Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu xuống sàn nhà lát cẩm thạch thượng hạng, âm thanh của bản dương cầm du dương vang lên giữa sảnh tiệc xa hoa của gia tộc họ Hạ. Xung quanh, tiếng vỗ tay tung hô vang dội, hàng loạt ống kính máy ảnh hướng thẳng về phía một góc phòng.
Ở đó, Lục Mặc một thân tây trang cắt may thủ công tinh tế, gương mặt tuấn tú mang nét dịu dàng giả tạo đang quỳ một gối trước mặt Hạ Linh Nhi. Hắn giơ cao chiếc hộp nhẫn nhung đỏ, bên trong là viên kim cương hồng trị giá liên thành, khóe môi nhếch lên nụ cười tự mãn của kẻ sắp nắm chắc phần thắng trong tay.
– Linh Nhi, anh yêu em. Hãy để anh được che chở cho em suốt quãng đời còn lại, – giọng nói trầm ấm của Lục Mặc vang lên, vừa đủ để khiến những tiểu thư danh giá xung quanh phải ghen tị thốt lên vì ngưỡng mộ.
Kịch bản này, khung cảnh này... hệt như kiếp trước.
Chỉ có điều, người thiếu nữ đang đứng sừng sững trước mặt hắn lúc này không còn ánh mắt ngây dại, u mê vì tà thuật nữa.
Hạ Linh Nhi cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Đôi mắt sắc bén như dao cau quét qua từng đường nét quen thuộc đến căm hận trên gương mặt hắn. Trong lồng ngực cô, thứ cảm giác ngu ngốc gọi là "tình yêu" bị thao túng kia đã sớm tan thành mây khói, bị thiêu rụi bởi dòng nước xiết lạnh lẽo dưới vực sâu vạn trượng và máu của người thân.
Thứ duy nhất còn sót lại trong huyết quản cô lúc này... là ngọn lửa thù hận hừng hực muốn thiêu rụi cả trời cao đất dày.
Hóa ra, ông trời thực sự cho phép ta sống lại.
Hạ Linh Nhi nhếch môi, khóe mắt cong lên một nụ cười lạnh lẽo thấu xương. Cô chậm rãi giơ tay ra, tưởng chừng như cô sắp gật đầu nhận lấy chiếc nhẫn như hắn mong đợi. Lục Mặc đáy mắt lóe lên tia đắc ý không giấu giếm; đối với hắn, con mông lung này từ lâu đã nằm trọn trong lòng bàn tay.
Nhưng rồi...
Bốp!
Một cái tát giòn giã, mạnh mẽ vang vọng khắp cả sảnh tiệc sang trọng.
Lục Mặc ngã hẵng sang 1 bên, gò má tuấn tú hằn rõ năm dấu tay đỏ rực, sức đánh của một cô gái đã luyện võ từ nhỏ không hề nhẹ, nụ cười trên môi cứng đờ lại. Toàn bộ quan khách xung quanh chết lặng, âm nhạc bỗng chốc ngưng bặt, bầu không khí rơi vào sự tĩnh mịch đáng sợ.
– Em... em làm gì vậy? – Lục Mặc ôm mặt, không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn cô.
Hạ Linh Nhi thu tay về, thong thả rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa trắng, lau từng ngón tay như thể vừa chạm phải thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Cô nhìn xuống hắn từ trên cao, ánh mắt sắc lạnh như băng ngàn năm khiến Lục Mặc phải run lên một nhịp.
– Lục Mặc, – giọng nói cô vang lên, thanh tao nhưng mang theo uy áp ngợp trời của người thừa kế nhà họ Hạ – Loại rác rưởi như anh, mà cũng xứng cầu hôn tôi sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com