Gửi em bông hồng

[3/5]: Chương 3

5


Cuộc đời phản diện của Bùi Chung Minh đúng là có chút cũ nát.


Cha ruột vì tiền tài quyền thế mà vứt bỏ hai mẹ con họ, đến ở rể tại một gia đình giàu có.


Mẹ hắn không bao lâu sau thì qua đời.


Hắn nương tựa vào chị gái, chị gái lại bị người khác gián tiếp hại chết.


Cuối cùng, hắn tha hóa bắt đầu nhắm vào Quý Tụng Chu.


Không có gì bất ngờ, kết cục là thất bại.


Không những thất bại, hắn còn bị tai nạn xe cộ dẫn đến gãy chân.


Điều nực cười là, tôi xuyên đến để cứu hắn là vì hắn đã tự sát.


Nhưng trong thế giới quan của tiểu thuyết, hắn vốn nên sống tàn tật suốt đời, cô độc đến chết.


Vậy nên hắn phải sống tiếp.


Cho dù có đau khổ thế nào, giãy giụa đến đâu...


…Hắn cũng phải sống tiếp.


Tôi cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay của Bùi Chung Minh.


Hắn đương nhiên phải sống tiếp.


Không những phải sống tiếp mà còn phải sống thật tốt.


Thoạt nhìn, trông Bùi Chung Minh có vẻ không hề bị ảnh hưởng bởi mấy tin nhắn kia.


Sinh hoạt hàng ngày vẫn như thường lệ, ăn uống thì qua loa, sau rồi vẫn để tôi cả núi đồ ăn.


Không chỉ vậy, cuộc sống của hắn dần xuất hiện những thú vui tao nhã.


Mua hoa về trồng.


Tôi nhìn khắp phòng toàn hoa, suýt chút nữa tưởng rằng hắn đã dọn cả cửa hàng hoa về nhà.


Tầm mắt của tôi dừng lại ở đóa hoa bách hợp cắm trong bình.


Bùi Chung Minh cũng chú ý đến, lấy một bông đưa đến trước mặt tôi.


"Thích cái này à?"


Tôi khẽ lắc đầu.


Trước đây thì thích, nhưng bây giờ thì không thích nữa, thậm chí có chút ghét bỏ.


Tôi nhảy lên bàn, đi đến bên cạnh hoa hồng, dùng mũi ngửi ngửi.


Bùi Chung Minh nhìn theo tôi, nhìn thấy hành động nhỏ của tôi, khóe miệng hơi nhếch lên.


"Hóa ra là thích hoa hồng à."


Hắn cầm một bó hoa hồng đặt bên cạnh ổ mèo của tôi.


Còn đặt một bông vào chậu mèo của tôi.


Bùi Chung Minh vô cùng hài lòng, gật đầu với kiệt tác của mình.


Tôi cũng khá hài lòng.


Ai nhìn mà không khen một câu “tao nhã” chứ.


Bùi Chung Minh dành cả một ngày để sắp xếp lại hoa cỏ mà hắn mua về.


Sự âm u lạnh lẽo của căn nhà biến thành một khu vườn hoa ấm áp.


Hắn vừa dọn dẹp xong, bỗng có người gõ chuông cửa.


Tôi đi theo sau hắn ra mở cửa.


Cửa mở ra, một khuôn mặt có vài phần giống hắn xuất hiện.


Là Quý Tụng Chu.


Anh ta cúi đầu nhìn Bùi Chung Minh đang ngồi trên xe lăn, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng: "Không mời tôi vào ngồi một lát à?"


Bùi Chung Minh điều khiển xe lăn nhường đường cho anh ta.


Sau khi vào phòng, trên mặt Quý Tụng Chu lóe lên một tia kinh ngạc.


Sau đó anh ta cười khẩy một tiếng.


"Anh cũng có thú vui đấy."


Trước khi đến, hẳn là hắn đã nghĩ đến Bùi Chung Minh đang có cuộc sống như thế nào.


Có lẽ là chán nản, cũng có khi là sa đọa.


Nhưng tuyệt đối không phải là kiểu có sức sống như bây giờ.


Quý Tụng Chu quét mắt một vòng, ánh mắt rơi xuống người tôi.


"Yo, còn nuôi mèo nữa cơ."


 Anh ta ngồi xổm xuống, dùng tay xoa mạnh đầu tôi.


Sau đó, anh ta không hề khách khí mà ngồi phịch xuống ghế sofa.


Bùi Chung Minh bế tôi lên từ dưới đất, dùng tay vuốt lại bộ lông bị rối của tôi.


"Nếu mày đến để chế giễu tao thì bây giờ có thể đi được rồi."


Quý Tụng Chu đã quen với dáng vẻ lạnh lùng này của hắn.


"Anh nói cái gì vậy, tôi không phải là loại người như vậy."


"Anh nói đúng không, anh trai."


Qúy Tụng Chu cất tiếng gọi khiến toàn thân Bùi Chung Minh nổi hết cả da gà.


Hắn nhíu mày, trầm giọng ngăn lại: "Đừng gọi lung tung."


Quý Tụng Chu cười cười.


"Tôi biết được rằng ông ta lại gửi cho anh mấy tin nhắn kia rồi."


“Ông ta” ý chỉ bố của hai người.


"Anh cũng biết đấy, ông ta vốn cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì."


Anh ta vừa nói, vừa lấy ra một tấm danh thiếp và một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi.


"Chuyên gia nổi tiếng trong nước, chân anh còn có thể cứu được."


Bùi Chung Minh cười nhạo một tiếng.


"Quý Tụng Chu, mày bị thánh mẫu nhập à? Trước đây tao cũng không ít lần nhắm vào mày mà…"


"Đó là nhắm vào ư?"


Quý Tụng Chu nhướng mày.


"Chẳng phải là cạnh tranh thương trường bình thường thôi à?"


"Chẳng qua năng lực của anh không bằng nên thua tôi mà thôi."


Anh ta nói xong, sắc mặt Bùi Chung Minh lại tối đi mấy phần.


Quý Tụng Chu dường như rất thích nhìn hắn bị chọc tức.


Ý cười trên gương mặt hắn càng sâu cay, đứng dậy chuẩn bị rời đi.


"Ông già kia sẽ không gửi tin nhắn cho anh nữa đâu, ngày mai tôi sẽ đưa ông ta ra nước ngoài."


"Tôi đi trước đây, vợ tôi còn đang đợi tôi về ăn cơm nữa."


Quý Tụng Chu đi đến bên cạnh tôi, lại xoa đầu tôi một cái.


"Tạm biệt nhé, bé mèo con."


6


Sau khi Quý Tụng Chu rời đi, căn phòng lập tức trở nên vắng lặng hẳn.


Bùi Chung Minh hận bố hắn, Quý Tụng Chu cũng hận.


Ông bố nát bét của họ sau khi cưới vợ thì bề ngoài tỏ ra khiêm tốn, sau lưng vẫn đi tìm tiểu tam.


Quý Tụng Chu lớn lên trong những cuộc cãi vã không hồi kết của bố mẹ.


Năm anh ta năm tuổi đã tận mắt chứng kiến cảnh bố mình ngoại tình.


Vì chuyện này, mẹ anh ta và bố đã cãi nhau một trận rất lớn.


Từ ngày hôm đó, cuộc hôn nhân này chỉ còn trên danh nghĩa.


Hai người mỗi người một đường, thậm chí còn dắt tình nhân về nhà.


Ở một mức độ nào đó, họ không nên là kẻ thù, mà là những kẻ có chung kẻ thù.


Nhưng tác giả lại thích kịch bản anh em tương tàn cơ, ép họ đấu đá nhau đến chết đi sống lại, cuối cùng người thắng không vui vẻ, người thua không cam tâm.


Bùi Chung Minh liếc mắt nhìn tấm danh thiếp và thẻ ngân hàng đặt trên bàn, cầm chúng lên xem xét mấy giây rồi ném vào thùng rác.


Không ném được đâu nha.


Tôi lao ra khỏi lòng hắn, nhảy một phát chui vào thùng rác, dùng hai móng vuốt ra sức bới móc, cuối cùng cũng tha được mấy thứ đó ra.


Khóe miệng Bùi Chung Minh giật giật.


Tôi tha chiếc thẻ về phía hắn.


Hắn hoảng loạn lùi lại một bước.


"Mày đừng đến gần tao! Tránh xa tao ra."


Tôi ngơ ngác.


Cho đến khi nhìn thấy hắn đeo găng tay.


Hết yêu rồi.


Mới chui vào thùng rác có một lần thôi mà đã bị hắn ghét bỏ như vậy.


Bùi Chung Minh lấy miếng bông tẩm cồn khử trùng thẻ ngân hàng, sau đó ôm tôi vào phòng tắm, tắm rửa cho tôi từ trong ra ngoài, gần như đến tróc da.


Đối với loại người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như hắn thì không còn lời nào để nói.


Tôi nghi ngờ rằng đến tận bây giờ hắn còn sống là vì chưa nghĩ ra một cách chết sạch sẽ một chút.


Bùi Chung Minh sấy khô tôi rồi đặt lên giường.


Tôi nhảy đến lên giường, dùng móng vuốt chỉ vào tấm danh thiếp của chuyên gia.


"Mày muốn tao đi chữa bệnh à?"


Tôi kêu “meo” một tiếng đáp lại hắn.


Hắn cười, chạm nhẹ lên trán tôi.


"Mày chỉ là một con mèo con thì biết tàn tật là cái gì chứ?"


Đúng vậy.


Mèo con không biết.


Nhưng tôi biết.


Bùi Chung Minh vĩnh viễn sẽ không biết được...


Ở một thế giới khác, tôi cũng như giống hắn: gãy chân, ngồi trên xe lăn, là một người tàn tật.


Từ giây phút nhìn thấy Bùi Chung Minh, tôi đã biết vì sao hệ thống lại chọn tôi.


Những gì tôi làm không chỉ vì hắn, mà còn vì chính mình.


Ở thế giới ban đầu của mình, tôi và hắn không khác gì nhau, lúc nào cũng hận trời hận đất hận số phận bất công.


Mỗi ngày vừa mở mắt ra, vừa nhìn thấy đôi chân của mình, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác bất lực.


Tôi có thể chấp nhận tính khí của Bùi Chung Minh, là bởi vì tôi và hắn giống nhau.


Sau khi gãy chân, tính khí thất thường, oán trời trách người, tự mình hủy hoại bản thân.


Tôi cũng hiểu rõ vì sao hắn lại vứt bỏ tấm danh thiếp đó.


Không gieo hy vọng thì sẽ không có thất vọng.


Tôi luôn có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình từ hắn.


Cho nên tôi muốn hắn khỏe lên.


Tôi muốn hắn chứng minh cho tôi thấy: Chúng tôi nhất định sẽ vượt qua hố sâu này.


Bùi Chung Minh nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp, vẻ mặt thất thần.


Trong mắt hắn lóe lên những vì sao lấp lánh không dễ nhận ra.


7


Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại thì Bùi Chung Minh cũng đã dậy rồi.


Tôi bước ra khỏi phòng thì phát hiện trong nhà có một vị khách không mời mà đến.


Người đó ngồi trên ghế sofa.


Biểu cảm của Bùi Chung Minh trông không được tốt lắm, giống như đang đè nén lửa giận.


Người ngồi trên ghế sofa nhìn thấy tôi, cất tiếng hỏi: "Đây là mèo con do Trà Trà sinh ra à?"


Trà Trà là con mèo mà chị gái hắn để lại, cũng chính là mẹ của tôi.


Giọng điệu của Bùi Chung Minh mang đầy vẻ chán ghét chẳng hề che giấu: "Chuyện này không liên quan đến anh."


"Không liên quan ư?"


Người kia như vừa nghe được truyện cười.


"Cậu đừng quên, Trà Trà là con mèo mà tôi và Đồng Đồng cùng nuôi."


Đồng Đồng là chị gái của Bùi Chung Minh.


Cuối cùng, tôi cũng biết người đàn ông này là ai.


Vu Hoán, bạn trai của chị gái Bùi Chung Minh khi còn sống.


Gã cũng là một trong những kẻ đã gián tiếp hại chết cô ấy.


Tôi nhảy lên người Bùi Chung Minh, hắn đỡ lấy ta, ngữ khí có phần mất kiên nhẫn.


"Anh cũng đừng quên, chị ấy đã để Trà Trà lại cho tôi."


"Để lại cho cậu?"


"Thế nên cậu nuôi nó chết luôn rồi à?"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên