45
Việc không tổ chức đám cưới là ý của tôi.
Lục Chu rất để bụng chuyện này.
Mỗi tối, hắn vừa dùng vẻ đẹp trai để quyến rũ tôi, vừa tủi thân thì thầm bên tai:
"Tại sao không tổ chức đám cưới, tại sao không công khai? Em không muốn người khác biết chuyện của chúng ta đến thế sao? Anh tệ đến vậy à?"
"Không phải vậy đâu, cưng đừng giận mà…"
Tôi thành thạo dỗ dành hắn.
Còn về lý do không tổ chức đám cưới thì, chủ yếu là do tôi sĩ diện.
Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng lại thành vợ chồng? Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi.
Nhưng tôi không ngờ Lục Chu lại ngấm ngầm giăng một cái bẫy lớn cho tôi.
Một ngày nọ, nhân lúc tôi ngủ say, hắn lấy điện thoại của tôi, đăng công khai lên tất cả các nền tảng mạng xã hội:
[Ông xã yêu dấu đẹp trai quá~ (đính kèm ảnh cơ bụng)]
Hắn thậm chí còn cẩn thận chọn một góc chụp đẹp nhất…
Khu bình luận ngay lập tức bùng nổ.
Ôn Như Diễm tỉnh dậy, cảm thấy trời đất như sụp đổ:
[Để tôi giấu cho hai người lâu như vậy, cuối cùng lại công khai một cách đường đột thế này! Có hợp lý không? Có biết là tôi sắp nín thở chết rồi không!!]
Hàn Duyệt thì trêu chọc:
[Chúc mừng hai người bạn cũ, cuối cùng cũng công khai một bí mật mà ai cũng biết. Chỉ có mấy kẻ ngốc mới nghĩ người khác không biết thôi nhé.]
[Mày nói ai ngốc hả? Tiểu thư đây sẽ xé xác mày!]
[Ai giật mình thì tôi nói người đó thôi…]
46
Không lâu sau đó.
Dưới sự tấn công kép của Lục Chu và Từ Vụ, Từ Duệ Minh bắt đầu cảm thấy đuối sức. Cuối cùng, ông ta cũng buông tay, giao lại công ty cho Từ Vụ.
Từ Vụ quản lý công ty tuy không có đột phá gì lớn nhưng cũng không mắc lỗi lầm nào. Dưới tay nó, công ty hoạt động khá ổn định.
Thì ra, tự lúc nào không hay, đứa em trai kém cỏi và vô dụng của tôi đã trưởng thành rồi.
Cuối cùng, tôi nhận ra mình đã bảo bọc nó quá mức, mà quan tâm thì lại không đủ.
47
Vào ngày tôi và Lục Chu tổ chức đám cưới bù, Từ Vụ đã tặng một món quà lớn.
Đó là 10% cổ phần mà nó sở hữu.
Nhờ vậy, tôi đã trở thành cổ đông lớn nhất của Từ thị.
Tôi không hiểu tại sao Từ Vụ lại nhường thứ quan trọng nhất cho tôi.
Và nó chỉ nhờ người nhắn lại cho tôi một câu:
[Chị ơi, chúc mừng đám cưới. Khi nào có thời gian thì về thăm em nhé? Tiểu Vụ nhớ chị lắm.]
(Hết chính văn)
Ngoại truyện (Từ Vụ):
1
Chị gái tôi là người hoàn hảo nhất trên thế giới.
Chị ấy càng hoàn hảo, càng làm nổi bật sự tầm thường vô dụng của tôi.
Chị ấy giống như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng tất cả những khuyết điểm của tôi.
Trước mặt chị ấy, tôi luôn cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Tôi từng nghĩ đến việc hủy hoại chị ấy.
Năm mười hai tuổi, chỉ cần tôi nhẹ nhàng đẩy một cái.
Chị ấy sẽ rơi xuống ban công, từ đó biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng tôi vẫn không làm vậy.
Tuy tôi đố kỵ chị ấy, hận chị ấy.
Nhưng tôi cũng yêu chị ấy.
Chị ấy là chị gái tôi.
Chúng tôi là máu mủ ruột thịt.
2
Chị gái thật ra không hiểu tôi.
Chị ấy luôn nghĩ tôi đáng thương yếu ớt, mãi mãi cần được bảo vệ.
Chị ấy thật dễ lừa.
Mỗi lần, tôi chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt, chị ấy đã mềm lòng rồi.
Nhưng chị ấy không biết.
Tôi là một kẻ xấu xa bẩm sinh.
Chị ấy luôn nghĩ tôi là một đóa sen trắng thuần khiết.
Không vướng bụi trần, trắng trong không tì vết.
Nhưng thực ra, tôi đã thối nát từ tận gốc rồi.
3
Chị gái cũng không hề biết.
Thật ra, tôi đã sớm nhớ ra rồi.
Những lời hứa đó thật nực cười.
Tôi không muốn thừa nhận.
Tôi thấy chị ấy thật ngốc.
Tại sao không bao giờ nghĩ cho bản thân.
Tại sao lại cam tâm đánh đổi cuộc đời mình để đổi lấy hạnh phúc cho tôi chứ.
Tôi không cần chị ấy hy sinh như vậy.
4
Tôi biết chị ấy vì bảo vệ tôi, cả đời sẽ không rời khỏi Từ gia.
Vì vậy, tôi chỉ có thể dùng cách này để ép chị ấy rời đi.
Chỉ có hận tôi, chỉ có không muốn gặp lại tôi.
Chị ấy mới có thể không còn lưu luyến Từ gia.
Mới có thể rời khỏi lồng giam đã giam cầm chị ấy bao nhiêu năm.
5
Sau này.
Mỗi đêm khi chị gái không ở bên.
Tôi đều lặng lẽ bị sự cô đơn vô tận nuốt chửng.
Lòng trống rỗng quá.
Vì tôi chưa bao giờ biết mình muốn gì.
Gia tài bạc vạn, quyền thế ngút trời.
Những thứ này dường như đều không bằng chị gái.
Nhưng, tôi biết chị gái vốn dĩ sẽ không ở bên tôi mãi mãi.
Chúng tôi là hai loại người hoàn toàn khác nhau.
Đã không từng sở hữu, thì sợ gì mất đi.
6
Chị ơi, tại sao chị không bao giờ về thăm em chứ?
Tiểu Vụ nhớ chị lắm.
7
Chị ơi, thật ra trong lòng em vẫn luôn giấu một bí mật.
Cả đời này chị sẽ không bao giờ biết.
…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com