Gửi em bông hồng

[5/5]: Chương 5

Tôi vô thức ấn nghe.


Giọng nói của Bùi Chung Minh vang lên sau đó.


"Quý Tụng Chu, mèo đâu, cho tao xem..."


Nói được nửa chừng, hắn nhìn thấy cái mặt tôi dí sát vào màn hình.


Khóe miệng hắn nhếch lên: "Mới mấy ngày không gặp mà mày cũng biết dùng điện thoại thông minh luôn rồi à?"


Chơi điện thoại thì có gì chứ.


Tôi còn biết cả vi phân, tích phân nữa đấy.


Chỉ là cái thân thể hiện tại đã hạn chế thôi.


Tôi kêu “meo” vài tiếng với hắn.


Hắn còn đang muốn nói gì đó với tôi thì Quý Tụng Chu đã di chuyển ống kính ra chỗ khác.


"Anh thấy rồi đấy, mèo của anh sống vô cùng tốt, còn tốt hơn cả tôi."


Bùi Chung Minh quay đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."


Nói xong, cả hai đều có vẻ hơi gượng.


Quý Tụng Chu lại hướng ống kính về phía tôi.


Bùi Chung Minh nhìn màn hình, phát hiện có gì đó không đúng.


"Quý Tụng Chu, sao mày cho nó ăn có một bát nhỏ vậy?"


Quý Tụng Chu nhìn bát của tôi, có chút nghi ngờ: "Đây không phải là khẩu phần ăn bình thường của nó sao?"


"Khẩu phần ăn bình thường cái gì, trước kia nó ăn gấp mấy lần cái này đấy!"


"Gấp mấy lần á?"


Quý Tụng Chu như thể đang nghe người điên nói chuyện.


"Vậy mà con mèo này không bị no chết, mạng cũng lớn đấy."


Đã lâu như vậy, cuối cùng cũng có người lên tiếng thay tôi.


Bùi Chung Minh bắt đầu nghi ngờ bản thân: "Vậy sao? Trước kia tao cho nó ăn nhiều quá à?"


Đâu chỉ là cho ăn nhiều, rõ ràng là cho ăn đến chết.


Trong điện thoại truyền đến giọng nói của y tá, Bùi Chung Minh đành vội vàng tắt video.


Trước khi tắt video, hắn lại nói với tôi: "Đợi tao về nhé."


Tôi rất ngoan ngoãn vẫy tay với hắn.


Quý Tụng Chu nhìn mà bật cười.


"Mày còn thông minh đấy, còn biết nói tạm biệt với người ta. Nếu không tao đã nhân lúc Bùi Chung Minh không có nhà lén lút mang mày về rồi."


Từ chối nhé.


Ngày nào cũng nghe anh ta nói chuyện yêu đương, quá đủ rồi.


Tôi không muốn tận mắt thấy anh ta và vợ show ân ái đâu.


10


Ngày mà Bùi Chung Minh về nhà là một ngày nắng đẹp.


Ánh nắng chiếu vào những chậu cây hắn mua trước đó, phản chiếu thành những tia sáng lấp lánh.


Cả đêm qua tôi ngủ không ngon giấc, cố gắng gượng mở mắt nhìn chằm chằm vào cửa.


Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng mở cửa.


Tôi nhanh chóng chạy về phía cửa.


Bùi Chung Minh được Quý Tụng Chu dìu nhẹ, tay còn lại thì chống gậy.


Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn đứng lên.


Cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác thực tế về chiều cao một mét tám lăm của hắn.


Trước kia hắn ngồi trên xe lăn, tôi miễn cưỡng ngẩng đầu cũng nhìn hắn.


Bây giờ hắn đứng trước mặt tôi, muốn ngẩng đầu nhìn hắn cũng có chút khó khăn.


Bùi Chung Minh và tôi nhìn nhau vài giây, rồi hắn từ từ ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay về phía tôi.


Tôi nhào vào lòng hắn, kích động kêu “meo” mấy tiếng.


Chào mừng về nhà.


Tôi thầm nói với hắn.


Bùi Chung Minh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị ở bệnh viện.


"Trong bệnh viện có một con mèo, tính cách giống hệt mày trước kia vậy, thấy người là trốn, nhát gan lắm.


"Mày mà gặp nó chắc chắn sẽ thích đấy."


Hắn lải nhải không ngừng, làm phai nhạt hết niềm vui của tôi.


Rốt cuộc hắn đi chữa chân hay chữa giọng vậy?


Sao chân khỏi rồi mà nói cũng nhiều hơn thế?


Tôi giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng hắn, nhưng hắn lại ôm tôi càng chặt hơn.


Bùi Chung Minh mở camera trước của điện thoại lên, hướng về phía hai chúng tôi mà chụp một bức ảnh.


Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi.


Và có lẽ cũng là bức ảnh cuối cùng.


Hắn đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè và đính kèm dòng trạng thái: [Mèo Anh lông ngắn xấu tính, toàn vẹn, không bán, chỉ để chọc tức các người thôi.]


Một lát sau, Quý Tụng Chu cũng bình luận bên dưới một cách vô cùng thẳng thắn và ngắn gọn: [Đưa mèo đây.]


Bùi Chung Minh không thèm để ý đến anh ta.


Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng mà tôi mong muốn.


Bùi Chung Minh hồi phục rất tốt, dần dần không cần dùng đến gậy nữa.


Ngày hắn đứng dậy như một người bình thường cũng là ngày mà tôi hiểu rõ, đã đến lúc mình phải quay về rồi.


Khi hệ thống nhảy ra, tôi đang suy nghĩ xem nên dùng cách nào để nói lời tạm biệt.


Chúng tôi gặp nhau quá vội vàng, cho nên tôi muốn có một cái kết chính thức hơn.


Hệ thống có chút lo lắng.


[Nếu ngươi quay về, hắn lại tự sát thì phải làm sao?]


"Vậy thì coi như tôi đã cứu nhầm người rồi."


Nói thì nói vậy, nhưng tôi hiểu rõ Bùi Chung Minh sẽ không làm thế.


Người từ vực sâu bò lên, so với người bình thường sẽ có sức chịu đựng mạnh mẽ hơn.


Ngày tôi rời đi, Bùi Chung Minh đi làm kiểm tra cuối cùng.


Hệ thống cho tôi đặc quyền được biến trở lại thành người.


Tôi đi tìm giấy bút trong thư phòng, để lại một bức thư cho Bùi Chung Minh.


Sau đó tôi nhìn con mèo con đang nằm trong ổ, đẩy cửa đi ra.


Thang máy đến tầng một thì từ từ mở ra.


Tôi và Bùi Chung Minh chạm mắt.


Hắn liếc nhìn tôi một chút rồi bước vào thang máy.


Tôi lướt qua hắn, liếc nhìn hình nền điện thoại của hắn…


Là bức ảnh chung của tôi và hắn.


Cửa thang máy từ từ đóng lại.


Từ nay về sau, chúng tôi sẽ không còn được gặp lại nữa.


11


Tựa như vừa mơ thấy một giấc mơ được trở thành người bình thường, khi tỉnh lại, đập vào mắt tôi là trần nhà quen thuộc của bệnh viện.


Trên bàn bày đầy hoa bách hợp. Tất cả chúng đều là của bạn bè và người thân đến thăm tặng.


Căn phòng bệnh trắng toát, ngay cả hoa cũng trắng.


Tôi ở trong đó, luôn có cảm giác như đã chết và đang nằm trong quan tài pha lê.


Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra.


Lâu ngày không gặp, trên đầu mẹ dường như lại có thêm vài sợi tóc bạc.


“Chương Chương, con tỉnh rồi à, có muốn ăn gì không?”


Trước đây, tôi ghét nhất là cái cách mẹ dùng giọng điệu cẩn trọng như vậy để nói chuyện với mình, cứ như thể luôn không ngừng nhắc nhở tôi là một kẻ tàn phế vậy.


Nhưng lúc này, tôi nhìn mẹ, hốc mắt hơi đỏ, có chút nghẹn ngào.


“Mẹ, con muốn chữa chân.”


Mẹ ngẩng đầu lên một cách khó tin, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.


Toàn thân mẹ có chút lúng túng.


“Được, được, được, chúng ta chữa.”


Quá trình chữa trị rất đau khổ.


Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Bùi Chung Minh lúc trước không để tôi đi cùng.


Bởi vì nó thật sự rất thê thảm.


Mỗi lần tập phục hồi chức năng, tôi luôn không khống chế được mà ngã.


Sau đó được đỡ lên.


Lại tiếp tục ngã.


Hiệu quả của nó rất chậm.


Tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ.


Nhưng tôi luôn nhớ đến Bùi Chung Minh.


Hắn lúc trước cũng giống tôi, mỗi ngày đều đau khổ luyện tập từng động tác.


Hắn có thể.


Tôi cũng có thể.


Tôi nhìn cây cối bên ngoài cửa sổ, chúng từ xanh tốt dần dần ngả sang vàng.


Vào mùa thu, dường như vạn vật đều trở nên tiêu điều.


Nhưng tôi lại có thể đứng lên được.


Trong một mùa thu u ám chết chóc, tôi một lần nữa được mọc lại da thịt.


Sau khi kết thúc liệu trình cuối cùng, tôi ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người.


Trong đầu tôi hiện lên vô số hồi ức lặp đi lặp lại.


Tôi cười lắc đầu.


Làm người thì không thể quá tham lam.


Tôi tự nhủ trong lòng như vậy.


Tôi bèn thu dọn đồ đạc rồi quay người, bỗng tim đập nhanh hơn một nhịp.


Giấc mơ dường như đang giao thoa với hiện thực.


Bùi Chung Minh mặc một chiếc áo khoác đen, một tay cầm một bó hoa hồng, một tay ôm mèo, đứng ở đằng xa cười nhìn tôi.


Hắn đứng yên tại chỗ.


Tôi không thể tin được mà từng bước đi về phía hắn.


Đợi đến khi đứng bên cạnh hắn, cuối cùng, tôi cũng tin rằng đây không phải là giấc mơ.


“Bùi Chung Minh?”


Hắn dang rộng vòng tay với tôi.


“Lâu rồi không gặp, Hứa Nghiên Chương.”


Tôi nhào vào lòng anh, như trước đây rất nhiều lần đã dùng đầu cọ vào.


Không biết ôm bao lâu, tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh lại đến được đây?”


Bùi Chung Minh đưa hoa hồng cho tôi, giải thích: “Hệ thống gắn với em đã dùng điểm tích lũy của nó để đưa anh đến đây.”


Tôi nhận lấy hoa, xoa xoa đầu con mèo.


“Anh sống có tốt không?”


Bùi Chung Minh im lặng vài giây.


“Từ giây phút nhìn thấy bức thư em để lại thì không tốt rồi.”


Trong một năm phục hồi chức năng này, dù có đau khổ đến nhường nào, tôi cũng chưa từng khóc.


Nhưng bây giờ nước mắt tôi lại không kìm được mà trào ra khỏi hốc mắt.


“Em cũng không tốt.”


Bùi Chung Minh dùng ngón tay lau nước mắt cho tôi.


“Đừng khóc nữa, lần này anh đến tìm em là để em chịu trách nhiệm với anh đấy.”


“Ở đây anh không quen ai cả, chỉ có thể dựa vào em thôi.”


Tôi ôm hoa, đan mười ngón tay với anh.


“Dựa vào cả đời cũng được luôn.”


Nhịp đập hai trái tim như sát lại gần nhau. Chúng tôi từ hai thế giới khác nhau cuối cùng cũng được gặp lại.


Ngoại truyện–Bức thư của Hứa Nghiên Chương


Bùi Chung Minh, chào anh, em là Hứa Nghiên Chương.


Nói ra có lẽ anh sẽ không tin, nhưng em là con mèo nhà anh đây.


Bây giờ thì anh không tin, nhưng lát nữa thì sẽ tin thôi.


Dù sao thì sau khi em đi, nó chắc chắn sẽ lại trở lại bộ dạng nhát gan trước đây.


Em rất khó giải thích chuyện này đã xảy ra như thế nào với anh.


Nói đơn giản một chút, em chính là được Ông Trời phái đến để cứu anh đấy.


Cũng là để cứu chính bản thân em.


Bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ.


Cho nên, em cũng nên nói lời tạm biệt với anh rồi.


Vậy nên, Bùi Chung Minh đừng ghét em nhé.


Nếu có thể, em hy vọng nó sẽ được đặt tên là Tiểu Mãn.


Nhân sinh thực nan vạn viên, tiểu mãn tức khả tâm an.


Em thực sự phải nói một câu, mèo thật sự không cần ăn nhiều như vậy đâu.


Em là người, nhưng Tiểu Mãn là một con mèo, đừng cho nó ăn nhiều như vậy.


Còn nữa, những viên thuốc ngủ trong tủ, hãy dọn dẹp và vứt hết chúng đi.


Sau khi em rời đi, anh sẽ không tự tử chứ?


Em tự nhận mình không quan trọng với anh đến thế.


Nhưng Bùi Chung Minh à, anh rất quan trọng với em đó.


Nếu… em nói là nếu.


Nếu một ngày nào đó, anh có thể đến gặp em, nhất định phải mang theo Tiểu Mãn nhé, nhớ mang theo một bó hoa hồng nữa.


Em thích màu đỏ rực rỡ của nó, giống như sự sống vậy.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên