Em Đừng Trốn Nữa, Mèo Nhỏ Của Anh!

[8/18]: Chương 8

Mối quan hệ giữa Diệu Khả Khả và Tạ Lam đã có một bước tiến đáng kể sau "bữa tối bất ngờ" và màn "lộ diện" của "Người Qua Đường Bình Thường". Họ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau, không chỉ trong những bữa ăn mà còn trong những cuộc trò chuyện sâu sắc, những lần dạo bộ cùng Shin và Serin. Khả Khả dần quen với sự hiện diện của Tạ Lam trong cuộc sống của mình. Cô không còn nhút nhát đến mức run rẩy khi đối diện anh nữa. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp, tin cậy và một chút gì đó rung động mạnh mẽ len lỏi trong trái tim. Cô cảm thấy mình có thể là chính mình khi ở bên anh, không cần phải che giấu điều gì.

Tạ Lam cũng dần mở lòng hơn với Khả Khả. Anh không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng và kiệm lời như trước. Anh kể cho cô nghe về công việc của mình, về những vụ án khó nhằn mà anh đã thắng, về những áp lực vô hình từ giới luật sư cạnh tranh. Anh cũng nói về sự cô đơn trong nghề nghiệp, khi anh phải giữ vững lý trí và không được phép để cảm xúc chi phối, đôi khi phải đưa ra những quyết định khó khăn. Khả Khả lắng nghe một cách chăm chú, cô nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn của anh là một con người sâu sắc, có trách nhiệm và cũng rất cô đơn trong thế giới đầy áp lực của riêng mình. Anh không phải là một "tảng băng" mà cô từng hình dung, mà là một ngọn núi lửa đang ngủ yên, với những cảm xúc và câu chuyện ẩn sâu bên trong.

Một buổi tối se lạnh, khi ánh đèn thành phố bắt đầu lên, tạo thành một tấm thảm lung linh dưới chân. Khả Khả và Tạ Lam đang ngồi trên ban công, tựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Shin và Serin đang vui vẻ chơi đùa trên chiếc thảm lông mềm mại cách đó không xa, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Tiếng chuông gió treo ở góc ban công khẽ ngân nga trong gió, như một bản nhạc nền cho câu chuyện của họ. "Anh Lam này," Khả Khả cất tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ, phá vỡ sự im lặng dễ chịu. "Sao anh lại chọn nghề luật sư vậy? Nghe có vẻ rất áp lực và căng thẳng, đôi khi còn phải đối mặt với những điều không mấy tốt đẹp của xã hội." Tạ Lam nhìn về phía xa xăm, ánh mắt anh trầm tư, chứa đựng một nỗi niềm khó tả, một vùng ký ức đau buồn. Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang tìm kiếm một ký ức đã ngủ yên rất lâu. "Tôi có một người bạn thân từ thuở nhỏ. Cậu ấy là một người hiền lành, trung thực, nhưng lại bị oan trong một vụ án. Cậu ấy bị cuốn vào vòng xoáy pháp luật đầy rắc rối và không thể tự minh oan cho mình. Lúc đó, tôi nhận ra mình cần phải có khả năng để bảo vệ những người vô tội, những người yếu thế bị cuốn vào vòng xoáy pháp luật, để công lý được thực thi." Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút chua xót và sự day dứt. Khả Khả im lặng, trái tim cô thắt lại. Cô cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực trong giọng nói của anh. Cô có thể hình dung được sự tiếc nuối mà anh đã phải trải qua. "Nhưng tôi đã không làm được." Tạ Lam nói tiếp, giọng anh hơi nghẹn lại, một chút run rẩy hiếm hoi. "Cậu ấy đã không đợi được đến ngày tôi có thể giúp cậu ấy minh oan. Cậu ấy đã ra đi vì không chịu nổi áp lực và sự tuyệt vọng. Đó là một vết sẹo lớn trong lòng tôi, một bài học đắt giá mà tôi không bao giờ quên." Khả Khả đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay rắn rỏi của anh. Cô siết nhẹ, như muốn truyền cho anh sức mạnh và sự an ủi. "Em xin lỗi, anh Lam. Em không biết. Chắc anh đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn." Cô nhìn anh với ánh mắt đầy sự cảm thông và chia sẻ. Tạ Lam quay sang nhìn cô, ánh mắt anh có chút bất ngờ trước sự dịu dàng và thấu hiểu của cô. Anh thấy sự đồng cảm và ấm áp trong đôi mắt cô, điều mà anh hiếm khi nhận được từ người khác. Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, như muốn tìm một điểm tựa. "Không sao. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng hết sức trong mọi vụ án mình nhận. Để không ai phải chịu bất công, để không ai phải trải qua nỗi đau tương tự như cậu ấy đã từng. Mỗi vụ án tôi thắng, tôi đều cảm thấy như đang trả lại công bằng cho cậu ấy." Khả Khả cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm. Cô hiểu hơn về Tạ Lam, về những lý do sâu xa đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và nguyên tắc của anh. Anh không phải là một tảng băng vô cảm, mà là một người đàn ông mang trong mình một vết thương sâu sắc, và anh đang dùng tất cả sức lực của mình để chữa lành nó, bằng cách bảo vệ lẽ phải và tìm kiếm công lý. Sự mạnh mẽ, kiên cường và lòng trắc ẩn của anh khiến cô càng thêm ngưỡng mộ và yêu mến.

Trong khoảng thời gian đó, Khả Khả cũng nhận được một lời mời tham gia một giải đấu game lớn dành cho các streamer nổi tiếng, được tổ chức thường niên với quy mô quốc gia. Đây là một cơ hội vàng để cô khẳng định bản thân, nâng cao danh tiếng và tiếp cận một lượng khán giả lớn hơn, vượt ra ngoài cộng đồng fan hâm mộ hiện tại. Tuy nhiên, Khả Khả lại rất lo lắng. Cô sợ mình sẽ không đủ tự tin để đứng trước đám đông lớn như vậy, sợ những ánh mắt phán xét, và sợ mình sẽ không thể phát huy hết khả năng khi bị áp lực. Nỗi sợ hãi sân khấu lại trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. "Em lo lắng lắm anh Lam ạ. Em sợ mình sẽ làm không tốt, sẽ làm mọi người thất vọng. Em không quen với những nơi đông người như vậy." Khả Khả chia sẻ với Tạ Lam, giọng cô đầy sự bất an và lo lắng. Tạ Lam nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự tin tưởng và động viên. "Cô rất tài năng, Khả Khả. Cô có thể làm được. Anh đã xem những buổi livestream của cô, cô có một năng lượng rất đặc biệt khi ở trong thế giới của mình, khi cô say mê chơi game. Cô chỉ cần mang năng lượng đó lên sân khấu thôi." "Nhưng em nhát lắm. Em không quen nói chuyện hay biểu diễn trước nhiều người." Khả Khả cúi gằm mặt xuống, nỗi sợ hãi cố hữu lại trỗi dậy mạnh mẽ. Tạ Lam vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh kiên định và đầy yêu thương. "Em không cần phải trở thành một người khác. Cứ là chính em. Em là Serinxjkdaay – cô gái thông minh, hài hước và đầy đam mê trên mạng. Em là Diệu Khả Khả – cô gái tốt bụng, đáng yêu và chân thành ở ngoài đời. Tất cả mọi người đều yêu mến cô vì chính con người cô. Em hãy tin vào bản thân mình. Anh sẽ luôn ở đó cổ vũ cho em, và anh tin em sẽ làm được." Những lời nói của Tạ Lam như một liều thuốc an thần quý giá đối với Khả Khả. Anh không chỉ ủng hộ cô bằng hành động, mà còn bằng lời nói, bằng niềm tin mãnh liệt mà anh đặt vào cô. Cô cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, như thể có một nguồn năng lượng vô hình đang lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhận ra, anh chính là điểm tựa vững chắc mà cô luôn tìm kiếm, là người sẽ luôn ở đó, tin tưởng và động viên cô vượt qua mọi khó khăn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên