Điều đầu tiên tôi mong mỏi được làm trong hành trình thay đổi Tần Mộc Hy...
Là kéo em ra khỏi những mặc cảm đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Để em hiểu rằng, em chưa từng là gánh nặng của bất kỳ ai.
Để em có thể ngẩng đầu nhìn thế giới, tin rằng bản thân cũng xứng đáng được yêu thương, được che chở và được hạnh phúc.
Tôi không muốn biến em thành một con người khác.
Tôi chỉ muốn trả lại cho em dáng vẻ vốn nên có từ đầu—một Tần Mộc Hy biết mỉm cười, biết tin tưởng và biết yêu chính mình.
Tôi cần thời gian...
Để từng chút một kéo em bước vào thế giới của Diệp Tư Hàm.
Một thế giới của hào môn, quyền thế và ánh hào quang mà trước đây em chưa từng dám chạm tới.
Không phải để phô trương những thứ mình đang sở hữu.
Mà là để em biết rằng...
Trên đời này vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi em trong tương lai.
Và em hoàn toàn xứng đáng với tất cả mọi thứ.
Cố gắng thu xếp công việc cho xong xuôi, tôi vội vã trở về nhà.
Vừa bước vào bếp, tôi bắt tay ngay vào việc nấu nướng.
Một nồi canh cải nóng hổi, một nồi thịt kho đậm đà, rồi thêm một món xào thanh nhẹ...
Tôi tỉ mỉ chuẩn bị từng món ăn, nêm nếm cẩn thận đến từng chút một.
Trong đó không chỉ có tâm huyết, mà còn là tất cả sự quan tâm và tình cảm tôi dành riêng cho Tần Mộc Hy.
Chiều hôm ấy, em cùng tôi ngồi xuống dùng bữa.
Ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ, phủ lên bàn ăn một màu vàng dịu nhẹ.
Tôi chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn em.
Em vẫn cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn và trầm lặng khiến tôi chẳng thể rời mắt.
Khoảnh khắc ấy bình yên đến mức tôi chỉ mong thời gian trôi chậm lại, để được ngồi đối diện em lâu thêm một chút.
Chỉ một khung cảnh tưởng chừng bình dị như thế thôi...
Cũng đủ làm lòng tôi ngập tràn cảm giác mãn nguyện.
Hai bên má em phồng nhẹ vì nhai quá vội.
Hành động vô thức ấy lại khiến trái tim tôi rung động đến ngẩn ngơ.
Mỗi ngày, chỉ cần được nhìn thấy em ăn ngon.
Được ngủ một giấc thật yên trong sự chở che.
Được bình an sống qua từng ngày.
Thì Diệp Tư Hàm này...
Cũng chẳng còn thiết tha điều gì hơn nữa.
Bởi trên tất cả, điều tôi mong cầu nhất chưa bao giờ là có được cả thế giới.
Mà chỉ là giữ được nụ cười bình yên trên gương mặt Tần Mộc Hy.
Tôi khẽ cong môi.
— Mộc Hy…
— Cuối tuần này tôi được mời tham dự buổi triển lãm tranh lớn nhất thành phố.
— Em đi cùng tôi nhé?
Em đang húp chén canh, nghe tôi nói liền sặc suýt lên tận mũi.
Ho liên tục đến đỏ cả mắt.
Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, vội đưa ly nước qua cho em.
— Ăn từ từ thôi.
— Sao phản ứng dữ vậy?
Em vỗ ngực mấy cái.
Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt mở to, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi.
— Tại… tôi không nghĩ chị sẽ rủ tôi tới mấy nơi như vậy.
Thấy em lúng túng, tôi không kìm được mà bật cười.
Nụ cười ấy chẳng mang theo ý trêu chọc, chỉ đơn giản là vì dáng vẻ bối rối của em đáng yêu đến lạ, khiến trái tim tôi bất giác mềm đi.
— Vậy thì đi cùng tôi nhé?
Tôi mỉm cười đưa ra lời mời.
Thế nhưng, vừa dứt lời, em đã khẽ lắc đầu.
— Không được đâu.
— Tôi không quen tới những nơi xa hoa như vậy.
— Tôi nghèo…
— Đến một bộ đồ đàng hoàng còn không có.
— Cách ăn nói hay cư xử cũng không phù hợp.
Giọng nhỏ dần.
Cảm giác thấp kém
Thứ cảm xúc mà tôi muốn xóa bỏ khỏi con người em hơn bất cứ điều gì.
Tôi lập tức cau mày.
Lần này còn nghiêm giọng hơn hẳn mấy lần trước.
— Tôi đã nói em không được xem thường bản thân mình rồi mà.
— Nghèo thì sao chứ?
— Nghèo không có nghĩa là em thua kém bất kỳ ai.
— Họ có tiền bạc và địa vị.
— Còn Tần Mộc Hy có ước mơ, có lòng tự trọng và một sự kiên trì chưa từng khuất phục trước khó khăn.
— Những điều em đang sở hữu, đôi khi còn đáng quý hơn cả những thứ vật chất mà nhiều người vẫn tự hào.
Tần Mộc Hy chết lặng
Có lẽ em không ngờ tôi sẽ phản ứng mạnh đến thế.
Tôi hạ thấp giọng, bình tĩnh hơn.
— Trang phục để tôi chuẩn bị cho em.
— Không quen thì từ từ rồi sẽ quen.
— Còn cách cư xử…
Tôi khẽ bật cười, đáy mắt ánh lên vẻ nuông chiều chẳng hề che giấu.
Ánh nhìn ấy dịu dàng đến mức như muốn bao bọc lấy em, mặc cho em có bướng bỉnh hay ngại ngùng thế nào đi nữa.
— Em chẳng cần gồng mình làm gì cả.
— Cứ là Tần Mộc Hy đứng cạnh Diệp Tư Hàm là được.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến nao lòng ấy.
Từng lời tôi nói đều chất chứa sự chân thành, dịu dàng đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
— Tần Mộc Hy…
— Em cứ mặc sức mà vùng vẫy, ngang dọc
— Hậu quả phía sau đã có Diệp Tư Hàm này gánh thay cho em rồi.
Dù tôi đã cố gắng hết sức thuyết phục khàn cả cổ…
Tần Mộc Hy vẫn cứng đầu đến bất lực.
Em cố tình đánh trống lãng, tìm lý do để từ chối cho bằng được.
— Cảm ơn chị…
— Vì lúc nào cũng muốn làm những điều tốt nhất cho tôi.
— Nhưng tôi nghĩ… bản thân thật sự không phù hợp bước quá sâu vào ánh hào quang của chị đâu.
Tôi im lặng nhìn em.
Còn em thì siết chặt đôi đũa trong tay.
— Việc tôi dọn đến đây ở đã phiền chị lắm rồi.
— Tôi không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai nữa.
Phút giây ấy…
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn.
Tôi không biết em đã trải qua những gì.
Nhưng hẳn số phận phải khắc nghiệt lắm...
Mới khiến em xem sự tử tế của người khác như một điều cần phải dè chừng.
Tôi chậm rãi đẩy đĩa thức ăn qua một bên.
Sau đó đứng dậy tiến đến trước mặt em.
— Tần Mộc Hy.
Tôi cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố đảo qua hướng khác.
— Em nghe cho rõ đây.
— Chưa từng có giây phút nào tôi cảm thấy em là gánh nặng.
— Ngược lại…
— Chính sự hiện diện của em đã khiến nơi đây không còn chỉ là một căn hộ lạnh lẽo.
— Mà trở thành một mái nhà đúng nghĩa.
Tần Mộc Hy sững sờ, cả người như bất động.
Tôi chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc đang rủ xuống trước mặt em.
— Em không bước vào cuộc đời tôi để làm phiền.
— Mà là để cứu lấy những tháng ngày cô độc của tôi mới đúng.
Thấy Tần Mộc Hy trở nên rối ren lưỡng lự…
Tôi không chần chừ mà nhân cơ hội ấy nhẹ giọng giải thích.
— Tôi sẽ không ép em.
— Nhưng em có thể xem đây đơn giản chỉ là một buổi đi ăn được không?
— Không cần nghĩ quá nhiều.
— Tôi chỉ muốn đưa em ra ngoài hít thở chút gió trời.
Ánh mắt tôi lúc đó có lẽ đã lộ rõ sự mong chờ đến mức chẳng thể che giấu.
Mà Tần Mộc Hy…
Cuối cùng, cũng mềm lòng trước dáng vẻ nài nỉ dai dẳng của tôi.
Em khẽ thở dài rồi gật đầu đồng ý.
Thời khắc đó, lòng tôi vui đến mức chẳng khác gì nhặt được cả kho báu.
Ngay trong đêm, tôi gọi điện cho trợ lý.
Yêu cầu chuẩn bị tất cả những thứ tốt nhất dành cho em.
Chiếc váy được thiết kế riêng theo số đo cơ thể Tần Mộc Hy.
Đôi giày đính đá thủ công tinh xảo.
Bộ trang sức độc bản mà trên đời chỉ tồn tại duy nhất một bộ.
Tôi muốn tất cả những gì đẹp nhất…
Đều phải thuộc về người con gái này.
Hôm lấy số đo, tôi còn đặc biệt dặn dò mọi người thật cẩn thận.
Không được khiến em cảm thấy ép buộc hay căng thẳng.
Không được để em ngột ngạt hay khó chịu dù chỉ một chút.
Tôi đứng cạnh nhìn Tần Mộc Hy lúng túng giữa đống váy áo xa hoa.
Ánh mắt em vừa ngỡ ngàng vừa dè dặt.
Tôi bước đến gần em hơn rồi khẽ cất giọng.
— Có một chuyện…
— Tôi mong em luôn nhớ thật kỹ.
Tần Mộc Hy chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi.
— Tất cả những thứ này…
— Đều xứng đáng thuộc về em.
— Nhưng nếu em không thoải mái…
— Thì chúng ta không cần mặc.
Tôi khẽ mỉm cười. Đặt tay lên vai em như một cách trấn an.
— Dù em có trông thế nào…
— Thì khi đứng cạnh Diệp Tư Hàm này…
— Tần Mộc Hy vẫn là nữ hoàng.
— Và em luôn có quyền được lựa chọn mọi thứ cho riêng mình.
Buổi triển lãm được tổ chức tại khách sạn Hotel Nikko Saigon ngay trung tâm Quận 1.
Nơi vốn nổi tiếng là thiên đường của những buổi tiệc xa hoa dành cho giới thượng lưu.
Ánh đèn pha lê rực rỡ phủ kín cả đại sảnh.
Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng trò chuyện náo nhiệt tạo nên bầu không khí vừa lộng lẫy vừa xa cách đến choáng ngợp.
Tối hôm đó, tôi cho người đến căn hộ đón Tần Mộc Hy trước.
Còn bản thân phải xử lý chút công việc gần đó rồi mới vội vàng chạy tới.
Nhưng ngay khi vừa bước vào sảnh lớn…
Tôi gần như đứng chết lặng vài giây.
Tần Mộc Hy đang đứng bơ vơ, lạc lõng đến tội nghiệp.
Nhưng
Chiếc váy đen ôm nhẹ lấy cơ thể mảnh mai càng khiến làn da em trở nên trắng nổi bật hơn là bị nhấn chìm.
Mái tóc dài được uốn nhẹ buông xuống bờ vai.
Không cần bất kỳ món đồ cầu kỳ nào…
Em vẫn đẹp đến mức khiến mọi ánh nhìn xung quanh vô thức dừng lại.
Tôi nghe rõ cả tiếng hít thở khe khẽ của vài người đàn ông gần đó khi nhìn về phía em.
Có kẻ còn chẳng giấu nổi vẻ say mê trong mắt.
Mà điều đó…
Khiến lòng dạ tôi nóng lên, nỗi bất an cũng trỗi dậy dữ dội.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trẻ tuổi cầm ly rượu tiến đến gần Tần Mộc Hy.
Anh ta mỉm cười bắt chuyện đầy tự tin.
— Xin chào, tôi có thể làm quen với cô không?
Những ngón tay thon dài từ từ cuộn lại thành nắm đấm đầy giận dữ.
Ghen.
Cảm giác bứt rứt khó chịu ấy gần như thiêu cháy toàn bộ lý trí của tôi.
Không để anh ta nói thêm câu nào nữa…
Tôi bước nhanh về phía em.
Sau đó vòng tay ôm lấy eo Tần Mộc Hy kéo sát về phía mình.
Ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng người đàn ông đối diện.
— Xin lỗi.
Giọng tôi trầm thấp nhưng đầy ích kỷ và chiếm hữu.
— Người này…
— Là của tôi.
Trước hành động tình tứ đầy cưng chiều của tôi…
Tần Mộc Hy thoáng ngại ngùng lại rồi rất nhanh né sang một bên.
Khoảng cách nhỏ ấy…
Lại khiến trái tim tôi tan vỡ thành trăm mảnh.
Tôi liền nhận ra.
Dù em đã chịu mở lòng hơn trước rất nhiều…
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Tần Mộc Hy vẫn chưa thật sự quen với việc thân mật cùng phụ nữ.
Hay nói đúng hơn…
Em vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận tình cảm của Diệp Tư Hàm này.
Dù có chút hụt hẫng và tổn thương…
Tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình ổn rồi chậm rãi buông tay ra.
— Tôi xin lỗi…
Giọng nghẹn ngào
Mang theo sự chấp nhận mà trước giờ tôi chưa từng dành cho bất kỳ ai.
Sau đó, tôi cùng em bước sâu vào trong đại sảnh.
Thế nhưng…
Ngay từ khoảnh khắc Tần Mộc Hy xuất hiện bên cạnh tôi, vô số ánh mắt tò mò đã lập tức đổ dồn về phía em.
Giới kinh doanh vốn quen với việc dò xét và đánh giá người khác.
Nhất là khi người đứng cạnh Diệp Tư Hàm lại là một cô gái xa lạ chưa từng xuất hiện trong giới kinh doanh.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp nơi.
— Cô gái đó là ai vậy?
— Sao lại đi cùng Diệp Tư Hàm?
— Nhìn đâu giống người cùng tầng lớp.
— Hay là cố tình tiếp cận để đào mỏ?
— Đúng là nghèo mà thích trèo cao…
Từng câu từng chữ như những lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào lòng tự trọng của Tần Mộc Hy.
Tôi thấy rõ bàn tay em đang siết chặt.
Em cúi mặt
Mà lòng tôi…
Thì đau đến mức gần như mất kiểm soát.
Ban đầu tôi còn cố nhịn.
Muốn giữ thể diện cho em.
Không muốn biến buổi hẹn hôm nay thành một cuộc cãi vã ồn ào.
Nhưng càng lúc đám người kia càng quá đáng.
Cho đến cuối cùng…
Tôi không thể nhịn thêm được nữa.
Tôi xoay người nhìn thẳng về phía họ.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Giọng nói trầm đầy phẫn nộ vang lên giữa không gian im bặt.
— Tất cả các vị đứng ở đây đều là người có học thức.
— Đều mang danh trí thức và hiểu chuyện.
— Vậy mà lại đánh giá người khác chỉ qua xuất thân và vẻ bề ngoài sao?
Không khí xung quanh lập tức nặng nề
Tôi siết chặt tay.
Từng chữ đều mang theo sự mỉa mai.
— Giá trị của Tần Mộc Hy…
— Còn hơn khối người đang hiện diện ở đây về mặt nhân cách và nhận thức.
Cả đại sảnh gần như im lặng hoàn toàn.
Đúng lúc ấy…
Một bàn tay nhỏ bỗng nhẹ nhàng giữ lấy tay tôi.
Hơi ấm mềm mại ấy khiến tôi dừng lại.
Tần Mộc Hy ngước nhìn tôi.
Trong đôi mắt ấy lần đầu tiên xuất hiện sự cảm kích rõ ràng như muốn gửi tới tôi.
Nhưng sâu bên trong vẫn còn chút rụt rè và sợ sệt.
Em khẽ lắc đầu.
— Bỏ qua đi chị…
Giọng nói rất nhỏ.
Nhưng lại khiến lòng tôi đau thắt.
— Chỉ cần trên đời này…
— Vẫn còn một Diệp Tư Hàm chịu đứng ra bảo vệ tôi.
— Tần Mộc Hy cũng đã có hy vọng để tiếp tục tồn tại trong cái xã hội hỗn loạn này rồi.
Không để em phải chịu thêm bất kỳ lời xúc phạm nào nữa.
Tôi nắm lấy tay Tần Mộc Hy.
Động tác dứt khoát, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi cũng sẽ để em bị kéo lại bởi những ánh nhìn cay nghiệt phía sau.
Bàn tay em hơi run.
Nhỏ bé đến mức tôi chỉ cần khẽ siết cũng cảm nhận được hết sự yếu ớt đang bị kìm nén.
Tôi không ngoái đầu lại.
Cũng không quan tâm những lời xì xào đang dần xa phía sau lưng.
Bởi đối với Diệp Tư Hàm…
mọi thứ ngoài em đều trở nên dư thừa.
Bước ra khỏi sảnh tiệc, không khí bên ngoài dịu hơn, nhưng lòng tôi vẫn còn ấm ức.
Tôi quay sang nhìn em.
Gương mặt Tần Mộc Hy vẫn còn vương nét buồn man mác.
Tôi khẽ siết tay em thêm một chút, giọng nói chậm rãi.
— Về thôi em.
— Chỗ này không thuộc về thiên thần như em.
Tần Mộc Hy không đáp ngay.
Chỉ để mặc tôi dẫn lối.
Phía sau là thế giới của hào nhoáng và phán xét.
Còn phía trước…
là người con gái tôi muốn giữ lại bằng tất cả sự dịu dàng của mình.
Trên suốt quãng đường trở về căn hộ…
Tần Mộc Hy hầu như không nói gì.
Em chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cửa kính, ánh mắt hướng ra ngoài phố đêm đông đúc.
Nhưng tôi vẫn nhìn ra được vẻ uất nghẹn đang cố giấu sau đôi mắt đẹp ấy.
Có điều…
Em chẳng nói ra.
Mà chỉ chọn im lặng như mọi lần.
Không khí trong xe yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
Cho đến khi vừa tới bãi đổ xe của căn hộ…
Tần Mộc Hy bất ngờ cất giọng.
Thì thầm
Như thể em đã phải lấy hết can đảm mới dám hỏi câu đó.
— Diệp Tư Hàm…
— Tôi có làm chị thấy xấu hổ không?
Tay tôi khựng lại trên vô lăng.
Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi…
Lại khiến tim tôi đau quặn đến nghẹt thở.
Phải chăng em đã sống trong sự coi thường và khinh miệt quá lâu…
Mới luôn nghĩ bản thân là điều khiến người khác mất mặt?
Tôi quay sang nhìn em.
Dáng vẻ em lúc ấy vừa bối rối vừa bất an.
Như đang sợ nghe phải một đáp án khiến mình lại xé lòng.
Sống mũi tôi cay xè.
Đến cả mắt cũng bắt đầu ngấn nước.
Tôi chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em.
— Tần Mộc Hy…
— Em chưa từng là điều khiến tôi xấu hổ.
— Ngược lại…
— Em là thiên thần mang đến cho Diệp Tư Hàm này niềm vui.
Em khẽ run lên.
Còn tôi thì gần như chẳng thể kìm nổi cảm xúc trong lòng nữa.
— Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
— Cảm ơn vì đã dạy tôi biết thế nào là yêu thương một người.
— Hiện tại…
— Và cả tương lai…
— Em đều là động lực lớn nhất để tôi cố gắng bước tiếp.
Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ hoe của em.
Giọng nói cũng nghẹn lại.
— Nếu thật sự phải xấu hổ…
— Thì là tôi trách bản thân mình đã gặp em quá muộn.
— Để người con gái tôi thương phải cực khổ suốt một quãng đời dài như vậy.
Sau tất cả những ngày tháng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ…
Cuối cùng Tần Mộc Hy cũng không thể gồng mình thêm nữa.
Em bật khóc.
Khóc đến mức đôi vai nhỏ run lên từng đợt như một đứa trẻ đã chịu đựng quá lâu.
Tôi lập tức hoảng hốt.
Lúng túng đến chẳng biết phải dỗ dành thế nào.
Sau cùng chỉ có thể nhẹ nhàng kéo em ôm vào lòng.
Bàn tay run run vuốt tóc em thật khẽ.
— Nín đi…
— Cô gái nhỏ của tôi...
Tôi cúi đầu tựa nhẹ lên mái tóc còn thoang thoảng hương thơm dịu ngọt ấy.
Giọng nói khàn đặc vì nghẹn.
— Em chính là cả thế giới của Diệp Tư Hàm này rồi...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com