Kế hoạch ngọt ngào

[2/20]: Chương 2: Con mồi xuất hiện và biến số ngoài dự tính

Trường THPT Số 9 – nơi hội tụ những kẻ ngông cuồng, cậy quyền cậy thế và cũng chính là "sào huyệt" đã dồn Tô Diệc Hàm vào đường cùng.

Tiếng chuông vào lớp vang lên rộn rã. Tôi đứng trước cửa phòng học lớp 11A3, đưa tay khẽ đẩy lại gọng kính cận đen dày cộp đang che mất nửa gương mặt. Tôi khoác trên mình bộ đồng phục cũ kỹ rộng thùng hình mua ở cửa hàng đồ cũ, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, đôi mắt cố tình nheo lại tạo nên vẻ ngơ ngác, nhút nhát đúng chuẩn một cô gái nhà nghèo lần đầu bước chân đến thành phố.

— "Cả lớp trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến." — Thầy giáo chủ nhiệm gõ thước xuống bàn, uể oải giới thiệu — "Em vào đi, tự giới thiệu bản thân đi."

Tôi ôm chặt chiếc cặp sách vải đã sờn mép trước ngực, bước vào với đôi chân hơi run run. Cố tình hạ thấp giọng xuống thật nhỏ, tôi cất lời:

— "Chào... chào các bạn. Tớ tên là Lâm Thập Nguyệt, mới chuyển từ dưới quê lên... Mong các bạn giúp đỡ tớ ạ..."

Dưới lớp lập tức vang lên những tiếng xì xầm, chế giễu cùng những ánh mắt coi thường dán thẳng vào người tôi: — "Lại một đứa nhà nghèo hèn nữa à? Nhìn bộ dạng quê mùa vãi." — "Trường Số 9 dạo này dễ dắt bò vào thế nhỉ?"

Ở góc cuối lớp, Trương Mạn – đứa cầm đầu nhóm nữ sinh từng bắt nạt và hủy hoại Diệc Hàm – nhếch môi cười khẩy. Ánh mắt cô ta lóe lên sự hứng thú biến thái của một kẻ săn mồi vừa tìm thấy mục tiêu mới. Tôi thu toàn bộ thần thái đó của Trương Mạn vào tầm ngắm. Bên dưới lớp kính đen, khóe môi tôi khẽ nhếch lên một tia lạnh lẽo.

Bẫy đã giăng xong, con mồi bắt đầu cắn câu rồi.

Đúng như kịch bản tôi đã tính toán tỉ mỉ, đến giờ ra rao, Trương Mạn cùng hai đứa đàn em lập tức ngúng nguẩy bước xuống, vây quanh bàn tôi.

"Bốp!" — Trương Mạn đập mạnh tập tài liệu xuống bàn tôi, giọng hống hách: — "Học sinh mới! Đi ra căng tin mua cho chị ba lon nước ngọt, 5 phút nữa không có mặt thì liệu cái thần hồn!"

Tôi cố tình làm đổ hộp bút trên bàn, lúng túng cúi gập người thu dọn, giọng nói nghẹn lại đầy vẻ sợ hãi: — "Tớ... tớ không có tiền... Xin lỗi cậu..."

— "Không có tiền?!" — Trương Mạn trợn mắt, thô bạo nắm lấy cổ áo tôi kéo xốc lên. — "Đã nghèo còn bày đặt ngốc nghếch! Mày có biết ở cái trường này, ai không nghe lời chị Mạn thì sẽ có kết cục thế nào không?"

Lời dọa dẫm vừa thốt ra, Trương Mạn giơ cao bàn tay, lấy hết sức định tạt thẳng một cú tát vào mặt tôi để dằn mặt tân binh.

Tôi đứng yên, không hề né tránh. Đôi mắt dưới lớp kính chớp chớp, trong đầu đang nhẩm tính góc độ: Chỉ cần chịu một cú tát nhẹ này, tôi sẽ có cớ hoảng sợ ôm mặt chạy ra nhà kho sau trường — nơi bọn chúng hay giấu clip — để ép Trương Mạn phải tự tay vạch áo cho người xem lưng.

Thế nhưng, khi bàn tay của Trương Mạn chỉ còn cách mặt tôi vài xentimét...

CẠCH!

Một bàn tay thon dài, rắn chắc với những khớp xương rõ ràng bất ngờ vươn ra từ phía sau lưng tôi, siết chặt lấy cổ tay Trương Mạn ngay giữa không trung. Lực siết mạnh đến mức khiến Trương Mạn biến sắc, gào lên đau đớn:

— "Đứa nào... Đứa nào dám đụng vào bà...!"

Lời chưa dứt, cả hành lang lớp học lập tức rơi vào không khí im lặng như tờ. Đám học sinh vây quanh đông đúc vội vã lùi lại vài bước, cúi gập đầu không ai dám thở mạnh.

Mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm, lành lạnh xộc thẳng vào mũi tôi.

Phía sau tôi là một nam sinh cao lớn. Hắn mặc chiếc áo sơ mi đồng phục phanh hai cúc trên, mái tóc đen hơi rối che rủ trán, gương mặt góc cạnh sắc sảo như tạc tượng nhưng đôi mắt lại lạnh đến thấu xương.

Hàn Diệp! Thiếu gia trùm trường ngông cuồng khét tiếng, kẻ mà trong hồ sơ điều tra của tôi ghi rõ: Sắt đá, bất trị và không bao giờ xen vào chuyện của người khác.

Hàn Diệp lạnh lùng hất văng tay Trương Mạn ra như phủi bụi. Trương Mạn loạng thoạng ngã rụt về sau, vội vàng thu lại vẻ hung hăng, lắp bắp: — "Diệp... Diệp ca... Cậu... Sao cậu lại ở đây?"

Hàn Diệp hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Trương Mạn. Hắn thong thả đút một tay vào túi quần, đôi mắt đen sâu thẫm xoáy thẳng vào cô gái "nhà nghèo yếu đuối" đang ôm cặp đứng ngơ ngác là tôi.

Hắn tiến lại gần một bước. Khoảng cách thu hẹp khiến tôi phải ngước cổ lên nhìn. Ánh mắt Hàn Diệp lướt qua gọng kính đen, dừng lại ở bờ môi đang mím chặt của tôi. Hắn cúi người, ghé sát vào tai tôi, giọng nói trầm thấp, cợt nhả nhưng mang lực uy hiếp tuyệt đối:

— "Chợt nhận ra cái trường này dạo này nhiều rác rưởi thật đấy..."

Hàn Diệp ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn quanh cả lớp học, từng chữ thốt ra khiến đám Trương Mạn run rẩy không khép được miệng:

— "Từ hôm nay, đứa nào đụng vào bạn cùng bàn của tôi... thì tự thu dọn đồ đạc cút khỏi cái thành phố này."

Cả hành lang bùng nổ! Bạn cùng bàn?! Trùm trường Hàn Diệp xưa nay nổi tiếng cô độc, chưa bao giờ cho bất kỳ ai ngồi cùng bàn, càng chưa từng đứng ra bảo vệ một ai!

Tôi đứng trố mắt nhìn Hàn Diệp. Hôm qua, khi điều tra tôi đã biết hắn là đại ca và là thiếu gia nhà họ Hàn và nghĩ có thể hắn làm hỏng hoặc cản kế hoạch nhưng không phải cách này. Kịch bản "giả nghèo chịu đòn để gài bẫy" mà tôi dày công chuẩn bị cả đêm qua... hoàn toàn bị tên thiếu gia ngông cuồng này đập tan nát chỉ trong một nốt nhạc!

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên