Điều khiến tôi day dứt đến tận giây phút này...
Có lẽ là sự nông nổi của chính mình.
Tôi đã quá hấp tấp khi muốn kéo em bước vào thế giới hào nhoáng đầy khắc nghiệt.
Cứ đinh ninh rằng chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ, tôi sẽ bảo vệ được em khỏi mọi tổn thương.
Nhưng cuối cùng...
Tôi lại chẳng đủ khả năng che chắn em trước những lời nhẫn tâm của người đời.
Thứ tôi mang đến cho em không phải bình yên.
Mà là những ánh mắt soi mói, những lời đàm tiếu và vô số vết sẹo không đáng có.
Nhìn Tần Mộc Hy đau một…
Thì trái tim tôi như bị ai xé nát thành ngàn vạn mảnh.
Thế nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra...
Tần Mộc Hy dường như cũng đã nhìn thấy những điều tôi luôn giấu kín.
Những ngày sau đó, mỗi lần tôi bước ra phòng khách.
Em đều ngồi yên ở đó.
Ánh mắt buồn bã lặng lẽ dõi theo tôi.
Không còn né tránh như trước.
Cũng không còn dựng lên lớp phòng bị sắc nhọn ấy nữa.
Có lẽ từ sau hôm đó...
Em đã thấu hiểu tôi thêm một chút.
Hiểu rằng phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Diệp Tư Hàm cũng có những bất lực và đắng lòng mà không ai nhìn thấy.
Những dòng tin nhắn hỏi han xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Những cuộc gọi bất chợt...
Em cũng không còn cúp ngang.
Tần Mộc Hy vẫn là Tần Mộc Hy.
Vẫn vụng về, vẫn cứng đầu.
Nhưng em đã không còn lựa chọn cự tuyệt.
Diệp Tư Hàm này từng nghĩ…
Chỉ cần mình còn được quyền yêu em là đủ.
Không cần em đáp lại.
Cũng chẳng dám mong em sẽ để tâm đến mối quan hệ đi ngược với kỳ vọng của người đời.
Chỉ cần Tần Mộc Hy vẫn ở đó…
Chỉ cần em vẫn còn ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy...
Với tôi như thế đã là một niềm an ủi rất lớn..
Mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm như thường lệ.
Cho đến trưa hôm ấy.
Và dòng tin nhắn ấy...
Đã khiến lòng tôi dậy lên niềm vui khó tả.
Bởi lần này, người chủ động tìm đến tôi là em.
— Chị ăn gì chưa?
Chỉ vỏn vẹn vài chữ đơn giản thôi…
Nhưng lại khiến đầu óc tôi trống rỗng mất mấy giây.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thậm chí còn không dám tin đây là sự thật.
Tần Mộc Hy…
Đã chủ động hỏi han
Chỉ là một chuyện nhỏ bé thôi.
Nhỏ bé đến mức người khác có lẽ sẽ chẳng buồn để tâm.
Nhưng với tôi...
Nó lại là niềm động viên vượt xa mọi mong đợi.
Tôi quýnh quáng mở bàn phím định trả lời thật nhanh.
Thế nhưng còn chưa kịp gõ xong…
Tin nhắn thứ hai đã gửi tới.
— Khi nãy tôi đi ngang.
— Tiện đường nên ghé vào công ty chị.
— Tôi có gửi phần ăn trưa cho bác bảo vệ.
— Hy vọng nó hợp khẩu vị của chủ tịch Diệp Tư Hàm.
Khoảnh khắc đáng nhớ đó...
Tôi gần như muốn bật cười thành tiếng như một kẻ ngốc.
Sự ấm áp trong lòng bất ngờ ấy ập tới mạnh đến mức trái tim tôi đập từng nhịp thình thịch cách loạn xạ.
Tôi còn điên cuồng hơn khi muốn hét cho cả thế giới biết rằng…
Người con gái tôi yêu đã bắt đầu biết quan tâm đến tôi rồi.
Tâm trí tôi rối như tơ vò.
Cả người cứ thấp thỏm.
Đứng không yên mà ngồi xuống lại chẳng chịu nổi.
Tay chân luống cuống, không xác định được phương hướng, nên lỡ tay rơi cả xấp tài liệu xuống sàn.
Giấy tờ bay tán loạn khắp phòng.
Mà tôi lại chẳng còn rảnh rang để nhặt nữa.
Tôi chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm túc của một tổng giám đốc thường ngày.
Chỉ biết ngờ nghệch ôm chặt điện thoại vào lồng ngực.
Hết nhìn màn hình rồi lại cúi đầu cười một mình như kẻ mất hồn.
— Em ấy…
— Em ấy mang cơm trưa cho mình…
Dù biết rõ…
Hành động ân cần hôm nay của Tần Mộc Hy phần nhiều chỉ xuất phát từ sự biết ơn.
Em chưa từng rung động.
Càng chưa yêu tôi.
Chắc chắn trong lòng em, Diệp Tư Hàm này chỉ là một người tốt xuất hiện đúng lúc giữa những ngày tháng khó khăn nhất.
Tôi không hồ đồ đến mức không thể cảm nhận ra.
Chỉ là tôi vẫn cố chấp không chịu buông.
Chỉ cần em còn độc thân.
Chỉ cần người đứng cạnh em vẫn là tôi.
Thì với Diệp Tư Hàm này… mọi thứ vẫn còn hy vọng.
Dạo gần đây, công việc ở tập đoàn ngày càng chất chồng.
Hết dự án mới đến những cuộc họp kéo dài tận nửa đêm.
Có hôm vừa tan họp đã phải lập tức bay sang thành phố khác công tác.
Cuộc sống bận rộn đến mức gần như chẳng còn thời gian để thở.
Dù căng thẳng đè nặng trên vai…
Tôi vẫn luôn cố gắng xử lý mọi thứ nhanh nhất có thể.
Không phải để chứng minh năng lực.
Cũng chẳng cần ai ghi nhận công lao.
Tôi chỉ muốn sớm quay về nhà.
Muốn mở cửa ra rồi nhìn thấy Tần Mộc Hy vẫn ở đó.
Chỉ cần như vậy thôi…
Mọi mệt mỏi dường như đều đáng giá.
Hôm ấy tôi có chuyến công tác ở Đà Lạt.
Lịch trình vốn kéo dài ba ngày.
Nhưng vừa giải quyết xong công việc, tôi lại lập tức lái xe trở về ngay trong đêm.
Ba giờ sáng.
Cả căn hộ im lặng đến mức chỉ còn tiếng cạch vang lên, khi tôi mở khóa.
Tôi cố mở cửa thật khẽ, nhưng tiếng động vẫn đủ làm Mộc Hy thức giấc
Em bước ra trong bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc hơi rối vì vừa thức giấc.
Khi nhìn thấy tôi…
Em rõ ràng sửng sốt.
— Sao chị về giờ này?
— Không phải nói đi ba ngày sao?
Tôi nhìn em rồi cười cười lảng tránh
Chỉ cần thấy người con gái này thôi…
Dù tôi có đánh đổi cả mạng sống cũng cảm thấy xứng đáng.
— Tôi xử lý xong sớm nên về ngay.
— Tôi không muốn em ở nhà một mình.
— Tôi không yên tâm.
Tần Mộc Hy cau nhẹ mày, ánh mắt đầy khó hiểu.
— Tôi hai mươi tuổi rồi đó.
— Từng sống một mình ở khu trọ như vậy còn gì.
— Đâu cần chị phải lo cho tôi nhiều đến thế.
Thấy tôi cúi gằm mặt, vẻ mặt ủ rũ vì những lời từ chối phũ phàng của em...
Em dừng lại vài giây thở dài bất lực, rồi thấp giọng hơn.
— Ngược lại là chị mới khiến người ta lo.
— Phụ nữ chạy xe giữa đêm khuya đường xa như vậy…
— Nếu gặp kẻ xấu thì sao?
Nghe em cằn nhằn…
Tôi đáng lẽ phải cảm thấy bức xúc vì làm ơn còn bị trách.
Nhưng không đôi mắt tôi lại sáng rực phấn khích.
Dù biết em chỉ thuận miệng lo lắng cho tình trạng của tôi thôi .
Nhưng chỉ cần một chút để ý nhỏ nhoi cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi.
Tôi giả vờ đánh trống lảng.
— Được rồi.
— Vào ngủ đi.
— Sáng mai em còn phải đến trường nữa.
Tần Mộc Hy thở dài đầy ngao ngán
Em lắc đầu
Ánh mắt cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Sau cùng mới khẽ cất giọng.
— Chị đang chiều hư tôi đấy.
— Sau này nếu không còn chị nữa…
— Ai sẽ tiếp tục cưng chiều tôi như vậy đây?
Nói xong, em lập tức quay người trở vào phòng.
Chỉ để lại tôi đứng chết lặng giữa phòng khách.
Đầu óc vốn luôn tỉnh táo của Diệp Tư Hàm lúc ấy lại hoàn toàn lú lẫn.
Bình thường tôi thông minh là thế.
Vậy mà chỉ vì một câu nói của Tần Mộc Hy…
Tôi chẳng còn minh mẫn để phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ nữa rồi.
Hổm rày chạy đôn chạy đáo với hàng loạt dự án lớn nhỏ của tập đoàn…
Tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.
Nên chuyện sức khỏe bắt đầu xuống dốc vốn chẳng có gì lạ.
Đêm nào cũng thức gần sáng để xử lý vấn đề.
Ăn uống lại thất thường.
Có hôm còn chẳng nhớ nổi mình đã ngủ bao lâu.
Sáng hôm đó…
Dù cơ thể mệt rã rời, tôi vẫn cố thức thật sớm.
Tôi muốn chuẩn bị bữa sáng cho Tần Mộc Hy.
Muốn pha nước cam để em mang theo đến trường như mọi ngày.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao…
Tôi hoàn toàn không thể ngồi dậy nổi.
Đầu óc nặng trĩu như bị thứ gì đó đè xuống.
Toàn thân nhừ tử đến mất sức.
Ý thức đã tỉnh táo…
Nhưng mí mắt lại nặng đến mức chẳng thể mở ra.
Trong cơn mơ màng ấy…
Tôi nghe thấy tiếng dép lẹt xẹt
Là Tần Mộc Hy.
Có lẽ em vừa thức dậy.
Em bước ra...
Phải chăng em đã nhanh chóng nhận ra đêm qua tôi ngủ ngoài sofa
... laptop tôi vẫn còn mở.
Đống tài liệu chất đầy trên bàn làm việc.
Một vài tập hồ sơ còn rơi lộn xộn xuống nền gạch.
Tôi nghe tiếng em khẽ thở dài.
Sau đó là giọng hờn dỗi rất nhỏ bên tai.
— Đã bảo chị đừng cố sức rồi mà không nghe.
— Giờ đổ bệnh cho vừa lòng chưa?
Dù bị mắng…
Khóe môi tôi lại vô thức cong lên.
Chỉ tiếc là lúc ấy lừ đừ đến mức chẳng còn sức đáp lại em câu nào.
Rồi tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy lần nữa…
Trên người đã được đắp thêm chăn cẩn thận.
Đống giấy tờ hỗn loạn cũng được sắp xếp ngay ngắn.
Ngay cả laptop cũng đã được tắt đi.
Tôi chậm rãi ngồi dậy.
Ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn.
Ở đó có một ly sữa ấm.
Một chén cháo thơm lừng, điểm thêm chút hành lá và tiêu xay.
Bên cạnh là mẩu giấy nhỏ với nét chữ mềm mại như chính con người Tần Mộc Hy vậy.
— Tài giỏi đến mức nào thì chị cũng phải biết nghĩ cho sức khỏe của mình.
— Diệp Tư Hàm mạnh mẽ đến đâu… cũng có lúc yếu đuối thôi.
— Nhớ hâm nóng lại rồi ăn.
— Tôi đi học đây.
— Không cần lo cho Tần Mộc Hy này đâu.
Tôi cầm tờ giấy trong tay rất lâu.
Nước mắt sắp tuôn ra vì xúc động
Em đang rầy la
Hay là… đang đau lòng vì tôi?
Nghĩ đến đó…
Sống mũi cay cay, mắt đỏ hoe…
chỉ vì khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản ấy nhưng lại giúp tôi ý thức được rằng, ít nhiều vì em vẫn không rời bỏ tôi ốm đau.
Dù cơ thể vẫn còn kiệt quệ năng lượng.
Nhưng trái tim lại hạnh phúc đến mức chẳng thể giấu nổi nữa rồi.
Ngồi ăn từng muỗng cháo nóng…
Uống từng ngụm sữa em để lại…
Mà bụng dạ tôi cứ lâng lâng trên mây.
Rõ ràng đang bệnh đến mức chẳng còn sức ngồi vững.
Vậy mà khóe môi lại chẳng thể ngừng cong lên.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tần Mộc Hy đã dậy sớm nấu cháo tẩm bổ cho mình…
Tôi đã hân hoan đến muốn ngất đi.
Thậm chí trong đầu còn nảy ra một suy nghĩ quái dị đến buồn cười.
— Hay là… cứ bệnh mãi như vậy cũng được.
— Ít ra còn được em để tâm đến.
Nghĩ tới đó, tôi lại tự bật cười như một kẻ si tình hết thuốc chữa.
Nếu để đám nhân viên trong tập đoàn nhìn thấy bộ dạng này…
Có lẽ hình tượng lạnh lùng của Diệp Tư Hàm bao năm qua cũng sụp đổ sạch sẽ.
Tôi vừa định đứng dậy, ép bản thân thoát khỏi mớ mật ngọt chết người kia để quay về với thực tại…
Thì điện thoại bất ngờ reo lên.
Màn hình hiện rõ cái tên khiến tim tôi rung lên vì hoảng sợ.
— Tần Mộc Hy.
Tôi thoáng ngơ ngác.
Trong đầu lập tức hiện lên hàng loạt suy nghĩ bất an.
— Em xảy ra chuyện gì sao?
Tôi gần như vội vàng bắt máy ngay tức khắc.
— Alô? Mộc Hy?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
— Em sao vậy Tần Mộc Hy
Sau hồi lâu giọng em vang lên.
Không ngọt ngào.
Cũng chẳng mềm mỏng.
Ngược lại còn mang theo chút dữ dằn hiếm thấy.
— Lần sau đừng có ngủ ngoài sofa nữa.
—Tôi sợ ma.
—Nửa đêm đi tìm nước uống mà thấy chị nằm đó suýt bị dọa chết.
Tôi sững người.
Thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tai như ù đi khi nghe rõ từng câu dặn dò đầy dỗi hờn.
Tần Mộc Hy…
Em đang lo lắng cho tôi.
— Tôi… tôi…
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn để trả lời.
Em đã tiếp tục chen ngang.
— Sau này nếu tôi còn thấy chị không biết chăm sóc bản thân nữa…
—Tôi sẽ dọn ra ngoài.
—Mặc kệ chị muốn làm gì thì làm.
—Hả? “Tôi hoảng đến mức bật thốt thành tiếng.”
— Ơ… tôi xin lỗi.
—Được rồi… lần sau sẽ không như vậy nữa.
Đầu dây bên kia tiếp tục chần chừ.
Sau đó em mới nhỏ giọng hơn một chút.
—Hôm nay nghỉ ngơi đi.
—Khỏe hẳn rồi hãy đi làm.
Bên đây tôi vô thức gật đầu
Hai mươi tám năm sống trên đời…
Chưa từng có ai quản tôi nhiều như vậy.
Càng chưa từng có ai đủ khả năng khiến Diệp Tư Hàm này ngoan ngoãn nghe lời đến thế.
Nhưng kỳ lạ thật.
Toàn bộ những điều thốt ra từ miệng Tần Mộc Hy…
Tôi tán thành chẳng cần lý do
Thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ đúng sai.
Có lẽ…
Đây chính là cảm giác khi yêu một người đến tận xương tủy rồi chăng?
Đôi khi hạnh phúc vốn chẳng phải thứ gì quá lớn lao hay xa vời.
Không cần bạc vàng chất đầy.
Cũng chẳng cần đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Chỉ cần sau một ngày mệt mỏi…
Vẫn có một người âm thầm ngóng đợi mình trở về.
Có người nhắc nhở ăn uống.
Lo lắng khi ta đổ bệnh.
Trách móc khi ta không biết yêu thương bản thân.
Như vậy thôi…
Cũng đã đủ khiến trái tim lạnh lẽo suốt bao năm của Diệp Tư Hàm cảm thấy mình thật sự đang được sống rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com