[ GL ] Em Đến Đòi Mạng, Chị Lại Muốn Cưới Em

[22/22]: Chương 22 Lời Chia Tay Đắng Cay

Sáng hôm sau.


Tần Mộc Hy không đến lớp.


Em ngồi một mình trong phòng khách từ lúc nào.


Tôi bước ra khỏi phòng làm việc. 


Vừa nhìn thấy bóng lưng ấy.


Tim đã chợt thắt lại.


Bờ vai em khẽ run.


Từng tiếng nức nở bị cố gắng kìm nén vang lên trong không gian tĩnh lặng.


— Mộc Hy...


Tôi khẽ gọi.


Nghe thấy tiếng tôi.


Em từ từ xoay người lại.


Đôi mắt đỏ hoe.


Hàng mi vẫn còn đọng nước.


Nhìn dáng vẻ ấy.


Cổ họng tôi lập tức nghẹn lại.


— Có chuyện gì vậy?


Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.


Nhưng âm thanh phát ra lại vỡ vụn đến mức chính tôi cũng nhận ra.


Không khí giữa hai chúng tôi bỗng trở nên ngột ngạt.


Mộc Hy đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má.


Rồi chậm rãi đứng dậy.


Một bước.


Hai bước.


Em từ từ tiến về phía tôi.


Mỗi bước chân đều khiến trái tim tôi đập mạnh hơn.


Chẳng hiểu vì sao.


Một linh cảm bất an bỗng dâng lên trong lòng.


Như thể...


Cơn bão mà tôi sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã đến.


— Chị nghĩ tôi muốn như vậy sao?


— Chị nghĩ tôi muốn sống trong hận thù cả đời sao?


— Chị nghĩ lợi dụng chị khiến tôi vui lắm à?


— Chị nghĩ tôi thích cảm giác này lắm sao?


Từng câu từng chữ đều được em gằn ra.


Giọng nói run lên vì kích động.


Đây là lần hiếm hoi. 


Tôi thấy Tần Mộc Hy nổi giận đến như vậy.


Không còn dáng vẻ dịu dàng thường ngày.


Không còn sự điềm tĩnh mà em vẫn luôn cố giữ.


Trước mắt tôi lúc này.


Là một người đang đau đớn đến tận cùng.


Một người đã bị số phận dồn ép đến mức không còn đường lui.


Gương mặt em tiều tụy thấy rõ sau những cơn nức nở kéo dài.


Nước mắt trực trào nơi khóe mi.


Nhưng em chẳng buồn lau đi.


Như thể bao nhiêu uất ức chất chứa suốt nhiều năm qua.


Cuối cùng cũng tìm được cơ hội vỡ òa.


Tôi đứng chết lặng.


Không dám tiến tới.


Cũng không có tư cách để biện minh.


— Năm tôi sáu tuổi...


— Cha mẹ chị đã tông chết cha mẹ tôi.


Giọng em gằn từng chữ.


Mỗi lời thốt ra đều mang theo sự oán hận và tủi thân bị chôn giấu suốt nhiều năm.


— Họ dùng tiền.


— Dùng quyền lực.


— Xóa sạch mọi dấu vết của vụ tai nạn năm đó.


— Dù có rất nhiều người tận mắt chứng kiến.


— Nhưng chẳng một ai dám đứng ra nói lấy một lời.


— Ai cũng chọn im lặng.


— Im lặng trước quyền thế của gia tộc họ Diệp.


— Im lặng nhìn cha mẹ tôi chết oan.


— Rồi chuyện đó dần bị chôn vùi theo năm tháng.


— Còn họ...


— Thản nhiên rời khỏi quê.


— Mang theo bí mật ấy lên Sài Gòn.


— Tiếp tục sống cuộc đời giàu sang mà không phải trả bất kỳ cái giá nào.


Từng chút kiên cường trong em như đang sụp đổ ngay trước mắt tôi.


— Còn tôi thì sao?


— Tôi bị đưa về cho cậu mợ.


— Nhưng họ cũng chẳng cần tôi.


— Một đứa trẻ sáu tuổi...


— Bị tống vào cô nhi viện như một món đồ bỏ đi.


Khóe môi em khẽ nhếch lên.


Một nụ cười khiến lòng tôi quặn thắt.


— Chị biết không?


— Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã đủ bất hạnh rồi.


— Cho đến ngày sư cô kể cho tôi biết toàn bộ sự thật.


— Kể cho tôi biết cha mẹ tôi chết như thế nào.


— Và ai mới là người gây ra tất cả.


Em siết chặt hai bàn tay.


— Ngày hôm đó...


— Tôi đã thề.


— Nhất định phải lên Sài Gòn.


— Nhất định phải học thật giỏi.


— Nhất định phải tìm được người nhà họ Diệp.


— Để đòi lại công bằng cho cha mẹ mình.


Em nhìn thẳng vào tôi.


Đôi mắt đầy căm phẫn 


— Hôm ở sảnh tập đoàn...


— Người tôi muốn tìm là Diệp Lục Khang.


— Không phải chị.


Tim tôi đau nhói.


— Nhưng rồi...


— Chị xuất hiện.


Mộc Hy cúi đầu khẽ cười.


Nụ cười đầy cay đắng.


— Chị có biết không?


— Kể từ ngày chị bước vào thế giới của Tần Mộc Hy...


— Mọi kế hoạch của tôi đều bị đảo lộn.


— Tôi bắt đầu do dự.


— Bắt đầu mềm lòng.


— Bắt đầu trở nên không giống chính mình.


Em ngước lên.


Ánh mắt ngập tràn đau đớn.


— Cuối cùng...


— Tôi thay đổi mục tiêu.


— Chuyển con mồi từ Diệp Lục Khang...


— Sang Diệp Tư Hàm.


— Nhưng điều ngu ngốc nhất là...


Em cười trong nước mắt.


— Trong lúc săn đuổi con mồi.


— Tôi lại để trái tim mình lạc mất từ lúc nào không hay.


— Tôi từng có suy nghĩ rất chắc chắn. 


— Tôi sẽ dùng thân xác này.


— Dùng tình cảm này.


— Dùng tất cả những gì mình có.


— Để khiến Diệp Lục Khang sa vào bẫy.


— Để hắn nếm trải cảm giác đau đớn mà gia đình hắn đã gây ra cho tôi.


Nước mắt Mộc Hy không ngừng rơi xuống khi nhớ về cơn ác mộng năm đó. 


Tất cả như hóa thành lưỡi dao sắc bén cứa vào lý trí em.


Đến cực hạn.


Mộc Hy bất ngờ tháo chiếc đồng hồ tôi từng tặng trong ngày sinh nhật.


Rồi dùng hết sức ném thẳng về phía tôi.


"Choang!"


Chiếc đồng hồ va mạnh xuống nền nhà.


Mặt kính vỡ tan thành nhiều mảnh.


Cũng giống như tình cảm giữa chúng tôi lúc này.


Tan nát đến không cách nào hàn gắn.


— Tôi không cần nó nữa!


— Tại sao lại là chị?


— Tại sao người xuất hiện ngày hôm đó không phải Diệp Lục Khang?


— Tại sao chị lại đến ngay lúc tôi chuẩn bị thực hiện kế hoạch?


— Tại sao lại nói yêu tôi?


— Tại sao lại đối xử tốt với tôi?


Giọng em ngày càng nghẹn lại.


Mộc Hy từ từ trượt xuống nền gạch bên cạnh ghế sofa.


Cả người như mất hết sức lực.


Bàn tay em siết chặt trước ngực.


Rồi bất ngờ đấm mạnh vào lồng ngực mình.


— Tại sao...


— Tại sao chị lại khiến tôi không thể mạnh tay?


"Bịch!"


Một cú đấm nữa giáng xuống.


Tôi hoảng hốt lao tới.


Nhưng em lập tức gạt tay tôi ra.


Đôi mắt sưng húp ngước nhìn tôi.


Đau đớn.


Oán hận.


Và tuyệt vọng.


Tất cả hòa lẫn vào nhau.


— Chị có biết cảm giác đó khó chịu đến mức nào không?


— Tôi tự nhắc mình phải hận chị.


— Tự nhắc mình rằng chị là con gái của người đã cướp đi cha mẹ tôi.


— Tự nhắc mình rằng tất cả chỉ là trả thù.


— Nhưng mỗi lần nhìn chị...


Giọng em vỡ vụn.


— Tôi lại không làm được.


— Tôi không làm được...


Mộc Hy cúi đầu bật khóc.


Hai bờ vai run lên từng đợt.


— Người đáng lẽ tôi phải hận nhất.


— Lại là người khiến tôi đau lòng nhất khi nhìn thấy chị tổn thương.


Nghe những lời em nói ra. 


Tôi như chết đi sống lại. 


Diệp Tư Hàm này phải làm gì đây?


Phải làm gì để em không còn tổn thương. 


Phải làm gì để em thôi dằn vặt giữa yêu và hận?


Căn phòng chìm trong im lặng.


Chỉ còn tiếng nức nở đứt quãng của Mộc Hy vang lên bên tai tôi.


Sau một khoảng thời gian rất lâu.


Tôi mới đủ can đảm mở miệng.


— Chúng ta sẽ không kết hôn nữa.


Vừa nói ra.


Tôi đã cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xé toạc.


Bởi đó là điều mà Diệp Tư Hàm từng khao khát nhất.


Từng mơ ước có được nhất.


Được cùng em bước vào lễ đường.


Được danh chính ngôn thuận ở bên em.


Nhưng giờ đây...


Chính tôi lại là người tự tay bóp nát giấc mơ ấy.


Mộc Hy ngẩng đầu nhìn tôi.


Khóe môi em chậm rãi nhếch lên.


Một nụ cười đầy mỉa mai.


— Chị sợ à?


Tôi không trả lời.


Em lại bật cười.


— Người cố chấp theo đuổi tôi là chị.


— Người không chịu buông tay cũng là chị.


— Bây giờ muốn kết thúc...


— Vẫn là chị.


Đôi mắt em sưng đỏ.


Như đã khóc suốt cả đêm dài.


— Chị nghĩ tôi là cái gì?


— Là con rối sao?


— Muốn giữ thì giữ.


— Muốn bỏ thì bỏ?


Từng lời như dao cứa.


Nhưng tôi không thể phản bác.


Bởi em nói đúng.


Tôi khẽ mỉm cười.


Một nụ cười nhạt đến mức chính bản thân cũng cảm thấy chua chát.


— Em có quyền hận tôi.


— Có quyền hận cả gia đình tôi.


— Thậm chí...


Tôi dừng lại vài giây.


— Nếu một ngày em muốn lấy mạng tôi để trả thù.


— Tôi cũng sẽ không trách em.


— Nhưng tôi không cho phép em trói buộc tương lai của mình vào một người mà em không yêu.


Nước mắt Mộc Hy lập tức rơi xuống.


Tôi đau đến nghẹt thở.


Nhưng vẫn ép bản thân nói tiếp.


— Em còn cả một tương lai phía trước.


— Em không nên sống cả đời chỉ vì hận thù.


— Càng không nên kết hôn với người mà mỗi lần nhìn thấy đều nhớ đến nỗi đau của mình.


Tôi hít sâu một hơi.


Cố giữ cho giọng nói bình tĩnh hơn. 


— Diệp Tư Hàm có thể biến mất khỏi cuộc đời em.


— Nhưng em phải sống thật tốt.


Mộc Hy đứng chết lặng.


Còn tôi...


Cũng đã dùng hết can đảm của đời mình.


Nhìn em đau đớn như vậy.


Tôi chỉ có thể nhẫn tâm đứng dậy.


Từng bước quay lưng rời đi.


Không dám nhìn lại.


Bởi tôi sợ.


Chỉ cần nhìn thêm em một giây nữa.


Tôi sẽ không còn đủ sức buông tay.


Tôi khẽ nhắm mắt.


Tự nói với chính mình.


Xin lỗi.


Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.


Xin lỗi vì gia đình tôi đã cướp đi quá nhiều thứ của em.


Xin lỗi vì đã yêu em nhiều đến vậy.


Và cũng xin lỗi...


Vì cuối cùng tôi vẫn không thể mang lại cho em một hạnh phúc trọn vẹn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên