. Nó cầu xin tôi như đã từng cầu xin Lục Chu.
"Xin lỗi chị, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Em không nên tự ý quyết định…"
Vẻ mặt oan ức đáng thương của Từ Vụ luôn làm tôi mềm lòng, nhưng lần này thì không.
Tính cách của nó, cũng nên rèn giũa một chút rồi.
Tôi đẩy nó ra, giọng lạnh lùng: "Bây giờ em ra sân quỳ một đêm cho chị."
Từ Vụ mặt đầy vẻ không thể tin được: "Chị ơi, chị nói gì… Chị lại muốn phạt em quỳ sao? Chị muốn dùng cách bố đối xử với chị để đối xử với em sao!"
Nhìn vẻ mặt chất vấn của nó, lần đầu tiên tôi thấy nó có chút xa lạ.
31
Chuyện tôi phạt Từ Vụ là do Từ Duệ Minh ngầm đồng ý.
Dù có nuông chiều con trai đến mấy, ông ta cũng có giới hạn. Đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, cuối cùng cũng phải nếm trải chút khổ cực.
…
Trời sáng.
Từ Vụ tập tễnh từ trong sân bước vào, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ thù địch và oán trách.
"Chị ơi, bây giờ chị hài lòng chưa?”
32
"Em luôn cố gắng kéo chị ra khỏi vũng lầy, nhưng chị lại thẳng tay đẩy em xuống đó."
Nghe câu nói này, tôi lạnh toát cả người: "Tiểu Vụ, chị chỉ muốn em nhớ đời thôi. Chị chỉ là…"
Nó cắt ngang lời tôi: "Chỉ là ghen tị vì em được bố thiên vị, nên cũng muốn em nếm trải nỗi đau mà chị đã chịu, đúng không?"
"Sao em có thể nghĩ như vậy? Bao nhiêu năm qua chị đối xử tốt với em, lẽ nào đều là giả dối sao?"
"Chị ơi, em…" Vẻ mặt Từ Vụ rối bời, trông rất khó xử.
Tôi cười tự giễu, hiểu rằng có những thứ đã không thể quay lại được nữa.
Từ Vụ sẽ không bao giờ biết. Đêm qua, nó đã quỳ bao lâu, thì tôi đã đứng trước cửa sổ nhìn nó bấy lâu. Vì đã từng trải qua sự dày vò đó, nên tôi cũng đồng cảm với nó.
Tôi phạt nó, không phải để nó nếm trải nỗi đau của tôi, mà chỉ muốn nó biết, cái gì nên làm và cái gì không nên làm.
Từ Vụ càng không bao giờ biết rằng, Từ Duệ Minh không phải vì trọng nam khinh nữ mà thiên vị nó.
Ông ta chỉ coi chúng tôi là những quân cờ.
Một quân cờ trắng để nuông chiều, sống vô tư, cùng ông ta diễn vở kịch gia đình hạnh phúc.
Và một quân cờ đen để chém giết, phải chịu đựng mọi mặt tối của ông ta, trở thành một con dao trong tay ông ta.
33
Thuở nhỏ, Từ Vụ mới là quân cờ đen đó.
Là tôi đã đứng chắn trước mặt nó, khóc lóc cầu xin cha chỉ đánh một mình tôi thôi.
Từ đó, vai vế của chúng tôi đã bị tráo đổi.
Tôi đã hy sinh tương lai của mình để đổi lấy sự bình yên cho em trai. Chúng tôi từng hẹn ước, sau này sẽ cùng nhau quản lý công ty, cùng nhau thoát khỏi sự kiểm soát của cha.
Nhưng sau một trận sốt cao, nó đã quên hết mọi thứ.
34
Ôn Như Diễm hẹn tôi đi uống rượu. Lục Chu cũng ở đó.
Lần đầu tiên tôi say đến mức không biết trời đất là gì.
"Phiền chết đi được! Tao muốn giết hết tất cả chúng mày!"
"Thật ra tao là Nữ Hoàng, đêm nay gọi đứa nào vào 'hầu hạ' nhỉ?"
Ôn Như Diễm kinh ngạc: "Không ngờ có người say vào còn điên hơn cả tôi."
Lục Chu giật lấy ly rượu của tôi: "Đừng uống nữa, ai lại chọc tức cô rồi?"
Tôi cười ngây ngô: "Anh nói nghe hay đấy, làm Nữ Hoàng đây vui rồi. Tối nay cho anh 'hầu hạ' nhé!"
Dứt lời, tôi nhào vào người hắn, nghe thấy một nhịp tim đập loạn xạ.
"Từ Diên, cô điên rồi, mau xuống đây!"
"Anh giai, thơm thế." Tôi hôn chụt một cái vào má hắn.
Không khí đông cứng lại. Ôn Như Diễm ngây người, sau đó nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.
"Hai người cứ tiếp tục đi, tôi là đồ thừa!"
"Lục Chu, chúng ta đi trải nghiệm khách sạn Hilton một ngày đi?" Tôi thổi hơi vào tai hắn.
Ánh mắt Lục Chu sâu thẳm: "Cô chắc không?"
"Chắc chắn một trăm phần trăm." Tôi mạnh bạo sờ lên cơ bụng mà mình đã thèm muốn bấy lâu.
Lục Chu khẽ thở dốc: "Vậy cô không được hối hận đâu đấy."
35
Sáng sớm hôm sau, tôi lại một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trong phòng tổng thống Hilton.
Lục Chu đang chống tay, thảnh thơi nhìn tôi: "Từ Diên, cô phải chịu trách nhiệm với tôi."
Tôi đảo mắt: "Chẳng phải chỉ là ngủ chung một giường thôi sao, có gì mà phải chịu trách nhiệm!"
"Cô muốn quỵt à? Ông đây lớn đến từng này rồi chưa từng ngủ chung giường với con gái đâu đấy!"
Ồn ào quá.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng nước của hắn, không nghĩ ngợi gì mà hôn lên.
"Làm xong chuyện rồi hẵng tính xem anh là gì của tôi."
Sau đó, tôi đè Lục Chu xuống và làm tất cả những gì tôi muốn làm đêm qua.
Vị đại thiếu gia nào đó tuy miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật.
36
Không ngờ cuối cùng tôi lại mù quáng mà chọn Lục Chu.
Kể từ ngày đó, chúng tôi chính thức hẹn hò, bắt đầu một mối tình ngọt ngào nhưng cũng đầy vụng trộm.
Mối quan hệ này, tôi không nói cho bất cứ ai. Dù sao thì hai nhà Lục - Từ vốn ở hai chiến tuyến khác nhau, tôi và Lục Chu vẫn có những ranh giới nhất định.
Nhưng tôi không ngờ hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố đã ập đến quá nhanh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com