Em Đừng Trốn Nữa, Mèo Nhỏ Của Anh!

[15/18]: Chương 15

Trung tâm cứu trợ động vật "Mái Ấm Serin-Shin" hoạt động rất hiệu quả, trở thành nơi trú ẩn an toàn và ấm áp cho rất nhiều động vật bị bỏ rơi. Diệu Khả Khả dành phần lớn thời gian của mình ở đó, trực tiếp chăm sóc các con vật, tìm kiếm chủ mới cho chúng, và chia sẻ những câu chuyện cảm động trên kênh livestream của mình, lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng. Tạ Lam cũng thường xuyên đến thăm, giúp đỡ cô những công việc nặng nhọc như vận chuyển đồ dùng, sửa chữa cơ sở vật chất, hay thậm chí là tư vấn pháp lý cho các trường hợp động vật bị ngược đãi, đảm bảo mọi thứ đều minh bạch và đúng pháp luật.

Một buổi tối se lạnh, sau khi tan làm, Tạ Lam đến đón Khả Khả ở trung tâm. Cô vừa kết thúc ca trực, trông cô có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời niềm hạnh phúc khi nhìn những con vật được chăm sóc tử tế. "Hôm nay em mệt không, Khả Khả?" Anh hỏi, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Anh đưa cho cô một cốc cacao nóng hổi để sưởi ấm. "Em không mệt đâu anh Lam. Em rất vui khi được chăm sóc chúng, nhìn chúng khỏe mạnh và tìm được mái ấm mới." Khả Khả cười tươi, dựa vào vai anh, hít hà mùi cacao thơm lừng. "Thật sự là em yêu công việc này lắm. Cảm ơn anh đã giúp em thực hiện nó." Khi về đến căn hộ của họ, Khả Khả bất ngờ khi thấy căn phòng khách được trang trí lộng lẫy bằng nến và hoa hồng. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến lung linh tạo nên một không gian lãng mạn và huyền ảo. Serin và Shin đang nằm ngoan ngoãn ở một góc phòng, trên cổ chúng thắt một chiếc nơ nhỏ xinh. "Anh... anh làm gì thế này?" Khả Khả ngạc nhiên, trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Tạ Lam mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại ngọt ngào và rạng rỡ. Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô đến giữa phòng. "Anh có một món quà muốn tặng em. Một món quà đặc biệt cho một người đặc biệt." Khả Khả tò mò, hồi hộp. Anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ, được gói rất cẩn thận bằng ruy băng màu đỏ thẫm. Khả Khả mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh, được thiết kế tinh xảo, đính một viên kim cương nhỏ nhưng sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn nến. Xung quanh viên kim cương là những viên đá nhỏ hơn xếp thành hình trái tim. Khả Khả sững sờ. Cô nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Tạ Lam. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, nhưng lại là điều cô luôn mong chờ trong sâu thẳm trái tim. Tạ Lam khẽ mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy tình yêu và sự chân thành. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, cầm lấy bàn tay phải của cô. Giọng anh trầm ấm, đầy cảm xúc và rõ ràng từng chữ, vang vọng trong không gian lãng mạn. "Diệu Khả Khả," Anh nói, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, "Từ ngày em xuất hiện trong cuộc đời anh, mọi thứ đều trở nên tươi sáng và có ý nghĩa hơn. Em đã dạy anh biết yêu thương, biết sẻ chia, biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Em là ánh nắng, là niềm vui, là tất cả đối với anh. Anh muốn dành trọn phần đời còn lại của mình để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em. Diệu Khả Khả, em có đồng ý làm vợ anh không? Đồng ý cùng anh xây dựng một gia đình, một mái ấm nhỏ của riêng chúng ta, nơi có tiếng cười, có tình yêu, và có cả Shin và Serin nữa không?" Nước mắt Khả Khả trào ra, cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cô không thể tin được giây phút này lại là sự thật, rằng tình yêu của cô đã được đáp lại một cách trọn vẹn và lãng mạn đến thế. Cô đã từng là một cô gái nhút nhát, không dám đối mặt với thế giới, nhưng giờ đây, cô đã tìm thấy một người đàn ông sẵn sàng ở bên cạnh, yêu thương, bảo vệ và cùng cô xây dựng tương lai đến trọn đời. "Em... em đồng ý!" Khả Khả nói, giọng cô nghẹn ngào trong tiếng nức nở hạnh phúc, nhưng vẫn đầy dứt khoát. "Em đồng ý, Tạ Lam! Em yêu anh!" Tạ Lam mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay cô, chiếc nhẫn vừa vặn như được đo ni đóng giày cho riêng cô. Rồi anh đứng dậy, ôm chầm lấy cô, siết chặt cô vào lòng. Hơi ấm từ anh lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn và hạnh phúc. Họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn dưới ánh nến lung linh, một nụ hôn của tình yêu, của sự cam kết và của một lời hứa trọn đời. Shin và Serin chạy đến, quấn quýt dưới chân hai người, như thể chúng cũng đang ăn mừng cho hạnh phúc của chủ nhân. Shin sủa gâu gâu vài tiếng, còn Serin thì kêu meo meo đầy phấn khích, nhảy lên đùi Khả Khả như muốn chia vui. Đêm đó, Diệu Khả Khả không thể ngủ được. Cô cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình. Cô không thể tin được, từ một cô gái nhút nhát, sợ giao tiếp, cô lại có được một tình yêu đẹp đến thế, một người đàn ông hoàn hảo đến thế. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ có thật và còn đẹp hơn cả những gì cô từng mơ ước.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên