Mối quan hệ giữa Diệu Khả Khả và Tạ Lam đã bắt đầu hình thành một quỹ đạo riêng, chậm rãi nhưng lại bền vững một cách đáng ngạc nhiên. Phần lớn điều này phải kể đến công lao của hai "sứ giả tình yêu" không lời: chú chó Shin hiền lành và chú mèo Serin điệu đà. Hầu như mỗi buổi chiều, không cần bất kỳ sự sắp đặt nào từ chủ nhân, Serin lại tìm mọi cách lẻn qua khe cửa ban công hoặc tận dụng lúc Khả Khả sơ hở để "đột nhập" sang căn hộ 801. Từ chỗ căng thẳng mỗi khi nhìn thấy Serin lại "gây chuyện", Khả Khả giờ đã quen với việc Tạ Lam mở cửa, trên tay anh là chú mèo trắng muốt đang dụi dụi làm nũng. Đôi khi, anh còn chủ động trò chuyện vài câu với cô, không còn vẻ xa cách như trước.
Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, ánh nắng vàng ươm tràn ngập căn hộ 802, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng của những ngày đầu thu. Khả Khả đang ngồi ở ban công, nhâm nhi tách trà thảo mộc ấm nóng, đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Cô ngước mắt nhìn sang ban công đối diện, chú chó Shin đang ngồi đó, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi, cái đuôi vàng óng khẽ vẫy vẫy trên nền gạch. Dù Serin đang say giấc nồng trên chiếc đệm êm ái trong phòng khách, một "bông tuyết" lười biếng không chịu thức dậy sớm, Shin vẫn kiên nhẫn "quan sát" và "chờ đợi" người bạn mèo của mình.
Ngay sau Shin, cánh cửa ban công căn hộ 801 khẽ mở, và Tạ Lam bước ra. Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản màu xám nhạt, quần short lửng, khác hẳn vẻ ngoài nghiêm nghị thường thấy khi anh khoác lên mình bộ vest. Trên tay anh là một chiếc đĩa nhỏ đựng vài khúc xương gặm thơm ngon dành cho Shin. "Cô Diệu Khả Khả," Tạ Lam cất tiếng, giọng anh trầm ấm, mang theo chút âm điệu nhẹ nhàng mà Khả Khả dần quen thuộc. "Có vẻ như Shin muốn mời Serin sang chơi cùng rồi. Nó ngồi đây nãy giờ, chắc là đang 'than vãn' vì Serin vẫn chưa dậy đó." Khả Khả bật cười thành tiếng. Nụ cười trong trẻo như tiếng chuông gió ấy khiến Tạ Lam thoáng khựng lại một nhịp, đôi mắt anh khẽ nheo lại, một tia sáng ấm áp lướt qua. "Vâng, chắc vậy ạ. Nhưng Serin vẫn còn đang say giấc nồng bên trong rồi, anh Lam. Nó đúng là một cô mèo lười biếng chính hiệu!" Tạ Lam khẽ gật đầu, đặt chiếc đĩa xuống cạnh Shin. Chú chó lập tức vui vẻ gặm xương, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu nhìn sang ban công Khả Khả như muốn khoe khoang và nhắc nhở "bạn mèo" mau ra chơi. Khả Khả cảm thấy không khí giữa họ ngày càng thoải mái và tự nhiên hơn. Cô không còn cảm thấy quá áp lực hay căng thẳng khi nói chuyện với anh nữa. Cô thậm chí còn dám đưa ra một nhận xét chân thành, không chút che giấu. "Thú cưng của anh ngoan quá. Nhìn Shin ăn ngon lành kìa." Khả Khả khen ngợi, ánh mắt lấp lánh sự yêu mến dành cho chú chó Golden. "Chắc anh chăm sóc nó tốt lắm." Tạ Lam khẽ nhếch môi, một nụ cười cực kỳ mờ nhạt nhưng ấm áp hơn hẳn những lần trước. "Shin rất thông minh. Nó biết cách bảo vệ những người thân yêu của mình." Ánh mắt anh thoáng qua Khả Khả một cách tinh tế, ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa hơn mà cô, với sự nhút nhát và đơn thuần của mình, không hề nhận ra. Cô chỉ đơn thuần nghĩ anh đang khen Shin biết bảo vệ anh mà thôi.
Buổi chiều hôm đó, Khả Khả có hẹn với một người bạn để đi mua sắm một vài phụ kiện mới cho buổi livestream sắp tới. Buổi mua sắm kéo dài hơn dự kiến, và khi cô xách túi đồ lỉnh kỉnh, đi bộ từ trung tâm thương mại về đến chung cư, trời đã nhá nhem tối và cơn mưa bất chợt bắt đầu rơi tí tách. Khi bước vào thang máy, bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt, trông khá khả nghi, với mái tóc rẽ ngôi rủ xuống che gần hết khuôn mặt và chiếc áo khoác rộng thùng thình, cũng theo sau cô vào. Hắn ta có vẻ ngoài lấm lét, ánh mắt cứ dán chặt vào Khả Khả một cách khó chịu, khiến cô cảm thấy toàn thân lạnh toát, linh cảm bất an ập đến. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, siết chặt quai túi xách, nhưng trong lòng thì hoảng loạn tột độ. Không gian trong thang máy bỗng trở nên ngột ngạt và đáng sợ.
Đúng lúc thang máy mở cửa ở tầng 8, như một sự sắp đặt của định mệnh, Tạ Lam đang dắt Shin đi dạo, chuẩn bị vào nhà sau buổi đi dạo buổi chiều muộn. Anh liếc nhìn người đàn ông lạ mặt đứng sau lưng Khả Khả, ánh mắt sắc bén của một luật sư chuyên nghiệp lập tức quét qua, đánh giá đối phương từ đầu đến chân. Người đàn ông kia có vẻ hơi chột dạ trước ánh mắt lạnh lùng và đầy cảnh giác đó, lập tức quay người lại, giả vờ như đi nhầm tầng và bấm thang máy đi xuống.
Tạ Lam vẫn không nói gì, nhưng anh bước đến đứng ngay cạnh Khả Khả, thân hình cao lớn của anh che chắn gần như hoàn toàn cho cô. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Shin. Chú chó lập tức gầm gừ một tiếng trầm thấp, uy lực, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy vừa đóng lại, như một lời cảnh cáo ngầm và khẳng định chủ quyền. Người đàn ông kia, cảm nhận được sự nguy hiểm từ Tạ Lam và Shin, liền không dám nán lại thêm một giây nào, bấm thang máy xuống tầng khác và biến mất tăm. Khả Khả thở phào nhẹ nhõm, cả người cô vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Cô thầm cảm ơn Tạ Lam và Shin đã xuất hiện đúng lúc, như một vị cứu tinh. Nếu không có họ, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra. "Cảm ơn anh... và Shin rất nhiều ạ." Khả Khả nói, giọng cô vẫn còn hơi run rẩy, ánh mắt nhìn Tạ Lam đầy vẻ biết ơn chân thành. "Anh... anh thật sự là ân nhân của em." Tạ Lam không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn dõi theo cánh cửa thang máy vừa đóng. Anh đợi Khả Khả mở cửa căn hộ của mình, nhìn cô bước vào an toàn, rồi mới dắt Shin đi vào nhà anh. Sau chuyện đó, Khả Khả càng cảm thấy an toàn hơn khi có Tạ Lam làm hàng xóm. Anh không chỉ là một luật sư lạnh lùng, tài giỏi, mà còn là một người đàn ông đáng tin cậy, sẵn sàng bảo vệ cô mà không cần một lời nói phô trương. Sự hiện diện của anh mang lại cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối mà trước đây cô chưa từng có. Tấm lưng rộng của anh, ánh mắt kiên định của anh đã trở thành biểu tượng của sự bình yên trong tâm trí cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com