Em Đừng Trốn Nữa, Mèo Nhỏ Của Anh!

[4/18]: Chương 4

Diệu Khả Khả không thể phủ nhận rằng, những hành động "khó hiểu" của luật sư Tạ Lam đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô. Từ việc giới thiệu bác sĩ thú y cho Serin, tặng sữa không đường, cho đến việc âm thầm giúp cô sửa lỗi kỹ thuật trên kênh stream. Mặc dù anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng những hành động đó lại ấm áp đến lạ. Cô bắt đầu tò mò về con người thật của anh, vượt qua cả nỗi sợ hãi ban đầu.

Một buổi chiều mưa tầm tã, Khả Khả đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn cho Serin thì bỗng chuông điện thoại reo. Là chị quản lý chung cư. "Cô Khả Khả ơi, thang máy khu A đang bị hỏng đột xuất rồi. Dự kiến phải đến tối mới sửa xong. Cô có cần gì gấp thì cố gắng đi thang bộ hoặc gọi dịch vụ giao hàng nhé." Khả Khả thở dài. Cô ghét đi thang bộ, đặc biệt là khi phải vác đồ nặng. Nhưng đồ ăn cho Serin đã hết sạch. "Thôi rồi, nhóc con à, hôm nay mẹ con mình phải vận động rồi." Khả Khả than thở với Serin đang nằm ườn trên sofa.

Cô khoác vội chiếc áo mưa, mang theo túi đựng đồ và xuống thang bộ. Chung cư có 20 tầng, và căn hộ của cô ở tầng 8. Dù không quá cao nhưng với một người lười vận động như Khả Khả, đây cũng là một thử thách. Cô vừa xuống đến tầng trệt thì trời đã tối hẳn, và mưa vẫn không ngớt.

Khả Khả loay hoay mãi mới đến được cửa hàng thú cưng. Cô chọn mua loại hạt Serin yêu thích, thêm vài món đồ chơi mới và một ít pate. Khi tính tiền xong, nhìn túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, cô lại thở dài thườn thượt. Vừa đi bộ xuống, giờ lại phải đi bộ lên tầng 8 với đống đồ này. Nghĩ thôi đã thấy rã rời.

Cô bước ra khỏi cửa hàng, đội mưa rảo bước về. Đột nhiên, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng dừng lại ngay cạnh cô. Kính xe hạ xuống. Khuôn mặt quen thuộc của Tạ Lam hiện ra.

"Cô Diệu Khả Khả?" Anh gọi. Giọng anh vẫn trầm tĩnh như thường lệ. Khả Khả giật mình. "À... chào anh... luật sư Tạ Lam." "Cô đang đi đâu vậy? Trông cô có vẻ vội." Anh nhìn những túi đồ trên tay cô. "À... tôi... tôi đi mua đồ ăn cho Serin ạ." Tạ Lam khẽ nhướng mày. "Thang máy chung cư đang hỏng, đúng không?" "Vâng... đúng vậy ạ." "Lên xe đi. Tôi đưa cô về." Anh nói, giọng điệu mang theo sự ra lệnh nhẹ nhàng, khiến Khả Khả không kịp từ chối. Khả Khả ngập ngừng. Cô chưa bao giờ ngồi chung xe với anh. Nhưng nhìn mưa lớn và nghĩ đến đoạn đường dài phải leo thang bộ, cô đành đánh liều. "Vâng... tôi cảm ơn anh ạ." Cô vội vàng mở cửa sau, đặt đồ vào rồi ngồi vào ghế phụ lái. Không gian trong xe ấm áp và thoảng mùi gỗ trầm hương dễ chịu. "Cô không sao chứ?" Tạ Lam hỏi, khi thấy cô vẫn còn hơi run run vì lạnh. "Tôi... tôi không sao ạ." Khả Khả lí nhí. Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình. Suốt quãng đường về, không ai nói lời nào. Không khí trong xe trầm lắng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Khả Khả cảm thấy căng thẳng nhưng cũng có chút gì đó... an toàn. Cô liếc nhìn Tạ Lam. Anh vẫn lái xe một cách tập trung, gương mặt điềm tĩnh. Ánh đèn đường lướt qua, chiếu lên đường nét góc cạnh của anh, khiến anh trông càng thêm cuốn hút.

Khi xe dừng lại trước sảnh chung cư, Tạ Lam không chờ Khả Khả mở cửa, anh đã tự mình xuống xe, mở cửa cho cô và giúp cô lấy hết túi đồ. "Cảm ơn anh... rất nhiều ạ." Khả Khả nói, lòng thầm cảm kích. "Không có gì. Lần sau, nếu có việc gì cần, đừng ngần ngại nói với tôi." Anh nói, ánh mắt có chút dịu đi. Khả Khả không biết nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hai người cùng bước vào sảnh, và như một thói quen, Tạ Lam đi trước, Khả Khả theo sau, hướng về phía thang bộ. "Cô cứ đưa tôi cầm." Tạ Lam thấy cô vác túi đồ nặng nề, liền đưa tay muốn lấy giúp. "Không cần đâu ạ! Tôi tự cầm được!" Khả Khả vội vàng từ chối. Cô không muốn anh thấy cô yếu đuối. Tạ Lam không nói gì, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng cầm lấy túi đồ nặng nhất từ tay cô. "Cô cứ đi trước." Khả Khả đành nghe lời, bước lên từng bậc cầu thang. Tạ Lam theo sau, nhịp bước đều đặn. Cảm giác có anh ở phía sau khiến cô thấy yên tâm một cách lạ kỳ. Đến khi về đến căn hộ, Khả Khả mới thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao nữa." Khả Khả chân thành nói. "Không có gì. Cô vào nhà đi." Khi Khả Khả đóng cửa lại, cô nhìn túi đồ ăn cho Serin trên sàn nhà. Lần này, cô không còn cảm thấy sự "nguy hiểm" từ Tạ Lam nữa. Thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh ấy thực sự là một người tốt, chỉ là hơi... khó hiểu và ít nói mà thôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên