— "Không... không cần đâu Hàn Diệp! Tớ... tớ tự đi xe đạp về được rồi, đường hẻm bẩn lắm..."
Tôi lập tức giật lùi lại hai bước, vừa xua tay vừa ngơ ngác chớp mắt đằng sau gọng kính, kiên quyết từ chối lời đề nghị đưa về của Hàn Diệp. Nói xong, tôi ôm chặt ly trà sữa nóng trong tay rồi vội vàng dắt chiếc xe đạp cút kít phóng vù đi mất, tuyệt đối không cho hắn bất kỳ cơ hội ép buộc nào.
Nói giỡn sao, nếu để gã trùm trường này đi theo về tận nơi, vỏ bọc "nữ sinh nhà nghèo" của tôi sẽ vỡ tan tành trước căn biệt thự nhà họ Lâm mất!
Hàn Diệp đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt ở đầu Hẻm Bình Minh, nhìn bóng dáng "mong mỏng" của tôi ngập ngừng đạp xe biến mất trong đêm mà chỉ biết lắc đầu thở dài, hai vành tai vẫn còn đo đỏ chưa kịp tan.
Sáng hôm sau.
Sau vụ "đau bụng bất ngờ" ở con hẻm tối, Trương Mạn hoàn toàn bị hoảng loạn tâm lý. Cả buổi sáng cô ta ngồi rúc ở góc lớp, gương mặt tái nhợt, ánh mắt mỗi lần vô tình lướt qua tôi là lại run bẩy lên như thấy ma. Tôi thì vẫn đóng tròn vai nữ sinh nhút nhát, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hàn Diệp nghe giảng.
Đến giờ tan học chiều, theo đúng lịch kèm học đã hứa, tôi cùng Hàn Diệp di chuyển lên thư viện tầng 3 — khu vực phòng đọc sách yên tĩnh và vắng người nhất trường.
Gió buổi chiều tà thổi qua khung cửa sổ sổ xốp xơ, hắt những vệt nắng vàng ươm lên chiếc bàn gỗ dài. Hàn Diệp uể oải gục đầu xuống bàn, trên tay cầm chiếc bút mực xoay xoay, mặt mày nhăn nhó nhìn đống công thức Toán nâng cao mà tôi vừa chép ra giấy.
— "Bài này dùng công thức biến đổi tích thành tổng là ra mà..." — Tôi đẩy tờ giấy bài tập về phía hắn, khẽ nâng gọng kính cận lên, cất giọng kiên nhẫn.
— "Mấy cái con số này nhìn nhức đầu chết đi được." — Hàn Diệp làu bàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bút lên giải.
Hắn chống cằm, bắt đầu tập trung gạch xóa trên trang giấy. Khi Hàn Diệp thực sự chú tâm vào việc gì đó, vẻ ngông cuồng bạt mạng thường ngày của hắn hoàn toàn biến mất. Dưới ánh nắng chiều tà, gương mặt góc cạnh sắc sảo của hắn hiện lên rõ nét: sống mũi cao thẳng tắp, lông mi dài rậm rủ xuống và bờ môi mỏng đang khẽ mím lại đầy nghiêm túc.
— "Thập Nguyệt, đoạn này rút gọn $x$ đúng không?"
Hàn Diệp bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi vốn đã rất gần, hành động ngẩng đầu đột ngột của hắn khiến gương mặt hắn chỉ còn cách mặt tôi chưa đầy năm xentimét!
Mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm, lành lạnh quen thuộc trên người hắn lập tức xộc thẳng vào cánh mũi tôi. Đôi mắt đen sâu thẫm như đầm lầy của Hàn Diệp phản chiếu trọn vẹn bóng hình tôi đằng sau lớp kính dày cộp.
"Thịch!"
Trái tim tôi đột ngột hẫng đi một nhịp dữ dội! Một luồng điện chạy dọc từ xương sống lên thẳng não bộ.
Tôi giật mình ngơ ngác, phản ứng chậm mất hai giây mới cuống quýt lùi đầu về phía sau, mặt mũi trong phút chốc nóng bừng lên như bị bỏng. Vệt đỏ khả nghi lập tức lan rộng từ gò má xuống tận gáy!
— "Cô... sao thế? Mệt à?" — Hàn Diệp nhíu mày, thấy biểu cảm bất thường của tôi liền vươn bàn tay thon dài, ấm áp áp nhẹ lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.
Bàn tay hắn vừa chạm vào da thịt, lòng tôi lại càng hoảng loạn. Tôi vội vàng gạt nhẹ tay hắn ra, cúi gập đầu xuống tận mặt bàn để che đi gương mặt đang đỏ gay như quả cà chua chín, giọng nói vỡ nát, lắp bắp không thành tiếng:
— "Khôn... không sao! Tớ... tớ không sao... Cậu... cậu làm tiếp bài 4 đi!"
Hàn Diệp ngơ ngác nhìn bàn tay vừa bị tôi gạt ra, rồi lại nhìn cô bạn cùng bàn đang gục đầu trốn tránh, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười cợt nhả ẩn ý, hai vành tai hắn cũng âm thầm ửng hồng theo.
Tôi ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi như trống dồn của mình, gào thán trong lòng:
Lâm Thập Nguyệt! Tôi chắc chắn chỉ là bất ngờ thôi, đột ngột anh ta tiến lại ai không bất ngờ chứu đúng không, đúng, tuyệt đối tôi không thích anh ta không hề rung động thật.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com