[ GL ] Em Đến Đòi Mạng, Chị Lại Muốn Cưới Em

[4/5]: Chương 4 Chỉ Cần Em Đừng Biến Mất

Từ hôm đó…


Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho em thật chu đáo, lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.


Từ những hộp thức ăn được xếp gọn trong tủ, đến thuốc men, đồ dùng sinh hoạt và những vật dụng cần thiết hằng ngày.


Tôi gần như đã nghĩ thay em mọi thứ có thể nghĩ được.


Chỉ mong những ngày tới, em sẽ sống dễ dàng hơn một chút.


Chỉ cần nghĩ đến việc Tần Mộc Hy có thể đầy đủ và bình an…


Diệp Tư Hàm tôi cũng đã thấy đủ an lòng rồi.


Những gì cần nói, tôi cũng đã nhún nhường bày tỏ ra hết rồi.


Bây giờ…


Là lúc Tần Mộc Hy cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo và đưa ra quyết định đúng đắn nhất của riêng em.


Tôi không muốn ép buộc em.


Càng không muốn em cảm thấy áp lực.


Bởi vốn dĩ sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời em đã quá đột ngột rồi.


Ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể ngờ…


Mình lại có thể rung động mãnh liệt với một người chỉ gặp gỡ trong vài lần. 


Tôi sợ chứ... 


Sợ em xa lánh. 


Sợ em nghĩ cảm xúc này là thứ gì đó kỳ quái hay bệnh hoạn.


Dù sao đi nữa…


Trong mắt người đời, chuyện một phụ nữ đem lòng thích một người phụ nữ khác vốn chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận.


Đặc biệt là với thân phận hiện tại của tôi.


Diệp Tư Hàm đang đứng ở một vị trí quá cao.


Phía sau lưng còn là cả gia tộc cùng vô số trách nhiệm nặng nề phải gánh vác.


Mọi lời nói, hành động… thậm chí cả đời tư cá nhân của tôi đều có thể trở thành chủ đề để người khác soi mói, bàn tán và công kích bất cứ lúc nào.


Chỉ cần sơ suất một chút…


... Thứ tôi đánh mất không chỉ là danh tiếng của riêng mình… mà còn ảnh hưởng đến cả tập đoàn họ Diệp phía sau.


Thế nhưng dù lý trí liên tục nhắc nhở bản thân nên dừng lại…


Dù cố thế nào, sự chú ý của tôi vẫn luôn vô thức hướng về em.


Vì thế nên tôi chọn im lặng.


Không đến tìm.


Dù cố gắng ép bản thân không được để hình bóng em hiện lên. 


Thế nhưng làm sao xóa hết được đây…


Khi trái tim cứng cỏi tôi từ lâu đã bị bỏ quên nơi em mất rồi.


Miệng thì luôn tự nhủ sẽ không làm phiền em nữa.


Sẽ không tìm kiếm em nữa.


Nhưng mỗi khi điện thoại bất ngờ reo lên từ một số máy lạ…


Dù đang bận đến đâu.


Dù đang họp hội đồng quản trị quan trọng đến mức nào…


Tôi vẫn gần như lập tức bắt máy.


Chỉ sợ đó là em.


Sợ em gặp chuyện.


Sợ em cần tôi… nhưng lúc ấy Diệp Tư Hàm lại không có mặt bên cạnh.


Đó là lần đầu tiên trong suốt hai mươi tám năm sống trên đời…


Tôi biết thế nào là chờ đợi một người.


Biết thế nào là nhớ nhung.


Và cũng hiểu cảm giác lo lắng cho ai đó đến mức lòng dạ chẳng thể yên nổi là như thế nào.


Sau nhiều ngày cố gắng kìm nén bản thân không đến tìm em…


Rốt cuộc Tần Mộc Hy cũng chủ động gọi đến.


Khoảnh khắc điện thoại rung lên từ một số máy lạ, trái tim tôi gần như chững lại vài nhịp.


Thế nhưng…


Điều chờ đợi tôi không phải sự đồng ý.


Không phải cảm ơn.


Càng chẳng phải bất kỳ lời nói dịu dàng nào.


Mà là giọng nói lạnh nhạt cùng sự khó chịu quen thuộc của em vang lên bên tai.


— Trưa nay đến quán MT gặp tôi.


— Tôi muốn trả lại chìa khóa.


— Cảm ơn vì chị đã có ý tốt.


Em ngừng vài giây rồi tiếp tục.


— Nhưng tôi không có hứng thú với phụ nữ.


— Cũng không thích mang nợ ai cả.


Dứt lời, Tần Mộc Hy lập tức cúp máy.


Không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để trả lời.


Căn phòng làm việc rộng lớn thoáng chốc chìm vào im lặng.


Tôi ngồi chết lặng trên ghế, bàn tay vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại bên tai.


Lồng ngực đau nhói thất vọng đến khó hiểu. 


Giống như có ai đó vừa chậm rãi bóp nghẹt trái tim mình.


Thế nhưng xen lẫn cảm giác hụt hẫng ấy…


Tôi lại thấy nhẹ nhõm đến buồn cười.


Ít nhất em vẫn chủ động gọi cho tôi.


Ít nhất… 


Tần Mộc Hy vẫn nhớ đến sự tồn tại của Diệp Tư Hàm này.


Tôi khẽ bật cười đầy bất lực, tựa người ra sau ghế.


Đúng là hết thuốc chữa thật rồi.


Rõ ràng bị từ chối thẳng thừng đến như vậy…


Ấy thế mà tôi vẫn chẳng thể nào ghét em nổi.


Ngược lại, càng nhìn thấy sự dứt khoát cùng lòng tự trọng của em, tôi lại càng bị thu hút nhiều hơn.


Em không lợi dụng tôi.


Không mềm lòng vì tiền bạc.


Cũng không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai.


Chính sự kiêu hãnh ấy… lại khiến tôi càng muốn xích lại em hơn. 


Chỉ tiếc rằng


Người con gái tôi thích dường như thật sự rất khó chịu với tình cảm này của tôi.


Lấy hết can đảm, tôi vẫn đến quán theo đúng lời hẹn của em.


Tiếng chuông gió khẽ vang lên khi cánh cửa mở ra.


Giữa không gian ồn ào cùng mùi cà phê thoang thoảng, tôi gần như lập tức nhìn thấy Tần Mộc Hy đang ngồi một mình ở góc trong cùng.


Em vẫn gầy gò như thế.


Vẫn mang dáng vẻ cô độc đến mức khiến lòng người nhói đau.


Chỉ mới vài ngày không gặp…


Thế nhưng cảm giác nhớ nhung trong tôi lại lớn đến đáng sợ.


Tôi muốn được ở cạnh em.


Muốn chăm sóc em thật nhiều.


Muốn lo cho em từng điều nhỏ nhặt nhất.


Nhưng…


Tôi phải làm thế nào mới có thể bước vào thế giới của em đây?


Tôi tiến về phía em... 


Ngay khi vừa ngồi xuống trước mặt, chiếc chìa khóa căn hộ đã bị Tần Mộc Hy lạnh lùng đặt lên bàn như muốn dứt khoát vạch rõ ranh giới. 


Ánh mắt em lạnh nhạt đến đau lòng. 


— Cảm ơn chị.


— Nhưng tôi không muốn nhận sự giúp đỡ này.


Tôi lặng người.


Em tiếp tục cất giọng đều đều như đang cố dựng lên một bức tường vô hình giữa cả hai.


— Tôi cũng không tin trên đời này có ai tốt với người khác mà không cần điều kiện.


— Đặc biệt là mấy người giàu có như các người.


Từng câu nói của em giống như lưỡi dao chậm rãi cứa vào lòng tôi.


— Làm gì cũng phải có mục đích.


Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.


— Vậy chị muốn gì từ tôi?


— Thể xác?


— Hay còn điều gì khác?


Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi gần như thắt lại.


Không phải vì tức giận.


Mà là đau lòng.


Cuộc đời em đã từng phải trải qua những chuyện gì…


Mà khiến bản thân trở nên dè chừng và mất niềm tin với cuộc sống đến như vậy?


Tần Mộc Hy trước mặt tôi giống như một con nhím nhỏ đầy thương tích.


Chỉ cần có ai tiến lại gần, em sẽ lập tức dựng gai nhọn lên để tự bảo vệ mình.


Thế nhưng càng nhìn em như vậy…


Tôi lại càng không nỡ buông tay.


Biết rằng tình cảm chân thành của mình chẳng thể nào níu giữ được người con gái ấy…


Tôi đành chọn một cách khác.


Một cách vừa cố chấp… lại vừa ích kỷ.


Tôi vẫn muốn giữ em ở lại bên cạnh mình.


Dù biết con đường phía trước sẽ đầy rẫy áp lực và tổn thương.


Dù chính bản thân tôi có thể sẽ là người phải hứng chịu toàn bộ đau đớn ấy


… tôi vẫn không nỡ buông tay em ra.


Không cần em liền tức khắc chấp nhận tình cảm này.


Cũng không ép em phải đáp lại những rung động mà tôi dành cho em.


Tôi chỉ cần…


Em đừng biến mất khỏi cuộc đời tôi nữa.


Chỉ cần vẫn còn được nhìn thấy em, đối với Diệp Tư Hàm này đã là một loại hạnh phúc rồi.


Tôi khẽ thở ra, cố giữ giọng nói thật bình tĩnh.


— Hay thế này nhé?


Tần Mộc Hy im lặng nhìn tôi.


— Em đang cần việc làm đúng không?


— Học phí, tiền sinh hoạt… chắc cũng sắp tới hạn rồi.


Ánh mắt em lập tức lạnh đi.


Tôi biết em ghét nhất việc bị người khác thương hại.


Vì thế tôi nhanh chóng tiếp lời.


— Nếu em không muốn nhận sự giúp đỡ vô điều kiện…


— Vậy thì đến làm cho tôi.


Tần Mộc Hy nhíu mày, ánh mắt đầy khó hiểu.


— Làm cho chị?


Tôi gật đầu.


— Một giờ làm việc, em muốn bao nhiêu tiền cũng được.


Em nhìn tôi một cách hiếu kỳ 


— Chị muốn tôi làm gì?


— Tôi vẫn còn đi học, không có quá nhiều thời gian rảnh.


Tôi khẽ bật cười.


— Không cần làm gì cả.


— Tôi sẽ không bắt em phục vụ hay làm những chuyện em không thích.


— Tần Mộc Hy chỉ cần tan học rồi đi cùng tôi là được.


Tôi chậm rãi đứng dậy. 


— Tôi sẽ đến đón em.


Chống hai tay lên bàn rồi lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng đến chính mình cũng không nhận ra.


— Còn tiền công…


— Em cứ ra giá.


— Bao nhiêu tôi cũng chấp nhận.


— Còn chiều nay em không có tiết đúng không?


Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi chậm rãi cong môi.


— Bây giờ mới mười hai giờ trưa.


— Vậy thì… tôi sẽ thuê em đến tận chín giờ tối.


Tần Mộc Hy lập tức nhíu mày.


Có lẽ em vẫn chưa quen với kiểu nói chuyện ngang ngược đầy tùy hứng của tôi.


Thế nhưng cuối cùng em vẫn im lặng ngồi yên trên xe.


Lần này, tôi cố tình đưa em đến một nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố


Nơi mà ngay cả ánh đèn cũng xa hoa đến mức khiến người khác cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé.


Tần Mộc Hy vừa bước vào đã vô thức khựng lại.


Ánh mắt em lộ rõ sự lạc lõng cùng bất an khó giấu.


Có lẽ em chưa từng quen với những nơi như thế này.


Trong lúc nhân viên cúi đầu cung kính dẫn đường, em theo bản năng khẽ nắm tay của tôi.


Rất nhẹ.


Nhưng đủ khiến cả người tôi như nghẹn thở vì sung sướng.


Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự chỉ muốn nhảy cẫng lên như một kẻ tâm thần. 


Tần Mộc Hy đang chủ động chạm vào tôi.


Dù chỉ là vô thức thôi… cũng đủ khiến trái tim tôi rung lên mất kiểm soát.


Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi kéo ghế cho em ngồi xuống.


— Có món ngon nào thì cứ mang hết lên đây.


Tôi thản nhiên ra lệnh với nhân viên.


Chẳng mấy chốc, cả bàn ăn đã đầy ắp những món đắt đỏ mà có lẽ trước đây em chưa từng có cơ hội nếm thử.


Tần Mộc Hy ngồi im.


Dường như còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.


Tôi chậm rãi cầm dao nĩa, cẩn thận gỡ từng miếng xương cá rồi đặt phần thịt ngon nhất vào chén của em.


Một việc nhỏ nhặt đến mức bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ làm cho bất kỳ ai.


Kể cả người thân trong gia đình.


Thế nhưng hiện tại, tôi lại cam tâm tình nguyện chăm sóc em từng chút một.


Rõ ràng…


Tần Mộc Hy đã trở nên quá đặc biệt đối với tôi từ lúc nào rồi. 


— Em ăn đi.


Tôi thấp giọng.


— Em có thể ghét tôi.


— Nhưng nhiệm vụ hôm nay của em là phải ăn hết chỗ này.


Tần Mộc Hy ngẩng đầu nhìn tôi.


Tôi khẽ cong môi, giọng nói cũng dịu xuống.


— Ở cạnh tôi, em không cần phải khép nép giữ thể diện cho bất kỳ ai cả.


— Cứ thoải mái là được.


Không gian bỗng chốc yên lặng đi vài giây.


Sau rất nhiều ngày…


Đó là lần đầu tiên Tần Mộc Hy nhìn tôi bằng ánh mắt không còn căng thẳng như trước.


Không còn lạnh lùng gay gắt.


Cũng chẳng còn quá nhiều phòng bị nữa. 


Khoảnh khắc ấy khiến trái tim tôi bất giác mềm xuống.


Phải chăng…


Bức tường mà em dựng lên đang dần xuất hiện vết nứt?


Rồi rất nhỏ


Em cất tiếng.


— Cảm ơn…


Tôi ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt có chút lo lắng của em đang lặng lẽ nhìn mình.


Tôi khẽ mỉm cười 


— Người nên cảm ơn thật ra là tôi mới đúng.


Tần Mộc Hy lập tức nhíu mày.


Tôi chống cằm, chậm rãi cất giọng.


— Cảm ơn vì em đã chịu ngồi ăn cùng một kẻ nhạt nhẽo như Diệp Tư Hàm này.


— Tôi vốn rất ít khi ra ngoài ăn với người khác ngoài những buổi xã giao công việc.


Em im lặng vài giây rồi bất ngờ hỏi.


— Người như chị mà cũng cô đơn sao?


— Tôi tưởng người giàu sẽ có rất nhiều bạn bè.


— Gia đình chắc cũng yêu thương chị lắm.


Nghe đến đó, tôi chỉ khẽ bật cười.


Một nụ cười nhàn nhạt đến chính mình cũng thấy chua chát.


— Tôi không có bạn bè.


— Từ nhỏ, ông nội đã ép tôi phải sống đúng khuôn khổ của người thừa kế.


— Học hành, công việc, lễ nghi… mọi thứ đều kín lịch.


— Thành ra tôi chẳng có nhiều thời gian để kết giao với ai.


Tần Mộc Hy lặng im nhìn tôi.


Tôi cúi đầu xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng nói cũng chậm dần.


— Còn gia đình…


— Chỉ đẹp đẽ ở vẻ bề ngoài thôi.


— Trong mắt họ, người thật sự quan trọng trước giờ chỉ có anh hai.


— Diệp Tư Hàm tồn tại hay không… dường như cũng chẳng khác biệt gì.


Tôi khẽ cười tự giễu.


— Nực cười nhất là…


— Đến cả sinh nhật của tôi, cũng chưa từng có ai nhớ rõ.


Sau bữa ăn, tôi lại lái xe đưa em trở về khu trọ


Suốt quãng đường, cả hai vẫn im lặng như thường lệ.


Chỉ khác ở chỗ…


Không khí giữa chúng tôi dường như đã không còn xa cách như lúc ban đầu nữa.


Khi xe dừng lại trước dãy trọ quen thuộc, Tần Mộc Hy vừa định mở cửa bước xuống thì tôi lại bất chợt lên tiếng.


— Khoan đã…


Em quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu.


Tôi im lặng rất lâu.


Lâu đến mức chính bản thân cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ.


Cuối cùng mới chậm rãi cất tiếng.


— Có thể ngồi đây với tôi thêm một chút không?


Tôi nở nụ cười đầy bất lực.


— Tôi sẽ trả thêm tiền cho em.


Tần Mộc Hy nhìn tôi.


Ánh mắt em dao động rất nhẹ.


Tôi tựa đầu ra sau ghế, giọng nói cũng nhỏ dần.


— Tôi chỉ muốn ở cạnh em thêm chút nữa thôi.


— Bên em tôi cảm thấy ấm áp lắm


— Nên chẳng muốn quay về căn hộ lạnh lẽo kia tí nào.


Khoảnh khắc ấy, trong xe bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.


Một lúc sau, Tần Mộc Hy mới khẽ lên tiếng.


— Không cần thêm tiền đâu.


— Tôi sẽ ngồi với chị.


Tôi thoáng ngẩn người.


Rồi chậm rãi quay sang nhìn em.


Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt em long lanh đến lạ.


Trong đó dường như vẫn còn chút e ngại…


Nhưng cũng thấp thoáng một loại dịu dàng rất khó gọi tên.


— Cảm ơn chị…


Em khẽ nói.


— Vì bữa ăn hôm nay.


Chỉ là một câu nói rất đơn giản.


Thế nhưng lại khiến trái tim tôi rung lên dữ dội.


Giống như có ai đó vừa nhẹ nhàng thắp sáng cả thế giới tối tăm trong lòng mình.


Khoảnh khắc ấy, Diệp Tư Hàm tôi cuối cùng cũng hiểu rõ


Mình thật sự không còn đường lui nữa rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên