[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[20/20]: Chương 20 Càng Hận, Càng Không Buông Được

Những ngày sau đó, tôi tránh mặt Ninh Tịch Lâm hết mức có thể.


Tôi không hiểu.


Cũng chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào.


Thì ra... ba năm trước, anh đã đem lòng thương người yêu của chính em gái mình.


Cuộc hôn nhân này...


Có phải ngay từ đầu, anh chỉ muốn che chở cho tôi?


Thì ra đó mới là đáp án thật sự.


Là sự thật mà suốt ba năm qua anh chưa từng đủ can đảm để nói thành lời.


Cho đến khi anh thật sự chắc chắn...


Rằng tôi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này khi chị trở về.


Người tôi lựa chọn...


Vẫn sẽ là chị.


Bởi suốt ba năm qua...


Người duy nhất Kiều Nhã Tâm yêu...


Chưa bao giờ thay đổi.


Vẫn luôn là Ninh Tịch Dao.


Tôi lặng lẽ đặt tập tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn.


Ánh mắt vô thức hướng ra khung cửa sổ của văn phòng.


Bầu trời xanh trong, từng đám mây trắng chậm rãi trôi qua, nắng len lỏi phủ lên những tòa nhà phía xa.


Khung cảnh đẹp đến bình yên.


Thế nhưng trong lòng tôi chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.


Tôi vô thức siết ngón tay, rồi lại buông ra.


Trên bàn làm việc, chồng hồ sơ vẫn còn nguyên.


Điện thoại rung lên vài lần báo có tin nhắn mới, nhưng tôi chẳng buồn mở xem.


Cả người cứ ngồi lặng như thế, để mặc thời gian chậm chạp trôi qua giữa căn phòng ngập nắng.


Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.


Một nhân viên bước vào.


— Chị Nhã Tâm.


— Có khách đến gặp chị.


Tôi rời mắt khỏi khung cửa sổ, nhíu mày.


— Hôm nay tôi đâu có lịch hẹn với ai.


Cô ấy gật đầu.


— Em cũng nói như vậy.


— Nhưng người đó bảo chỉ cần nhắn với chị... có Tịch Dao đến.


Bàn tay tôi đang cầm cây bút khựng lại.


Chiếc bút rơi khỏi tay, lăn một vòng trên mặt bàn.


Tôi đứng dậy, cả người cứng đờ.


Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, hơi thở cũng chững lại trong khoảnh khắc.


Ninh Tịch Dao...


Chị...


Đến tìm tôi?


Nhịp tim bỗng dồn dập đến mức đầu ngón tay cũng run lên.


Tôi vội chống tay xuống mép bàn để giữ cho bản thân đứng vững, ánh mắt hoảng loạn đảo khắp căn phòng như muốn tìm một điểm tựa.


Phải mất vài giây, tôi mới miễn cưỡng tìm lại được chút bình tĩnh.


Tôi vẫn đứng im tại chỗ.


Đôi chân như bị đóng chặt xuống nền gạch, chẳng thể nhấc nổi một bước.


Người nhân viên cúi đầu rồi lặng lẽ xoay người ra ngoài.


Tôi biết...


Chỉ vài giây nữa thôi.


Ninh Tịch Dao sẽ bước qua cánh cửa ấy.


Lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi.


Tôi vô thức siết chặt vạt áo, rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại như muốn giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lồng ngực.


Ba năm.


Ba năm không một lần gặp mặt.


Vậy mà chỉ cần nghe tên chị...


Mọi bình tĩnh tôi cố gắng xây dựng suốt ngần ấy thời gian đều tan vỡ.


Chị bây giờ trông sẽ như thế nào?


Có còn giữ mái tóc dài óng ả mà tôi từng mê mẩn?


Có còn làn da trắng đến mức chỉ cần đứng dưới nắng cũng như phát sáng?


Hay ánh mắt ấy...


Đã chẳng còn chút dịu dàng nào dành cho tôi nữa?


Tôi nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu.


Rồi thêm một lần nữa.


Nhưng nhịp tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực, như muốn lao thẳng ra ngoài trước khi người tôi chờ đợi kịp xuất hiện.


Cánh cửa văn phòng chậm rãi mở ra.


Tôi vô thức nín thở.


Người bước vào...


Là Ninh Tịch Dao.


Mái tóc đen dài ngang lưng được uốn lơi ở phần đuôi, nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân của chị.


Chị khoác một bộ vest trắng được cắt may tinh tế, từng bước chân đều toát lên vẻ trưởng thành và điềm tĩnh.


Tôi đứng hình.


Chỉ một cái nhìn cũng đủ để nhận ra...


Chị gầy hơn trước.


Đường nét gương mặt thanh thoát hơn, bờ vai cũng mảnh đi đôi chút.


Thế nhưng vóc dáng ấy vẫn đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.


Ninh Tịch Dao dừng lại cách tôi vài bước.


Chị không cười.


Cũng không lên tiếng.


Đôi mắt bình lặng lướt qua gương mặt tôi, lạnh đến mức tôi không tìm thấy bất kỳ tia cảm xúc quen thuộc nào.


Tôi cứ đứng yên như vậy.


Ánh mắt bám chặt lấy chị, quên cả chớp mắt.


Ba năm xa cách.


Vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi lúc này...


Lại xa hơn bất kỳ quãng đường nào tôi từng đi qua.


Bất ngờ, chị cất tiếng.


— Chào cô Nhã Tâm.


Giọng nói vẫn quen thuộc.


Chỉ là...


Không còn chút dịu dàng nào dành cho tôi.


Khóe môi chị nhếch lên.


Một nụ cười lạnh lẽo pha lẫn khinh miệt hiện rõ trên gương mặt.


— À, không...


Chị nghiêng đầu nhìn tôi, chậm rãi sửa lại.


— Chào... chị dâu rẻ tiền.


Hai chữ cuối cùng được chị nhấn mạnh, như từng nhát dao cứa thẳng vào lòng tôi.


Tôi siết chặt bàn tay đến mức các khớp ngón tay cứng


Lồng ngực đau nhói.


Đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.


Ba năm.


Ba năm xa cách.


Tôi đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về ngày gặp lại.


Rằng chị sẽ hỏi tôi một câu rất bình thường.


"Em có khỏe không?"


Hoặc chỉ cần một câu.


"Ba năm qua... em sống thế nào?"


Nhưng không.


Điều đầu tiên chị dành cho tôi...


Lại là sự chế giễu.


Là hai chữ "rẻ tiền."


Hóa ra...


Trong lòng Ninh Tịch Dao, tôi từ lâu đã không còn là người chị từng yêu.


Mà chỉ là một kẻ đáng khinh.


Tôi bất ngờ đến bật cười.


Một nụ cười đắng chát, đau đến tận đáy lòng.


Thế nhưng, tôi vẫn chọn im lặng.


Không phản bác.


Không biện minh.


Bởi năm đó...


Chính tôi là người tàn nhẫn buông tay chị.


Điều tôi mong nhất chỉ là Ninh Tịch Dao được bình an và hạnh phúc.


Nếu cần một người phải gánh lấy tất cả oán hận...


Thì cứ để Kiều Nhã Tâm này nhận hết.


Mặc cho chị buông ra từng lời cay nghiệt.


Thế nhưng...


Không hiểu sao...


Tôi vẫn có cảm giác đôi mắt ấy không hề lạnh như những gì chị đang nói.


Trong khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau...


Tôi thoáng thấy một tia đau đớn lướt qua đáy mắt chị.


Rất nhanh.


Đến mức tôi không biết...


Đó là thật.


Hay chỉ là ảo giác do bản thân vẫn còn quá yêu chị.


Chỉ nghe giọng chị càng lúc càng gắt.


— Này.


— Sao im lặng không trả lời?


— Hồi xưa ai đụng đến một chút là cãi cho bằng được cơ mà?


Tôi thở dài.


Từ bao giờ...


Ninh Tịch Dao lại thay đổi nhiều đến vậy?


Chị nói những lời sắc như dao.


Tàn nhẫn đến đáng sợ.


Phải chăng...


Chị thật sự hận tôi rồi.


Mà cũng phải.


Tôi làm gì còn tư cách mong chị tha thứ?


Chỉ là...


Do tôi vẫn nhớ chị quá nhiều.


Nên cứ ngỡ, mọi thứ vẫn còn như ngày hôm qua.


— Này.


— Bị câm à?


Lần này, giọng chị lớn hơn một chút.


Tôi lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mi.


— Ừm...


— Ba năm rồi.


— Mọi thứ đều phải thay đổi để kịp thích nghi với cuộc sống này.


Tôi ngập ngừng nhìn chị.


— Chị cũng khác xưa quá nhiều.


Ninh Tịch Dao nhếch môi.


Nụ cười lạnh lẽo đến chói mắt.


— Khác sao?


— Đi với ma thì mặc áo cà sa.


— Đi với quỷ thì phải học cách ác hơn.


Chị tiến thêm một bước, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.


— Hay em nghĩ...


— Sau khi bị em vứt bỏ như một món đồ không còn giá trị...


— Tôi vẫn có thể bình thản đối xử với em như một người bình thường sao?


Tôi cứng người.


Từng lời của chị như liều thuốc độc, khơi dậy mọi day dứt mà tôi đã cố chôn giấu suốt ba năm.


Dẫu vậy...


Tôi vẫn nhìn thấy.


Bên dưới lớp vỏ gai góc ấy... là một trái tim vẫn còn rỉ máu.


Không khí như bị kéo căng đến cực hạn.


Cuối cùng...


Ninh Tịch Dao vẫn là người mất bình tĩnh trước.


Chị sải bước đến.


Hai bàn tay nắm chặt lấy vai tôi.


Lực siết mạnh đến mức khiến tôi nhăn mặt.


— Đau...


Tôi buột miệng.


Trong thoáng chốc...


Đầu ngón tay chị khựng lại.


Như thể...


Chị vẫn còn sợ làm tôi đau.


Thế nhưng chỉ một giây sau.


Chị lại siết chặt hơn.


Tựa như đang ép chính mình phải trở nên tàn nhẫn.


Thật ra...


Tôi hoàn toàn có thể gỡ tay chị ra.


Thế nhưng, tôi chỉ lặng lẽ đứng yên.


Nếu như làm vậy có thể khiến chị vơi đi phần nào uất ức...


Thì cứ để chị trút hết lên người tôi.


Chị nghiến chặt răng.


Hai mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng dữ dội.


Giọng nói tưởng như lạnh lùng, nhưng lại khàn đặc đến run rẩy.


— Cô có biết...


— Bản thân mình khốn nạn đến nhường nào không?


Tôi cúi đầu, im lặng.


Chị bật cười.


Một nụ cười khiến lòng tôi nhói lên.


Bởi tôi có cảm giác...


Nó còn đau hơn cả khi chị bật khóc.


— Tại sao...


— Trên đời có biết bao người đàn ông...


— Cô lại chọn anh tôi?


Chị nhìn chằm chằm vào tôi.


Đôi mắt đỏ ngầu như đang chất chứa vô vàn điều muốn nói.


Sau tất cả...


Vậy là...


Điều khiến chị đau nhất.


Chưa bao giờ là việc tôi rời đi.


Mà là người tôi chọn sau khi rời bỏ chị.


— Trả lời tôi đi...


— Hả, Kiều Nhã Tâm?


Tôi cứ thế đứng yên.


Để mặc chị trút hết mọi oán giận lên mình.


Đôi môi chị khẽ mấp máy.


Như muốn nói gì đó.


Nhưng khi bắt gặp vẻ mặt nhẫn nhịn của tôi...


Ánh mắt ấy bỗng thoáng dao động.


Chỉ một thoáng rất ngắn.


Rồi lại trở về lạnh lẽo như ban đầu.


Có lẽ...


Mọi thứ đã quá muộn rồi.


Năm đó, người lựa chọn buông tay là tôi.


Vậy nên hôm nay...


Dù hậu quả có đau đớn đến đâu.


Tôi cũng cam lòng gánh chịu.


Tệ càng thêm tệ.


Rắc rối chồng chất lên rắc rối.


Đúng lúc tôi tưởng mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với Ninh Tịch Dao...


Thì một bóng người khác bất ngờ xuất hiện.


Tiếng giày da đều đặn vang lên ngoài hành lang.


Cánh cửa chậm rãi mở ra.


Ninh Tịch Lâm bước vào.


Khoảnh khắc bốn mắt anh và Ninh Tịch Dao chạm nhau, bầu không khí trong căn phòng như đông cứng.


Sắc mặt Ninh Tịch Dao lập tức thay đổi.


Còn Ninh Tịch Lâm...


Sau vài giây chết lặng, anh hoảng hốt cất giọng:


— Bình tĩnh đi, Tịch Dao.


— Em đang làm Nhã Tâm đau.


Chị chậm rãi quay đầu nhìn anh.


Khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ vẻ chán ghét.


— Đau?


Chị bỗng bật cười thành tiếng.


Tiếng cười nghe đến chói tai.


Nhưng chẳng ai biết...


Ẩn sau đó là một nỗi đau đang vỡ vụn.


— Anh cũng biết xót cho kẻ phản bội này sao?


Ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt Ninh Tịch Lâm.


Đáy mắt chỉ còn lại sự thất vọng.


— Hay là...


— Người anh trai tồi của tôi...


— Đã quên mất mình đã cướp đi điều gì của em gái rồi?


Giọng chị run lên vì căm hận.


Từng chữ thốt ra đều lạnh đến thấu xương.


Tôi bỗng có linh cảm...


Một cơn giông đang lặng lẽ kéo đến.


Có một chuyện...


Mà cả tôi lẫn Ninh Tịch Lâm đều chưa hề hay biết.


Lần trở về này...


Ninh Tịch Dao không phải để tha thứ.


Chị quay về...


Là để đòi lại tất cả.


Còn chị...


Chị chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.


Như thể...


Chị mới là người duy nhất nắm giữ quyền sinh quyền sát.


Chỉ cần chị ra tay.


Tất cả sẽ sụp đổ.


Và chính Ninh Tịch Dao


Sẽ là người tự tay giết chết Kiều Nhã Tâm này.


Cùng tình yêu đã bị chôn giấu suốt ba năm qua.

Bình luận (4)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên