Em Ngoan Rồi, Sao Anh Lại Khóc?

[2/5]: chương 2


4


Tiệc mừng công kết thúc, tôi ngoan ngoãn theo Cố Mặc Hàn về nhà.


Từ ngày đó, tôi thay hết những bộ đồ anh không thích, làm một người vợ hiểu chuyện trong lòng anh.


“Không thích nữa à? Mai anh gọi người đến may một loạt mới.”


Chẳng biết Cố Mặc Hàn về từ lúc nào. Nhìn phòng thay đồ trống trơn, anh khẽ nhíu mày.


Tôi vốn định nói không cần, nhưng nghĩ lại, chi bằng nhân cơ hội này moi của anh một khoản, coi như Cố Mặc Hàn nợ tôi.


Vì thế, tôi thân mật ôm lấy anh, kiễng chân hôn khẽ lên yết hầu của anh.


Sau đó chớp chớp mắt, nũng nịu nhìn anh.


Cố Mặc Hàn hiểu ý, rút một tấm thẻ đặt vào tay tôi.


“Muốn mua gì thì tự mua.”


Thẻ đen giới hạn toàn cầu!


Tôi lập tức ôm cổ anh, hôn mạnh một cái.


“Không hổ là ông chủ lớn, rộng rãi thật đấy!”


Sắc mặt Cố Mặc Hàn sa sầm, khóe môi lại mang theo ý cười.


Đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng biết đang nghĩ gì.


“Từ khi nào anh thành ông chủ của em rồi? Trước đây em chưa từng gọi anh như vậy.”


Trước đây, tôi chưa bao giờ gọi anh là ông chủ.


Chồng, anh Mặc Hàn, cục cưng… đủ loại biệt danh sến súa thay phiên nhau.


Nhưng đó là khi tôi còn yêu anh.


Giờ quay đầu nghĩ lại, lẽ ra tôi phải sớm nhận ra vẻ chán ghét của anh mỗi lần ấy.


Đúng là nực cười.


Bây giờ, moi thêm tiền từ Cố Mặc Hàn mới là chuyện đứng đắn.


Tôi giơ tấm thẻ đen lên, cười tươi ró: “Ôi cục cưng ơi, em nói thật mà! Anh vốn là đại boss quyền lực còn gì nữa!”

Dường như Cố Mặc Hàn chẳng mấy hài lòng với câu trả lời mang tính đối phó này. Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, nhưng rốt cuộc lại không thốt thêm lời nào, xoay người lạnh nhạt bỏ đi.


5


Đúng là một người đàn ông kỳ lạ.


Tôi không hiểu Cố Mặc Hàn đang khó chịu chuyện gì, cũng lười suy nghĩ.


Trùng hợp làm sao.


Tôi lại bắt gặp Cố Mặc Hàn và Đường Tiểu Tiểu thân mật bên nhau trong trung tâm thương mại.


Sự hoảng hốt trên mặt tài xế Tiểu Lý không thể nào che giấu.


Chuyện tôi ghét Đường Tiểu Tiểu, trước giờ chưa từng giấu giếm.


Dù là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tôi vẫn thấy Cố Mặc Hàn và cô ta quá gần gũi.


Đi công tác có thể ở chung một phòng, dùng chung một bộ bát đũa.


Quá đáng hơn nữa là, Đường Tiểu Tiểu có thể tùy ý vào thư phòng mà anh cấm tôi bước chân vào.


Tôi cảm thấy thật quá đáng. Đường Tiểu Tiểu còn giống Cố phu nhân hơn cả tôi.


Nhưng mỗi khi tôi nhắc đến chuyện này, Cố Mặc Hàn luôn bảo tôi không đủ rộng lượng, suy nghĩ quá nhiều.


“Nguyễn Ngu, nếu em ở vị trí của anh, giữa Đường Tiểu Tiểu và em, em cũng sẽ chọn cô ấy. Em chỉ hợp ở nhà thôi, làm gì cũng chẳng nên hồn.”


Có lần đầu tư thua lỗ, sau khi cãi nhau, Cố Mặc Hàn đã nói ra lời thật lòng ấy. Tôi bướng bỉnh quay đầu sang một bên, giấu đi nỗi tủi thân trên mặt.


Yêu một người không yêu mình đã đủ ấm ức, tận tai nghe người ấy nói không yêu mình lại càng khiến cuộc hôn nhân này chẳng còn chút ý nghĩa nào.


Nhưng bây giờ tôi không còn yêu Cố Mặc Hàn nữa, vậy nên có thể giả vờ như chẳng nhìn thấy gì.


Tôi không nói gì, chỉ chăm chú lấy hết mẫu túi giới hạn này đến mẫu khác.


6


Thấy Đường Tiểu Tiểu cất tiếng gọi, tôi cũng thản nhiên bước tới thân mật nắm lấy tay cô ta, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đầy khoa trương.


Có lẽ cô ta hoàn toàn không ngờ tôi lại phản ứng bình tĩnh như vậy, nên lúc hai bàn tay chạm nhau, cô ta thoáng sững người.


Ngay sau đó, Đường Tiểu Tiểu lấy lại vẻ tự nhiên, nở nụ cười kiêu hãnh mà tôi đã quá quen thuộc:


“Ban nãy Mặc Hàn còn khen dạo này cô thể hiện rất tốt. Tốt quá rồi, thật mong hai người cứ ngọt ngào như vậy mãi nhé.”


Cô ta ngược lại siết nhẹ tay tôi, trông chẳng khác nào hai chị em gái có tình cảm vô cùng thắm thiết.


Thứ tôi ghét nhất ở Cố Mặc Hàn chính là việc anh luôn đem chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng ra kể cho Đường Tiểu Tiểu nghe.


 Tình cảm xuất hiện rạn nứt, anh chưa từng chủ động tìm tôi để đối thoại, mà người đầu tiên anh tìm tới giãi bày luôn luôn là cô ta



Trước đây, chuyện này khiến tôi ghê tởm vô cùng.


Mỗi lần tôi làm ầm lên, Cố Mặc Hàn đều nói:“Sao lòng dạ em lại hẹp hòi thế? Tiểu Tiểu đâu phải người ngoài.”


Sự bình thản đến tàn nhẫn của anh luôn biến tôi trở thành một kẻ điên cuồng, điên rồ trong chính cuộc hôn nhân của mình.


Nhưng giờ đây, anh thích kể với ai thì kể, chỉ cần chịu chi tiền cho tôi là được.


“Là mẹ vừa gọi điện, Tiểu Tiểu vô tình nghe được thôi. Nguyễn Ngu, em đừng suy nghĩ lung tung.”


Tiểu Tiểu, Nguyễn Ngu.


Tôi suýt bật cười, trên mặt Đường Tiểu Tiểu cũng lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng.


Như thể đang nói: “Cô thấy chưa? Dù cô đang đứng trước mặt anh ấy, người thân thiết nhất trong lòng anh ấy vẫn là tôi.”


Cố Mặc Hàn à, đúng là làm khó anh rồi, còn phải hạ mình giải thích với tôi nữa cơ đấy.

Nhưng mà, những chuyện này thì liên quan quái gì đến tôi nữa đâu?



Tôi chủ động kéo tay Cố Mặc Hàn, áp lên má mình, chớp đôi mắt ngấn nước.


“Chồng ơi, em vừa thấy một bộ trang sức, thích lắm đó~”


Giây tiếp theo, điện thoại đã báo tiền vào tài khoản.


Điều tôi quan tâm chỉ là lúc ly hôn, liệu bộ trang sức ấy có thể mang theo không.


Khi rời đi, hiếm khi Cố Mặc Hàn không đưa Đường Tiểu Tiểu về, mà lại lên xe cùng tôi.


7


Cô bạn thân làm luật sư của tôi, Triệu Chiêu, gửi tin nhắn.


“Hợp đồng tớ soạn xong rồi, nhưng cậu thật sự muốn ly hôn với Cố Mặc Hàn à?”


Tôi gần như không do dự.


“Chắc chắn.”


Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể chia được một khoản tiền lớn từ Cố Mặc Hàn, tôi đã vui đến bật cười.


Khóe mắt thoáng thấy Cố Mặc Hàn đang nhìn tôi.


Suýt quên mất anh vẫn ngồi cạnh.


“Lại xem được video gì buồn cười à?”


Cố Mặc Hàn đưa tay định lấy điện thoại của tôi, tôi lặng lẽ tắt màn hình.


Không khí trong xe lập tức lạnh xuống.


Tôi lén đặt điện thoại sang bên, ôm lấy anh rồi nũng nịu.


“Ôi, em thì xem gì được chứ? Cũng chỉ mấy video vô bổ thôi, trước đây chẳng phải anh ghét nhất là em xem mấy thứ đó sao?”


Mỗi lần tôi chia sẻ với anh, anh đều mỉa mai tôi không thương tiếc.


“Nguyễn Ngu, gu của em low quá đấy. Học Tiểu Tiểu thêm đi.”


Cố Mặc Hàn bóp cằm, nâng mặt tôi lên.


Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tôi.


“Nguyễn Ngu, gần đây em không gửi cho anh một tin nhắn nào. Anh còn tưởng em không dùng điện thoại nữa chứ, có chuyện gì vậy?”


Trước đây, một ngày tôi có thể gửi cho anh mấy chục tin nhắn, nghe được chuyện gì thú vị cũng là người đầu tiên kể cho anh.


Nào là hôm nay làm móng mới, bà Vương nói ông Vương nuôi mấy cô bồ bên ngoài, mèo Garfield đáng yêu quá, em có thể nuôi một con không.


Người tôi muốn chia sẻ cùng đầu tiên, mãi mãi là anh.


Đáng tiếc, Cố Mặc Hàn gần như chưa bao giờ trả lời.


Thỉnh thoảng trả lời một câu cũng là: “Nguyễn Ngu,em bớt làm phiền anh đi được không? Em không có bạn à?”


Tôi gỡ tay anh ra, hôn lên má anh một cái.


“Đâu có, chồng à, anh nghĩ nhiều rồi. Em chẳng phải đang nghe lời anh, bớt làm mấy chuyện vô bổ sao?”


Tôi ngừng một chút: “Hơn nữa, ngày nào anh cũng bận như vậy, nếu em còn cứ kiểm tra anh, làm cục cưng của em mệt thì biết làm sao đây.”


Chỉ là em không yêu anh nữa thôi, Cố Mặc Hàn.


Chỉ khi yêu anh, em mới muốn kể cho anh nghe mọi thứ.


Chỉ khi yêu anh thật nhiều thật nhiều, em mới sợ mất anh.

8


Cố Mặc Hàn siết chặt tôi vào lòng, mạnh đến mức tôi hơi đau.


Tôi vừa định đẩy ra, anh đã trầm giọng nói.


“Không vô bổ, anh thích xem.”


Tôi không đáp, giả vờ như không nghe thấy.


Cố Mặc Hàn hôn lên trán tôi.


“Một tin nhắn mười nghìn tệ, không giới hạn.”


!!! Cố Mặc Hàn, anh đừng hối hận đấy.


Từ đó về sau, Cố Mặc Hàn nghiêm túc trả lời từng tin nhắn của tôi.


Có lúc tôi thật sự không biết nói gì, bèn tiện tay chụp một tấm ảnh, chẳng thèm nhìn đã gửi qua.


Cố Mặc Hàn trả lời: “Rất có cảm giác nghệ thuật.”


Mở ra xem, ảnh mờ đến mức không hề lấy nét.


???


Như thế mà cũng khen được, Cố Mặc Hàn lên cơn gì vậy?


Tôi vừa đặt điện thoại xuống, tiếng thông báo lại vang lên.


“Hôm nay anh cho mang vài bộ váy về nhà rồi. Chủ nhật có một buổi tiệc tối, em đi cùng anh.”


Tiệc tối? Trước giờ Cố Mặc Hàn chưa từng dẫn tôi theo.


Con người đúng là kỳ lạ.


Trước kia, tôi liều mạng muốn anh đưa mình đi.


Bây giờ anh chủ động nói muốn dẫn theo, tôi lại chẳng còn tâm trạng.


Đã định ly hôn, sớm phân rõ ranh giới vẫn tốt hơn.


Ngày Cố Mặc Hàn về nhà, vừa mở cửa, tôi đã chạy lon ton đến, treo lên người anh như con gấu koala.


Anh dùng một tay đỡ tôi, tay kia thay giày.


Cố Mặc Hàn hôn tôi, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế sofa.


Trong mắt mang theo ý cười, giữa mày là sự dịu dàng hiếm thấy.


Trước đây, tôi thích nhất dáng vẻ Cố Mặc Hàn khi cười, dịu dàng và đẹp mắt.


Nhưng anh rất ít khi cười với tôi.


Mỗi đêm tôi ngồi bên bàn ăn chờ đến khuya, lúc Cố Mặc Hàn về, mặt anh mãi mãi lạnh tanh.


Anh chưa từng hỏi tôi đã ăn chưa.


Chỉ hờ hững nói một câu: “Hôm nay có xã giao, quên nói với em.”


9


Nhưng Cố Mặc Hàn, anh có biết không?


Em đều biết cả, biết hết.


Trong từng bài đăng trên vòng bạn bè của Đường Tiểu Tiểu, em đều có thể nhìn thấy bóng dáng anh.


Cùng cô ta trượt tuyết, làm đồ thủ công, ăn cơm.


Từng đêm em chờ đến khuya, từng cuộc điện thoại.


Khi anh vừa nói với em rằng anh đang bận công việc, vừa đứng bên cạnh Đường Tiểu Tiểu.


Anh có từng nhớ đến em không?


Mỗi đêm khuya, tôi thường nằm mơ, mơ thấy Cố Mặc Hàn về nhà ôm lấy tôi.


Nói xin lỗi tôi, sau này sẽ không như vậy nữa.


Lúc tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là gương mặt lạnh lẽo ấy.


Bây giờ, Cố Mặc Hàn ở gần tôi như thế, y hệt trong giấc mơ.


Nhưng lòng tôi đã chẳng còn gợn lên chút sóng nào.


Cố Mặc Hàn nâng mặt tôi, đang định cúi xuống hôn.


Tôi giành trước, khẽ hôn lên má anh.


“Chồng ơi, hôm tiệc tối em có việc rồi~”


Tôi liếc sắc mặt Cố Mặc Hàn, tiếp tục nói.


“Em thật sự muốn đi lắm, tiếc quá. Hay là anh…”


Tôi không nói tiếp, nhưng cả hai đều biết cái tên chưa nói hết là ai.


Sắc mặt Cố Mặc Hàn dần lạnh xuống.


Anh buông tôi ra, đứng thẳng dậy.


“Choang!”


Chiếc cốc sứ rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan.


Sắc mặt Cố Mặc Hàn tái xanh, ánh mắt quét qua mấy chiếc váy xếp ngay ngắn, chưa hề được động vào.


Anh hơi mất kiểm soát, bóp cằm tôi, ép tôi nhìn anh.


“Nguyễn Ngu, rốt cuộc em đang giận dỗi gì? Vẫn còn giận chuyện tai nạn xe sao?”


Tôi không nói gì.


Cố Mặc Hàn trước giờ luôn rất giỏi trong việc dùng lời nói để xé nát lòng người khác. Anh càng tức giận, tàn nhẫn ấy lại càng hiện rõ. 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên