Hãy bước tiếp, A Phù của anh

[11/11]: Chương 11

39.


Một tháng sau.


Khi tôi bước vào phòng gặp mặt, Quý Dã đã đến từ lâu.


Bên kia tấm kính, người đàn ông của tôi ngồi yên trên ghế, ánh mắt từ lúc tôi xuất hiện đã dán chặt vào khuôn mặt tôi, nóng bỏng, gần như tham lam.


Tôi cầm mic lên, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Chúc mừng sinh nhật. Hôm nay anh đã ăn bánh chưa?"


Quý Dã gật đầu, im lặng một lúc rồi hỏi: "Em ở bên trong có ổn không? Có bị b//ắt n//ạt không?"


Mẹ của Quý Dã đã lo liệu từ trước, bạn tù của tôi đều là những người phạm tội kinh tế, tính cách ai cũng lịch sự nhã nhặn. Khi biết tôi là tội phạm gi//ết ng//ười, tất cả đều khá kính trọng tôi. Tôi tự học tài chính trong tù, có gì không hiểu thì hỏi họ, bầu không khí trong phòng giam rất hòa thuận.


Tôi vừa nói vừa cười: "... Câu hỏi này của anh, với em hoàn toàn không tồn tại."


Nhìn lên, đối diện ánh mắt đen như mực của anh ấy. Giọng nói tươi vui của tôi bỗng dưng dừng lại giữa chừng.


Xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt buồn bã như thế.


Em đã gi//ết bố mình, và chỉ phải ngồi tù mười lăm năm thôi. Em đã may mắn hơn rất nhiều phụ nữ trên thế gian này bị đánh đến ch//ết, ít nhất em đã là người cầm con dao đó.


Vậy nên, Quý Dã à, đừng buồn cho em.


Thật đấy.


Khoảnh khắc này thật hiếm gặp, thời gian gặp mặt trôi qua từng giây từng phút, hai người bên kia mặt kính chỉ lặng lẽ nhìn nhau.


Tôi liếc đồng hồ, quyết định chủ động phá vỡ sự im lặng.


“Còn anh thì sao? Anh có tự chăm sóc bản thân tốt không? Trông anh gầy đi nhiều, giọng cũng khàn khàn. Quý Dã, em không muốn anh vì em mà lãng phí cuộc đời mình.”


Quý Dã không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi.


Anh chỉ im lặng nhìn tôi, nhìn thật sâu, như thể muốn xem lại hơn hai năm đã qua mà chúng tôi đã cách xa.


Tôi nhăn mày, nâng cao giọng: “Anh có đang nghe em nói không? Quý Dã, em rất nghiêm túc đấy, em không muốn thấy anh yếu ớt như thế này, anh nghe rõ chưa.”


Bỗng nhiên trong ống nghe vang lên giọng anh.


“Sau này em có từng khóc không?”


40.


Tôi sững người.


Quý Dã nhìn tôi, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy dâng trào muôn vàn cảm xúc mà tôi không thể phân biệt nổi.


“Anh mỗi ngày đều ngồi bên con búp bê của em, nhưng nó đã không còn rơi nước mắt nữa. A Phù, em cũng không khóc nữa phải không?”


Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại. Đúng vậy, tôi không còn khóc nữa.


Ngày xưa, A Phù tôi từng cố gắng quên đi bóng tối và tiến về phía trước, nhưng bóng tối ấy vẫn thường bò lên da thịt tôi vào ban đêm, cắn xé tủy xương tôi, khiến tôi thường xuyên bật khóc trong tuyệt vọng.


Nhưng, giờ đây, A Phù đã khác rồi.


Đôi tay tôi thấm đẫm máu, nên không còn cần nhận lấy những giọt nước mắt nữa.


Đây có phải là một sự chuyển biến tốt hơn không? Tôi cũng chẳng thể nói rõ.


Số phận không bao giờ cho tôi một kịch bản hoàn hảo, muốn có được thứ này, tôi phải từ bỏ thứ kia, điều đó tôi đã biết từ lâu.


Nhưng, nhưng…


Tôi vẫn muốn nói một lời xin lỗi, vì anh đã vì tôi, từng ngủ không yên trong biết bao đêm khuya vì những giọt nước mắt của tôi, rồi lại bồn chồn, trăn trở trong những đêm sau đó, vì một tôi giờ đây đã không còn khóc nữa.


Không thể cùng anh sánh bước đến bạc đầu, đó là lỗi của em.


Tôi mở môi, cuối cùng cũng nói: “Xin lỗi.”


Quý Dã chần chừ một giây, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói chậm rãi.


“Anh đã từng nói, khi em khóc anh sẽ ở bên cạnh, nhưng cuối cùng người không làm được lại là anh.”


“Vậy nên, A Phù, người đáng nói lời xin lỗi phải là anh.”


Ánh nắng xuyên qua khung cửa nhỏ hắt lên một góc bàn. Trên bàn là con búp bê mà anh chưa từng rời xa, tóc tết thành bím dài, mặc chiếc váy đắt tiền, cài trang sức quý giá.


Đó là cuộc đời mà Quý Dã đã từng định dành cho tôi. Vô ưu vô lo, được nuông chiều hạnh phúc.


Chỉ là số mệnh không cho phép.


Số mệnh bắt tôi năm lên bốn phải tận mắt chứng kiến mẹ nhảy từ ban công xuống, mà tôi chẳng thể níu giữ được bà.


Số mệnh khiến tôi mười tám tuổi đứng trước cửa nhà, tàn nhẫn sỉ nhục người bạn thân nhất.


Số mệnh buộc tôi từ chối Quý Dã khi anh mười tám tuổi, rồi lại từ chối khi anh hai mươi tuổi, số mệnh trao cho tôi món quà tàn nhẫn nhất ngay trước đêm cưới, số mệnh bắt tôi phải cúi đầu chịu thua.


Nhưng tôi đã rút dao ra.


Tôi đã chiến thắng số mệnh, đúng vậy, tôi đã chiến thắng số mệnh.


Tôi cười thật đã, cười đến mức nước mắt trào ra ở khóe mắt.


Con búp bê xinh đẹp trên bàn cũng đồng thời rơi lệ đầy mặt.


Ánh nắng bỗng gãy khúc ở một góc kỳ lạ. Trong căn phòng không hề có hơi nước ấy bỗng nhiên xuất hiện một cầu vồng.


Một đầu là búp bê, một đầu là tôi.


Quý Dã ngạc nhiên nhìn tôi.


Mọi hình ảnh, âm thanh trong chớp mắt đều biến mất. Tiếng nói đột ngột của quản tù cũng trở nên im lặng.


Chiếc đồng hồ trên tường bỗng chốc phóng to đến vô tận. Kim giây, kim phút, kim giờ quay ngược lại thật nhanh.


Thời gian lùi về, lùi về, lùi về…


Tôi bừng tỉnh mở mắt.


Bé Tống Phù bốn tuổi trong mưa, nhíu mày nhìn đầy thắc mắc.


Năm ấy, tôi mới bốn tuổi, mẹ vẫn còn sống, mọi điều ác, bóng tối và máu me chưa kịp xảy ra.


Bé Tống Phù bốn tuổi bị đẩy trở lại ngã rẽ của số phận, gào lên rồi vung nắm đấm non nớt về phía bầu trời.


Không xa đó, một cầu vồng rực rỡ treo cao.


41.


Năm 2004, Tống Phù bốn tuổi.


Tháng tư năm đó, cô bé vừa khóc vừa gọi mẹ đưa mình về ngoại. Về đến nhà, cô bé lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay mẹ một tờ vé số.


“Mẹ ơi.”


“Ừ?”


“Chúng ta sẽ đi sống ở thành phố lớn nhé, mẹ mua váy, mua dây chuyền ngọc trai, mẹ dùng tờ giấy này mua tất cả mọi thứ.”


Người mẹ chỉ xem đó như lời mơ mộng của trẻ con, mỉm cười nhẹ, phe phẩy chiếc quạt mo trong tay.


… Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy tin con. Chúng ta sẽ có một cuộc sống thật tốt đẹp, trước khi điều đó đến, mẹ có thể kiên trì thêm một chút vì con không? Một chút thôi cũng đủ rồi.


Năm 2004, Tống Phù bốn tuổi.


Tháng sáu, khí gas trong nhà không biết sao lại không được vặn chặt, đúng lúc người bố say rượu nằm trên giường đầu giường có một gói thuốc lá và bật lửa.


Cửa nhà đều đóng kín, bé Tống Phù vui vẻ ra chợ tìm mẹ.


Một giờ sau, có bạn tìm bố chơi bài, bố bị điện thoại đánh thức nên tất nhiên khó chịu, hút một điếu thuốc.


Bùm…


“Tống Phù, Tống Phù, nhà cậu nổ rồi!”


“Ơ thật à? Bố tớ vẫn còn ở nhà mà!”


“Bố cậu ch//ết rồi! Lính cứu hỏa đã đào được ông ấy ra, ông ấy ch//ết ngay tại chỗ vì vụ nổ!”


“Đáng thương cho Tống Phù, đứa trẻ đáng thương, mới bốn tuổi đã mất bố rồi.”


Mọi người đều cho rằng nụ cười không thể kiềm chế trên khuôn mặt trẻ thơ là do sợ hãi đến ngẩn người, đúng vậy, tội nghiệp Tống Phù, cô bé mới chỉ bốn tuổi, sao lại mất đi người bố ruột của mình?


Việc rò rỉ khí gas dĩ nhiên là tai nạn, Tống Quý Tài say rượu quên tắt bếp gas, lại còn liều lĩnh hút thuốc.


Ngay khoảnh khắc bật lửa được châm, vụ nổ dữ dội đã đẩy ông ta văng lên tường, đầu bị xoắn, xương vụn, cái ch//ết thảm thương.


Tất cả đều là số phận, mọi người đều nói như thế, đều là số phận. Phải, đều là số phận, đều là số phận.


Cô bé Tống Phù bốn tuổi mặc tang phục, nắm tay mẹ chuyển vào căn nhà mới trong thành phố.


Tấm vé số có ngày gần như trùng với ngày sinh của Tống Phù, cũng là một phần của số phận.


Hôm đó, Tống Quý Tài nhập ngày sinh của mình vào máy bán vé số, nhưng kết quả lại là ngày sinh của con gái. Ông ta tức giận đến mức dùng đế giày đánh con gái tơi bời sau giờ học, vợ ông ta can ngăn cũng bị ông ta đẩy ra bên cửa sổ, tiếp tục hành hung.


Hai không gian thời gian khác nhau, cùng một tấm vé số.


Quý Dã nhận ra ngay lập tức.


Ngoại truyện: Quý Dã


A Phù, A Phù.


Em hãy sống lại một lần nữa đi.


Em là đóa hoa sen tự do và xinh đẹp, không phải công cụ để mang lại may mắn cho ai cả.


Em hãy chạy tự do dưới ánh nắng mặt trời, ở cuối con đường sẽ có mẹ và một ngôi nhà ấm áp chờ em.


A Phù, A Phù.


Em hãy sải bước thật mạnh mẽ về phía trước.


Mọi bóng tối đều đã bị em bỏ lại phía sau, em hãy tận hưởng bầu trời và những áng mây xanh biếc.


Dưới ánh hoàng hôn hồng tím nhẹ nhàng, chàng trai em thương đang đứng thẹn thùng và lo lắng. Còn em, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, tự hào nhìn về phía anh ấy.


Không cần phải cúi đầu nữa.


A Phù, A Phù của tôi.


Em sẽ có một cuộc đời dài lâu và tốt đẹp.


Chúc em trời đất rộng lớn, người thương bên cạnh. 


Từ đây trở đi, số phận sẽ nhường đường cho em. Còn em, em chính là người duy nhất làm chủ tất cả.


(Hết)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên