DƯỚI TÁN CÂY PHƯỢNG

[11/18]: CHAP 11

Đầu tuần mới, lớp 11A1 xuất hiện học sinh trao đổi tên Đào Niên. Cậu ta cao ráo, lịch sự và luôn mang theo nụ cười dịu dàng. Chỉ sau một buổi sáng, gần như cả lớp đều có thiện cảm với cậu.

Nhưng ngay lần đầu nhìn thấy Đào Niên, Phó Trì Vũ đã lạnh mặt.

“Lâu rồi không gặp.” Đào Niên cười nhạt.

Ngọc Diễm nhận ra giữa hai người có bầu không khí rất kỳ lạ.

Tan học, Đào Niên chủ động đi cạnh cô.

“Nghe nói cậu rất thân với Phó Trì Vũ?”

Ngọc Diễm hơi ngập ngừng.

“Chỉ là bạn học thôi.”

Đào Niên bật cười.

“Cậu ấy không đơn giản như vẻ ngoài đâu.”

Tối hôm đó, Ngọc Diễm vô tình nhìn thấy Đào Tuất Nhi đứng chờ Phó Trì Vũ dưới sân trường. Cô ta còn khoác áo của cậu.

Trong lòng cô bỗng khó chịu đến nghẹt thở.

Những ngày sau đó, Đào Tuất Nhi càng lúc càng bám lấy Phó Trì Vũ.

Cô ta cố tình mang nước cho cậu, giả vờ đau tay để nhờ cậu chép bài.

Điều khiến Ngọc Diễm buồn nhất là Phó Trì Vũ không hề giải thích.

Trong giờ thể dục, cô đứng từ xa nhìn thấy Đào Tuất Nhi kéo tay áo cậu rồi bật cười rất vui vẻ.

Ngọc Diễm lập tức quay đi.

Buổi chiều, Phó Trì Vũ chặn cô ở hành lang.

“Cậu tránh tôi?”

“Không có.”

“Nhìn tôi.”

Ngọc Diễm im lặng.

Lần đầu tiên Phó Trì Vũ cảm thấy bất lực.

Đúng lúc ấy, Đào Tuất Nhi chạy tới.

“Anh Trì Vũ, em tìm anh mãi.”

Ngọc Diễm siết chặt tay rồi bỏ đi.

Cô không biết rằng khi cô vừa rời khỏi, Phó Trì Vũ đã lạnh giọng với Đào Tuất Nhi:

“Đừng gọi tôi như vậy nữa.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên