1.
Tôi chuyển trường vào năm hai cấp ba, nhận được vai diễn đầu tiên trong đời, cũng gặp được người tôi yêu suốt đời.
Đạo diễn nói tôi không hòa nhập được với nhân vật, bảo tôi nhân lúc còn đi học thì nên trải nghiệm thêm những sắc thái khác nhau của cuộc sống. Nhưng tôi rất ít đến trường, vì ngày thường còn phải chụp ảnh bìa tạp chí.
Khi tôi đang rầu rĩ, cô gái ấy đã xuất hiện. Cô ấy bấm chuông cửa nhà tôi.
“Xin chào, bạn là bạn học Chu Duật Bạch phải không?” - giọng cô ấy rất nhẹ. “Thầy giáo nhờ mình mang bài tập đến cho bạn.”
Thầy cô gì chứ? Tôi còn chưa đến trường mới báo danh, đã phát bài tập cho tôi rồi sao? Thậm chí hồ sơ học sinh của tôi còn chưa đăng ký xong.
"Nhưng mà tôi không biết làm." Tôi tựa người lên mái hiên phía sau nhìn cô gái ấy nhỏ nhắn, chỉ cao ngang vai tôi.
Lúc đó, trái tim tuổi trẻ ham chơi của tôi bỗng nhiên trỗi dậy.
"Ồ, thế được thôi, để tôi gửi đáp án cho cậu." - cô ấy nói rồi định lấy lại bài tập từ tay tôi.
"Dù sao những người khác tôi cũng đều làm thế."
???
Không phải… tôi đâu có ý đó!! Tôi thật là đáng ch//ết.
Thế là lần đầu tiên trong đời, tôi cúi đầu, nói:
"Ý tôi là… cậu có thể dạy tôi không, lớp trưởng?"
2.
Tôi phát hiện ra rằng, Hứa Nguyện không giống với những bạn học khác. Tan học, cô ấy luôn là người cuối cùng rời lớp.
Chẳng lẽ cô ấy không muốn về nhà?
Đúng lúc tôi có vài bài không làm được, thế là tôi mời cô ấy kèm thêm cho tôi một chút.
Hứa Nguyện do dự một lúc lâu, lâu đến mức tôi tưởng cô ấy sẽ từ chối.
“Được thôi.” Cô gái bỏ sách vào cặp, “Nhưng cậu phải ở lại với tôi đến sáu giờ mới được rời trường.”
Về sau tôi mới biết, cô làm vậy là để tránh gặp người bố tan ca về nhà. Bố cô tan làm sẽ đến nhà trẻ đón Hứa Lịch, còn cô thì không muốn nhìn thấy ông ta, nên đã chọn cách trốn tránh.
3.
Tôi và Hứa Nguyện ngày càng thân thiết hơn.
Hôm đó tôi làm bài tập xong khá muộn, mà mùa đông trời lại tối rất nhanh. Đèn đường trong khu nhà bị hỏng, tôi không yên tâm để cô ấy về nhà một mình.
Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến cuộc sống của Hứa Nguyện.
Nhà cô ấy thường xuyên xảy ra cãi vã, bảo sao cô ấy luôn không thích về nhà.
“Đến đây là được rồi.” Cô ấy nặn ra một nụ cười.
Tôi hơi lo lắng: “Không sao chứ? Tôi có thể đi thêm vài vòng nữa với cậu.”
Cô ấy lắc đầu, rồi đẩy cửa bước vào.
Khoảnh khắc đó, chân tôi như không thể bước tiếp. Tôi cảm thấy như mình đã đẩy cô ấy trở lại cái vực sâu không đáy ấy.
Tôi đứng lại, quanh quẩn trước cửa nhà cô ấy.
Bỗng tôi nhìn thấy một con mèo hoang màu trắng, toàn thân bẩn thỉu, nhưng nó lại rất xinh đẹp.
Tôi muốn đưa tay ra vuốt ve, nhưng vừa đến gần, nó đã hoảng sợ bỏ chạy.
Lúc đó, Hứa Nguyện từ trong nhà bước ra. Cô ấy hơi kinh ngạc khi thấy tôi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
Tôi đang nghĩ xem phải mở lời thế nào để không lúng túng quá. May mà cậu em trai gọi tôi là "chú" lại là một người siêu hướng ngoại.
4.
Dạo gần đây, tôi cứ không tập trung nổi khi lên lớp. Tôi luôn len lén nhìn về phía Hứa Nguyện.
Chỗ ngồi của cô ấy cách tôi khá xa, cô ấy ngồi gần cửa, còn tôi thì gần cửa sổ. Cô ấy ngồi hàng thứ hai, còn tôi ngồi tận hàng cuối cùng.
Cô ấy rất ngoan ngoãn, ngay cả trong giờ học cũng cực kỳ nghiêm túc, chăm chỉ ghi chép, làm bài tập.
Tôi bắt đầu mong chờ khoảng thời gian mỗi ngày được cô ấy dạy kèm cho mình.
Tôi cũng không rõ bản thân đã bắt đầu có cảm xúc khác lạ với cô ấy từ khi nào.
Thôi thì để sau hãy nói vậy. Đợi cô ấy thi đại học xong đã.
…
Ngày giấy báo trúng tuyển được gửi đến, bộ phim của tôi cũng chính thức ra rạp.
Nhờ có Hứa Nguyện, tôi đã hoàn toàn hòa mình vào nhân vật. Tôi dẫn Hứa Lịch đi mua một chiếc bánh kem thật to.
Hứa Nguyện từng nói với tôi về mức điểm chuẩn của trường cô ấy mơ ước, và cô ấy đã đỗ vào đúng ngôi trường đó.
“Vậy Hứa…” Tôi từng hỏi Hứa Nguyện: “Sau khi đỗ đại học rồi, cậu muốn làm gì?”
Cô ấy khẽ nhíu mày:
“Chưa nghĩ ra. Nhưng ít nhất, mình có thể rời xa ngôi nhà này một chút, có thể tự do hơn một chút.”
Nhưng Hứa Lịch lại không thấy cô ấy ở nhà. Cậu bé ủ rũ xách chiếc bánh kem từ trong nhà đi ra:
“Mẹ nói chị vừa khóc vừa chạy đi.” Hứa Lịch lắc đầu, “Không biết là đi đâu nữa.” Mắt trái tôi giật liên hồi, linh cảm cực kỳ bất an trỗi dậy trong lòng.
Tôi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy cô ấy trên sân thượng.
"Hứa Nguyện!" Tôi gọi to tên cô ấy, nhưng cô ấy như bị trúng tà, từng bước từng bước đi về phía trước.
"Cậu điên rồi sao? Hứa Nguyện!"
Ngay khi cô ấy sắp bước ra ngoài, tôi kịp thời túm lấy. Tôi giữ chặt được cậu rồi.
Tôi hoảng loạn.
Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã mất đi người mình yêu.
Chỉ một chút nữa thôi… tôi sẽ phải tận mắt nhìn cậu rời khỏi cuộc đời tôi.
“Cậu điên rồi sao? Tôi gọi to như thế mà cậu không nghe thấy à?”
Cô ấy bị tiếng quát của tôi dọa đến run rẩy.
Tôi cứ tưởng cô ấy lạnh, vội lấy chiếc áo mang theo khoác lên người cô ấy.
Nhưng cô ấy chỉ run lên, bật khóc nức nở, lặp đi lặp lại một cách máy móc câu: “Xin lỗi… xin lỗi…”
Có lẽ tôi bắt đầu hiểu, cô ấy từng phải sống những ngày như thế nào.
Cô ấy đã quen phải chịu đựng những lời mắng mỏ không dứt, quen với đòn roi và im lặng nên mới phản xạ vô thức rằng khi có ai đối xử tốt với mình đều nghĩ ngay là bản thân đã làm sai điều gì, phải xin lỗi trước.
Tôi thở dài.
Tôi cũng bị sự bất lực đó bao vây.
Tôi không biết phải làm gì để cứu lấy cô ấy.
Tôi chỉ có thể ôm cô ấy thật chặt.
Cô ấy có cảm nhận được nhịp tim tôi không?
Hứa Nguyện.
Vậy thì tôi sẽ "hứa nguyện" - Nguyện cho cậu đời này mãi mãi được yêu thương, mãi mãi tự do, rực rỡ mà sống.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com