Ba năm sau...
— Nhã Tâm, phiền em lấy giúp anh tập bệnh án trên bàn nhé.
Giọng Ninh Tịch Lâm từ phòng khách vọng vào, nhắc nhở cả hai cũng đã đến giờ đi làm.
— Dạ.
Tôi vội cầm tập bệnh án trên bàn rồi bước đến đưa cho anh.
Đón lấy tập tài liệu, anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.
— Hôm nay anh có ca phẫu thuật, anh đi trước nhé.
— Em cũng tranh thủ chuẩn bị, kẻo muộn giờ làm..
Tôi gật đầu.
— Vâng.
— Một lát nữa em có hẹn gặp khách hàng nên sẽ đến công ty sau.
Cuộc trò chuyện chóng vánh khép lại.
Cả hai lại chìm vào công việc riêng, duy trì sự bình lặng của một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Cuộc sống vẫn đều đặn tiếp diễn, ngày nối ngày.
Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại.
Ba năm đã lặng lẽ vụt qua như một cái chớp mắt.
Ba năm, tuy không quá dài nhưng đủ để mọi thứ đổi thay.
Có người trưởng thành.
Có người rời đi.
Cũng có những vết thương, cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa.
Thế nhưng chỉ cần vô tình nhắc đến, nỗi đau ấy lại âm ỉ trỗi dậy, nguyên vẹn như ngày đầu tiên.
Điều khiến ai cũng đang thắc mắc là...
Chuyện gì đã xảy ra trong ba năm qua?
Và điều quan trọng hơn cả...
Vì sao tôi lại sống cùng Ninh Tịch Lâm?
Muốn biết đáp án...
Vậy hãy cùng Kiều Nhã Tâm quay trở về ba năm trước.
Về cái ngày định mệnh ấy...
Ngày tôi gục ngã trước cánh cửa căn nhà quen thuộc, còn người tôi yêu đã mang theo tất cả hy vọng của tôi, một mình bay sang trời Tây.
Chính biến cố năm đó đã viết lại toàn bộ cuộc đời Kiều Nhã Tâm tôi.
Dù trái tim vẫn còn mang theo những vết thương chưa kịp khép miệng, tôi hiểu rằng bản thân không có tư cách để gục ngã.
Bởi khi tuổi trẻ còn chưa kịp tận hưởng những ngày tháng đẹp nhất...
Những biến cố đã lần lượt kéo đến, buộc tôi phải học cách trưởng thành trong đau thương.
Nếu không có Ninh Tịch Lâm...
Kiều Nhã Tâm của ngày hôm nay cũng chỉ là con chó rẻ bị xã hội khinh miệt, mặc cho người khác giẫm đạp dưới chân.
Từ một nơi từng cho tôi hy vọng, tôi trở thành kẻ không còn chỗ dung thân.
Ngày nhận được tin bị đuổi việc, tôi thất thần đứng rất lâu trước cổng nhà hàng, không biết mình phải đi đâu.
Đúng lúc ấy, một câu nói Tịch Dao bất chợt vang lên trong tâm trí.
“Em muốn làm thuê cả đời sao?”
Không tiền bạc, không chỗ dựa, cũng chẳng còn ai để nương tựa...
Chính Ninh Tịch Lâm đã tạo điều kiện cho tôi học thêm ngành Tổ chức sự kiện.
Sau khi tốt nghiệp, cũng chính anh đưa tôi vào làm việc tại SIE.
Từng bước một...
Tôi học cách sống sót...
Khi trên đời này không còn ai là người thân của mình nữa.
Tự mình chịu đựng, tự mình trưởng thành giữa những ngày tháng đau thương nhất.
Hiện tại, tôi có thể đứng ở vị trí quản lý dự án của SIE — nơi từng là ước mơ xa vời nhất của tôi, tất cả đều là điều mà năm xưa tôi chưa từng dám mơ đến.
Tôi hiểu, những gì mình có ngày hôm nay không chỉ đến từ sự cố gắng của bản thân, mà còn nhờ vào sự xuất hiện của anh em nhà họ Ninh trong cuộc đời này.
Một người tôi từng yêu sâu đậm.
Một người tôi mang ơn cả đời.
Kiếp này, tôi nợ anh em nhà họ một ân tình không cách nào trả hết.
— Cô Nhã Tâm, cuối tuần này có một buổi ra mắt sản phẩm khá lớn.
— Chúng tôi cần những bức ảnh và thước phim chất lượng nhất.
Lời khách hàng cẩn thận dặn dò.
Tôi mỉm cười gật đầu.
— Vâng...
— Chúng tôi luôn đặt yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu.
— Với đội ngũ nhân viên của SIE, anh chị có thể hoàn toàn yên tâm.
— Toàn bộ hình ảnh và thước phim của buổi lễ sẽ được ghi lại một cách chỉn chu và sắc nét nhất.
Người khách an tâm gật đầu, ánh mắt cũng dịu đi.
— Vậy tôi giao hết cho bên cô.
— Hy vọng buổi ra mắt sản phẩm lần này sẽ thật hoàn hảo.
— Chắc chắn rồi.
Sau khi tiễn khách ra về, tôi cúi đầu xem lại lịch trình của sự kiện.
Buổi ra mắt sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy tại khách sạn Aurora.
Khách mời đều là những đối tác lớn cùng nhiều phóng viên truyền thông.
Chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ...
Danh tiếng của SIE cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tôi cầm tập hồ sơ bước nhanh về phía phòng họp.
— Mọi người tập trung một chút.
— Chúng ta cần rà soát lại toàn bộ kế hoạch của sự kiện cuối tuần.
Trong khi nhân viên nhanh chóng tản ra chuẩn bị.
Còn tôi...
Vô thức, tôi lại đứng trước ô cửa kính nơi tầng cao nhất, ánh mắt bất giác hướng về khoảng trời xa xăm.
Một chiếc máy bay xé ngang tầng mây, để lại phía sau vệt khói trắng kéo dài giữa bầu trời rộng lớn.
Khung cảnh ấy...
Bất giác kéo tôi trở về ký ức của ba năm trước.
Ngày Ninh Tịch Dao rời khỏi Việt Nam.
Ngày tôi tưởng mình cũng đã chết theo chị.
...
Không hiểu sao...
Lời nói của Ninh Tịch Lâm năm ấy lại có sức ảnh hưởng đến lý trí của tôi đến vậy.
Giữa lúc mọi thứ như sụp đổ, chính câu nói ấy đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng.
Tôi thẫn thờ khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô hồn lặng lẽ dõi xuống thành phố rộng lớn đang tấp nập dưới chân mình.
Mọi thứ ngoài kia vẫn không ngừng chuyển động.
Chỉ có trái tim tôi... vẫn dừng lại ở ngày chị bỏ đi.
Đến cả nước mắt... cũng chẳng còn để rơi nữa.
— Phải...
— Nếu cô chết.
— Người đau khổ nhất...
— Vẫn sẽ là Ninh Tịch Dao.
Anh đã dành trọn sự kiên nhẫn để kéo tôi ra khỏi những tháng ngày chỉ biết chờ chết.
— Chị Nhã Tâm.
— Chúng ta bắt đầu được rồi.
Ký ức vừa dừng lại ở đó thì một giọng nói bất chợt vang lên, kéo tôi trở về thực tại.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, gác lại những ký ức trong lòng rồi ngồi xuống ghế, nhanh chóng trở về với công việc.
Ba năm qua...
Cuộc sống của tôi vẫn lặp đi lặp lại như thế.
Ban ngày là quản lý dự án của SIE.
Đến tối...
Tôi lại trở về căn hộ nhỏ, làm tròn vai một người vợ trên danh nghĩa.
Tan làm, tôi ghé siêu thị mua ít thực phẩm rồi trở về nhà.
Vừa đặt túi đồ xuống, tôi liền xắn tay áo bước vào bếp.
Thật ra...
Tịch Lâm chưa bao giờ bắt tôi phải làm những việc này.
Thậm chí anh còn nhiều lần bảo tôi cứ để anh tự lo.
Nhưng tôi vẫn muốn làm.
Bởi tôi biết...
Mình nợ anh quá nhiều.
Chẳng bao lâu sau, mâm cơm đã được dọn ra.
Chỉ là vài món ăn đơn giản.
Đĩa cải xào xanh mướt.
Nồi thịt kho cay thơm lừng.
Và vài lát dưa hấu tráng miệng.
Đúng lúc ấy, cửa nhà mở ra.
Ninh Tịch Lâm vừa tan làm.
Anh hít một hơi thật sâu rồi cười.
— Em nấu gì mà thơm vậy?
Chưa kịp rửa tay, anh đã nhanh tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Hai mắt lập tức sáng lên.
Anh giơ ngón tay cái.
— Tuyệt!
Tôi bật cười.
— Lại là bữa cơm trả ơn thôi.
Nụ cười trên môi Ninh Tịch Lâm lập tức tắt hẳn.
Anh bất lực nhìn tôi.
— Em lại bắt đầu rồi.
Tôi cúi đầu.
Ba năm nay...
Gần như ngày nào tôi cũng nhắc đi nhắc lại anh câu ấy.
Bởi tôi muốn anh hiểu rằng, giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ hiện tại.
Đúng là nếu năm đó không có Ninh Tịch Lâm...
Thì Kiều Nhã Tâm đã chẳng thể sống sót đến hôm nay.
Anh cho tôi một mái nhà.
Đổi lại...
Tôi trở thành vợ anh trên danh nghĩa trong thời hạn năm năm.
Đó là điều kiện duy nhất của bản hợp đồng.
Đôi lúc, tôi vẫn thấy bản thân thật khốn nạn khi lựa chọn kết hôn với anh trai của người phụ nữ mình từng yêu sâu đậm.
Nhưng khi đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, tôi thật sự không còn con đường nào tốt hơn.
Tôi cần một cơ hội để sống tiếp, còn anh cần một cuộc hôn nhân theo đúng mong muốn của bản thân.
Chúng tôi đến với nhau vì lợi ích, không phải vì tình yêu.
Nhưng cho đến tận hôm nay...
Tôi vẫn chưa từng hiểu vì sao Ninh Tịch Lâm lại đưa ra quyết định ấy.
Khi đó, anh đã không còn bất kỳ liên quan nào đến nhà họ Ninh.
Vậy rốt cuộc, anh kết hôn với tôi để làm gì?
Năm ấy, anh chỉ nhìn tôi rồi bình thản nói một câu.
— Em là người Tịch Dao yêu nhất.
— Vậy thì... từ hôm nay, để anh thay con bé chăm sóc em.
Chính câu nói ấy khiến tôi càng không thể hiểu nổi.
Suốt những năm qua, trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một dấu hỏi chưa từng có lời giải.
Thế nên, trong những bữa cơm chỉ có hai người, đã không ít lần tôi không nhịn được mà hỏi anh về đáp án.
— Lý do thật sự khiến anh giúp em là gì?
Nhưng lần nào cũng vậy.
Tịch Lâm chưa bao giờ trả lời thẳng.
Anh chỉ cười rồi cố tình đánh trống lảng.
Có khi anh nhìn mâm cơm, nhíu mày trách nhẹ:
— Em không ăn cay được, sao lúc nào cũng nấu cay theo khẩu vị của anh?
Có khi anh lặng lẽ gắp một miếng thịt bỏ vào chén tôi.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
— Ăn đi, cô nương.
Rồi câu chuyện cứ thế bị anh chuyển sang chuyện khác.
Đến cuối cùng...
Tôi vẫn không có được câu trả lời mình muốn.
Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận.
Suốt ngần ấy năm dài...
Anh chưa từng để tôi phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Một chỗ ở đầy đủ tiện nghi.
Một công việc ổn định.
Cho đến những lúc tôi suy sụp nhất...
Anh vẫn luôn âm thầm ở bên.
Điều khiến tôi day dứt hơn cả...
Là kể từ ngày ấy, Ninh Tịch Dao cũng cắt đứt mọi liên lạc với anh trai mình.
Ba năm.
Chị chưa từng gọi điện.
Cũng chưa từng hỏi thăm anh lấy một lần.
Phải chăng...
Chị hận cả hai chúng tôi đến mức cay nghiệt thế sao?
Ăn cơm xong, tôi lặng lẽ thắp ba nén nhang lên bàn thờ ba mẹ.
Làn khói trắng mỏng manh chậm rãi bay lên, mang theo những nỗi lòng chẳng biết ngỏ cùng ai.
Tôi cúi đầu.
Trong lòng, tôi không khỏi biết ơn Ninh Tịch Lâm.
Anh đã rộng lượng đến mức cho phép tôi đưa di ảnh ba mẹ về căn hộ này để ngày ngày hương khói.
Thắp nhang xong xuôi, tôi trở về phòng.
Còn Ninh Tịch Lâm vẫn như mọi khi.
Anh mang gối chăn vào phòng làm việc để nghỉ ngơi.
Tôi vẫn luôn giữ đúng giới hạn.
Đối với tôi, Ninh Tịch Lâm không phải chồng.
Anh chỉ là một người anh trai, một ân nhân mà tôi mang ơn cả đời.
Tôi lặng lẽ bước đến bàn làm việc.
Nhẹ nhàng mở ngăn kéo, lấy ra tấm ảnh tôi cùng Tịch Dao từng chụp cùng nhau ở quê.
Trong ảnh...
Ninh Tịch Dao mỉm cười rạng rỡ đến cong cả mắt.
Tôi dịu dàng vuốt lên gương mặt chị.
Khóe môi bất giác mỉm cười.
Nhưng đáy lòng lại đau đến quặn thắt.
Miệng tôi mấp máy, như đang nói với một người vốn chẳng còn ở bên cạnh.
— Bây giờ chị sống có tốt không, Tịch Dao?
Tôi mỉm cười, nụ cười nhạt đến chua xót.
— Kiều Nhã Tâm của chị bây giờ đã có mọi thứ mình từng ao ước.
Tôi ngừng lại một lúc, cổ họng bỗng nghẹn cứng.
— Chỉ tiếc... trong cuộc đời này không còn Ninh Tịch Dao nữa.
Thời gian có thể khiến mọi thứ đổi thay.
Nhưng tình yêu Kiều Nhã Tâm dành cho Ninh Tịch Dao...
Chưa một lần phai nhạt.
Tôi cứ ngồi trầm ngâm như thế, để mặc thời gian lặng lẽ trôi.
Đến khi ánh mắt vô thức liếc sang chiếc đồng hồ treo tường...
Đã hơn mười giờ đêm.
Tôi lê từng bước đến giường, kéo chăn đắp kín người rồi khẽ nhắm mắt.
Cả ngày dài đã rút cạn sức lực, tôi chỉ mong có thể ngủ một giấc thật sâu để sáng mai kịp chuyến xe về ngoại thành.
Nơi có Biển Tình...
Nơi từng lưu giữ tiếng cười, những cái ôm và cả lời hứa sẽ không bao giờ buông tay của hai cô gái năm ấy.
Chỉ tiếc rằng... người còn, lời hứa vẫn còn, nhưng chúng tôi lại lạc mất nhau.
Tôi từng nói với chị.
— Nếu một ngày nhớ đối phương...
— Mà không thể gặp.
— Thì hãy trở về nơi ấy.
Tôi cứ ngỡ...
Đó chỉ là một lời hẹn giữa hai người đang yêu.
Nào ngờ...
Lại trở thành lời dặn cuối cùng trước khi chúng tôi đánh mất nhau.
Ba năm qua...
Tôi vẫn giữ trọn lời hứa ấy.
Mỗi khi có thời gian...
Tôi lại lặng lẽ trở về Biển Tình.
Dường như chỉ ở nơi đó...
Tôi mới có thể cảm nhận được chị vẫn còn đâu đây.
Giữa tiếng sóng.
Giữa làn gió.
Và giữa những ký ức chưa một lần phai nhạt.
Ngay khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ...
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối bỗng rung nhẹ, màn hình cũng theo đó sáng lên.
Một cuộc gọi từ số lạ.
Tôi hơi khựng lại, rồi vẫn bấm nút nghe.
— Alo...
— Cho hỏi ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia chỉ có một khoảng lặng kéo dài.
Tôi cau mày.
— Alo?
— Có nghe tôi nói không?
Vẫn không một lời đáp.
Chỉ có tiếng hít thở rất khẽ, như thể đối phương đang cầm điện thoại nhưng chẳng đủ can đảm để lên tiếng.
Chưa đầy vài giây sau...
"Tút... tút... tút..."
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt.
Tôi chậm rãi hạ điện thoại xuống, ánh mắt dừng lại trên dãy số xa lạ hiện trên màn hình.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Không hiểu vì sao...
Trái tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com