15.
Ngày 7 tháng 11.
Vụ án bắt cóc gây chấn động cả nước đã kết thúc. Bốn con tin đều được giải cứu an toàn.
Điều kỳ lạ là, dù cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu nhà máy, nhưng lại không hề thấy bóng dáng kẻ bắt cóc đâu cả.
Hiện trường thậm chí không để lại bất kỳ dấu vết nào của hắn.
Chỉ có vài chữ được viết trên bức tường trắng của căn phòng:
“Người phán xử.”
Nữ cảnh sát dìu tôi lên xe, đưa cho tôi một ít đồ ăn và gọi bác sĩ tâm lý đến trấn an tinh thần.
Dù đã ăn no nhưng tôi vẫn phải giả vờ đói khát, cúi đầu ngấu nghiến thức ăn.
Nửa tiếng sau, tôi mới thấy cảnh sát dẫn theo ba người kia ra ngoài.
Cả ba đều như vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp. Ánh mắt đờ đẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Đừng đến tìm tôi... Đừng đến tìm tôi…”
Người tỉnh táo lại đầu tiên là Từ Văn Hạo.
Vừa thấy cảnh sát, cậu ta liền túm chặt lấy họ như vớ được cọng rơm cứu mạng. Đôi mắt đỏ ngầu, gào lên điên loạn:
"Bắt được hắn chưa? Phải bắt được hắn! Nhất định phải bắt được hắn!"
Viên cảnh sát chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, thản nhiên đáp:
"Đó là việc của cảnh sát chúng tôi.”
Trình Hàm được đưa lên cùng chiếc xe cảnh sát với tôi. Cô ta ngồi đờ đẫn hồi lâu mới dần tỉnh táo lại.
Nhìn thấy tôi được khoác áo ấm, trên tay còn cầm cốc nước nóng, cô ta lập tức quên hết hình tượng, tức giận hét lớn:
"Tại sao không đưa cho tôi! Tôi cũng muốn ăn!"
Nữ cảnh sát liếc cô ta:
"Chỉ còn lại từng này thôi. Đến sở cảnh sát sẽ có thêm đồ ăn."
"Bố mẹ tôi đâu? Sao họ không đến đón tôi?!"
"Không biết."
"Đây là thái độ gì vậy? Tôi là nạn nhân, các người không biết bảo vệ nạn nhân à? Tôi sẽ kiện cô! Tôi nói cho cô biết, chú tôi làm việc trong sở cảnh sát đấy!"
Nữ cảnh sát nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy chán ghét rồi không nói thêm lời nào.
Có lẽ Trình Hàm không biết rằng, người chú mà cô ta nhắc đến đã bị điều tra và xử lý.
Còn bố mẹ cô ta cũng đang đối mặt với cảnh phá sản, bây giờ đã khó lòng lo nổi cho chính mình.
16.
Đến sở cảnh sát, chúng tôi bị tách ra để lấy lời khai.
Tôi bình tĩnh bịa ra một câu chuyện về quá trình bị bắt cóc của một học sinh trung học bình thường.
Thỉnh thoảng, tôi còn cố tình tiết lộ vài hành vi mờ ám của Trình Hàm và Từ Văn Hạo.
Những cảnh sát vốn đã biết đến buổi phát sóng trực tiếp, thấy lời khai của tôi hoàn toàn khớp với các tình tiết, nên không hề nghi ngờ gì.
Khi tôi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đúng lúc nhìn thấy Từ Văn Hạo đang bị cảnh sát còng tay dẫn đi.
Cậu ta điên cuồng giãy giụa:
"Các người đang làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi? Tôi là nạn nhân! Nạn nhân! Bố mẹ tôi đâu? Tôi muốn gặp bố mẹ tôi!"
Sẽ sớm thôi, cậu ta sẽ được toại nguyện.
Bố mẹ của Từ Văn Hạo vì che giấu tội giết người của con trai mà trở thành đồng phạm.
Cả gia đình họ rồi sẽ được đoàn tụ.
Tất nhiên là sau song tù.
Một tháng sau.
Tôi trở lại trường học.
Những bạn học trước đây vì sợ Trình Hàm mà không dám đến gần tôi giờ đều chủ động kết bạn với tôi.
Kết quả xét xử của Từ Văn Hạo và đồng phạm cũng được công bố.
Từ Văn Hạo đã đủ 18 tuổi, bị kết án tử hình với các tội danh: hiếp dâm, cố ý giết người và nhiều tội danh khác.
Bố mẹ cậu ta, với tư cách đồng phạm, bị kết án 10 năm tù giam.
Trình Hàm và Vương Hổ bị kết án 15 năm tù.
Tất cả những người liên quan đến vụ án đều không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Tại phiên tòa, bố mẹ của Hạ Diên và Trần Mộng khóc không thành tiếng.
Ngày hôm đó, toàn bộ học sinh trong trường đều tụ tập trước màn hình LED khổng lồ của trường để theo dõi phiên tòa xét xử.
Trong đám đông, tôi nhìn thấy Lâm Quy đứng ở hàng đầu tiên.
Vẫn kiểu tóc mái dài che khuất đôi mắt, vẫn cặp kính gọng đen quen thuộc, khóe miệng cậu ấy cong lên một nụ cười nhạt.
Tôi nghe thấy ai đó bên cạnh cậu ấy nói:
"Vui rồi chứ? Từ giờ sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa!"
Chỉ có tôi biết, nụ cười ấy là vì cậu ấy đang chiêm ngưỡng kiệt tác vĩ đại của chính mình.
Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau qua đám đông.
Như hai người xa lạ.
Rồi cùng lúc quay đầu, bước đi theo hai hướng ngược nhau.
17.
Chiếc bàn học cũ của Hạ Diên bị nhà trường cất vào kho.
Không hiểu sao, tôi bỗng rất muốn đến xem những dấu vết cuộc sống của chàng trai chính trực nhưng bạc mệnh ấy.
Không ngờ rằng, tôi lại gặp được Trần Mộng ở đó.
Cô ấy đã nghỉ học nửa năm, nay quay lại trường với vẻ mặt lạnh lùng, như thể không còn điều gì có thể đánh gục mình nữa.
"Cậu là học sinh bị bắt cóc đúng không?"
Tôi gật đầu.
Trần Mộng nhìn về phía chiếc bàn phủ đầy bụi của Hạ Diên, đôi mắt hơi đỏ lên:
"Vì bọn họ đã bị trừng phạt rồi, mình muốn nói cho cậu ấy biết."
Hạ Diên vốn là một người cô độc.
Nhưng Trần Mộng lại là tia sáng rực rỡ trong cuộc đời u tối của cậu ấy.
Cô ấy thích cười, tính cách hòa đồng, luôn kéo cậu tham gia các hoạt động tập thể.
Và chỉ có cô ấy là người kiên nhẫn chỉ cậu làm bài tập.
Hạ Diên là cứu tinh của Trần Mộng, mà Trần Mộng cũng là ánh sáng của Hạ Diên.
Hôm đó, Trần Mộng đã mở một buổi livestream, trực tiếp đối mặt với những tổn thương mà mình đã trải qua.
Cô ấy nói:
"Không có cô gái nào muốn phải chịu đựng những điều đó. Nhưng tôi là nạn nhân, tôi sẽ không vì những chuyện đã xảy ra mà coi thường bản thân. Người đáng phải hối hận là những kẻ đã gây ra tội ác. Tôi không có bất kỳ sai lầm nào cả."
"Bây giờ tôi đã trở lại trường học. Không chỉ tiếp tục cuộc sống bình thường, tôi còn muốn thi đỗ vào một trường đại học tốt, tìm một công việc tốt, đi du lịch khắp nơi, mặc những bộ quần áo thật đẹp và đưa bố mẹ tôi đi khắp thế giới."
"Tôi không chỉ muốn sống, mà còn muốn sống thật tốt, sống thay cả phần của Hạ Diên, sống một cuộc đời rực rỡ hơn bất cứ ai."
Buổi livestream đó đã tạo ra một làn sóng lớn.
Rất nhiều cô gái khác cũng dũng cảm lên tiếng kể về những trải nghiệm bị bắt nạt của mình.
Cũng có không ít người mang trong mình tổn thương tìm lại được dũng khí để bắt đầu lại cuộc sống.
Dù vậy, vẫn có những kẻ buông lời ác ý trong phần bình luận, lan truyền luận điệu đổ lỗi cho nạn nhân.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng đã bị cộng đồng mạng tấn công đến mức phải liên tục xin lỗi.
18.
Cuộc sống của tôi li trở về những ngày tháng yên bình.
Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó thiếu vắng trong sự bình yên này.
Những ký ức về khoảng thời gian bị bắt cóc cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Mỗi lần nhớ lại, dường như dòng máu trong cơ thể tôi lại sôi trào, như thể tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian đó.
Vào một buổi chiều bình thường.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong sân trường, tận hưởng ánh nắng mặt trời.
Bỗng có ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi quay sang và bất ngờ khi thấy đó là Lâm Quy.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh mặt trời chói chang, thế nhưng cậu ấy lại không hề chớp mắt.
"Tôi vừa làm được một việc tốt."
Giọng nói của cậu ta đầy hứng khởi.
"Tôi tìm người ở trong tù, lan truyền hết những ‘chiến tích vinh quang’ của bọn chúng khắp nơi. Cậu biết không? Trong tù cũng có chuỗi phân cấp khinh miệt, mà những việc bọn chúng làm lại chính là điều đáng khinh bỉ nhất."
"Nghe nói bây giờ ngày nào bọn chúng cũng bị những người cùng phòng giam hành hạ, sống không bằng chết, tinh thần cũng bắt đầu suy sụp rồi. Haha, thật thú vị."
Tôi lắng nghe những lời kể của cậu ấy mà lòng mê mẩn.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy…
Hình như tôi cũng đã trở thành một kẻ điên giống như cậu ấy rồi.
"À đúng rồi, Cửu Hòa, cậu có xem tin tức hôm qua không?"
Tôi ngẩn người: "Tin gì cơ?"
"Một người vợ chết một cách bí ẩn, còn người chồng thì nhận được khoản tiền bảo hiểm khổng lồ. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, cùng ngày hôm đó, tài khoản của hắn lại có một khoản chi tiêu lớn, hắn đã mua một chiếc vòng cổ kim cương. Ngày hôm sau, chiếc vòng cổ ấy liền xuất hiện trên cổ của thư ký hắn. Tôi lại muốn chơi trò chơi rồi, cậu có muốn tham gia cùng tôi không?"
Mùa mưa đã qua đi, từ nay về sau, bầu trời sẽ quang đãng không mây.
Tôi mỉm cười, nắm lấy bàn tay mà cậu ta chìa ra:
"Vậy thì tôi cũng phải lấy một biệt danh chứ nhỉ."
"Biệt danh á?"
"Người phán xử số 2."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com