Dỗ dành cô ấy

[8/8]: Chương 8

28


Năm thứ ba sau khi tôi và Thẩm Lương Châu kết hôn, đã sinh ra con gái của chúng tôi – Thẩm Dư Hề.


Không lâu khi con gái chào đời, Phó Hàn Thanh đã gửi đến rất nhiều món quà đắt tiền.


Tôi hỏi ý kiến của Thẩm Lương Châu.


Anh vẫn rất tự tin như trước, nhưng lại chẳng rộng lượng chút nào.


"Con gái chúng ta đâu có thiếu mấy thứ này, đem quyên góp cho trại trẻ mồ côi đi."


"Chậc, em nói anh ta như nào, đã lớn tuổi rồi mà không kết hôn không lấy vợ, suốt ngày dõi theo vợ con người khác, tự hành hạ chính mình chắc."


Tôi không nhịn được khẽ mỉm cười: "Quan tâm chuyện người khác làm gì."


Không biết tại sao mà Thẩm Lương Châu lại vui vẻ hẳn lên.


Ngay trước mặt bảo mẫu và người giúp việc, trực tiếp bế tôi lên xoay vòng vòng.


"Hề Hề, câu vừa rồi của em nghe hay quá, nói lại lần nữa được không?"


"Nói gì cơ? Này, anh thả em xuống đi, quay đến chóng mặt rồi…"


Nhưng Thẩm Lương Châu không chịu buông, ngồi xuống rồi ôm tôi vào lòng, hôn hết lần này đến lần khác: "Chính là câu đó, quan tâm chuyện người khác làm gì."


Tôi thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại có chút xót xa không nói thành lời.


Trước đây, bạn thân từng lén kể với tôi.


Hai năm sau khi tôi tốt nghiệp đại học, là khoảng thời gian tệ nhất của Thẩm Lương Châu.


Nhưng từ khi ở bên nhau, anh chưa bao giờ nhắc qua với tôi.


Cũng chưa từng để lộ dù chỉ một chút cảm xúc tiêu cực trước mặt tôi.


"Quan tâm chuyện người khác làm gì, điều quan trọng nhất là chúng ta sống thật tốt cuộc đời của chính mình."


Nói xong câu ấy như anh muốn, tôi đưa tay ôm lấy cổ anh.


Tôi hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh, rồi khẽ thì thầm bên tai anh:


"Chồng ơi, con gái chúng ta được hai tháng rồi, tối nay chúng ta đi ngủ sớm nhé."


27 (Ngoại truyện của Phó Hàn Thanh)


Khi con gái Trần Hề tròn ba tuổi, gia đình ba người họ về Bắc Kinh thăm người thân, ở lại vài tháng.


Tôi và cô ấy có chung không ít bạn bè, họ gần như gặp nhau mỗi ngày.


Tôi đương nhiên sẽ không tham gia.


Nhưng sau mỗi lần gặp gỡ, tôi vẫn không kìm được mà hỏi thăm tin tức về cô ấy.


Họ nói, sau khi kết hôn, Trần Hề từng sang Paris học hai năm.


Trong hai năm đó, Thẩm Lương Châu chẳng ngại vất vả, thường xuyên bay đi bay về giữa Hồng Kông và Paris, chưa từng oán thán nửa lời.


Sau này, Trần Hề trở về Hồng Kông, sáng lập tạp chí của riêng mình, kiêm luôn vị trí tổng biên tập.


Thẩm Lương Châu vô điều kiện ủng hộ mọi quyết định của cô ấy.


Chỉ duy nhất không hài lòng việc cô ấy hay tăng ca, quá bận rộn.


Cô ấy rõ ràng có thể an nhàn làm một phu nhân quyền quý, nhưng lại không chọn như vậy.


Cô ấy ngày càng xinh đẹp, nhưng lại không chỉ dừng lại ở nhan sắc.


Tình cảm giữa cô ấy và Thẩm Lương Châu càng lúc càng tốt đẹp.


Con gái của họ xinh đến mức không tưởng, giống hệt Trần Hề lúc nhỏ.


Thực ra cô ấy vẫn không hề biết, trong ví tiền của tôi vẫn luôn cất giữ một bức ảnh năm cô ấy năm tuổi.


Bắc Kinh rộng lớn như vậy, nhưng vòng tròn giao thiệp lại nhỏ bé vô cùng.


Dẫu vậy, tôi và Trần Hề chưa từng một lần chạm mặt.


Chỉ là vào một trưa nọ, tình cờ tôi nhìn thấy con gái cô ấy Thẩm Dư Hề trong một nhà hàng buffet.


Bé con trốn sau hòn non bộ, lén lút ăn một hộp kem.


Như một chú sóc nhỏ đáng yêu, hai má căng phồng lên.


Bước chân tôi không tự chủ mà khựng lại, cứ thế nhìn bé con, không nỡ dời mắt.


Chẳng bao lâu, tôi nghe thấy tiếng Trần Hề gọi tên bé con.


Bé con cũng nghe thấy, sợ hãi trợn tròn đôi mắt, siết chặt hộp kem, không biết phải làm sao.


Tôi như bị ma xui quỷ khiến, bước đến, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi bé con:

"Có phải sợ mẹ biết việc cháu lén ăn kem không?"


Bé con gật đầu, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, vô cùng lanh lợi.


"Chú giúp cháu tránh đi một chút nhé?"


Bé con do dự một lúc, quan sát tôi rất lâu.


Giống như muốn chắc chắn tôi không phải kẻ xấu, rồi mới gật đầu.


Tôi bế bé con lên, bé con nhỏ nhắn, vừa thơm vừa mềm mại, nằm ở trong lòng tôi.


Đôi tay nhỏ của bé con nghịch ngợm mấy chiếc cúc áo vest của tôi, bỗng nhiên giọng nói non nớt cất lên: "Chú ơi, có phải chú biết cháu không?"


Họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, chua xót vô cùng.


Cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ.


Nếu thời gian quay lại năm đó, đêm đó.


Tôi nhất định sẽ không để mọi chuyện xảy ra như thế.


Trần Hề sẽ là vợ tôi.


Chúng tôi sẽ kết hôn ở Bắc Kinh, sinh con đẻ cái.


Bé con sẽ không mang tên Thẩm Dư Hề.


Mà sẽ là con gái của tôi và Trần Hề.


Tôi ngửa mặt, ép dòng nước mắt chực trào ngược trở lại, rồi cúi xuống mỉm cười với bé con: "Đúng vậy, chú biết cháu."


"Thế chú có biết tên cháu không?"


Bé con ôm tôi bằng đôi tay mềm mại: "Cháu nói cho chú nghe một bí mật nhé, tên cháu là Thẩm Dư Hề."


"Bởi vì ba cháu là Thẩm Lương Châu, và mẹ cháu là Trần Hề ở bên nhau nên mới có cháu đó."


"Vậy sao? Tên cháu thật hay."


Tôi hôn nhẹ lên gương mặt mềm mại của bé con: "Được rồi, chúng ta không thể trốn lâu quá đâu, nếu không mẹ cháu sẽ lo lắng."


Mà bé con ăn một miếng kem lớn, như một chú mèo nhỏ tinh nghịch cười với tôi.


Tôi xoa đầu bé con: "Chạy đi tìm mẹ đi."


Tôi nhìn bé con rời xa.


Chiếc váy công chúa của bé con tựa như một đóa hoa rực rỡ trong vòng tay Trần Hề.


Tôi không nhìn Trần Hề thêm lần thứ hai.


Tôi sợ rằng tôi sẽ ở giữa sảnh lớn đông người qua lại này, vô cớ mà nước mắt lại rơi xuống.


Trần Hề sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến tôi nữa, nhưng Thẩm Lương Châu nhất định sẽ cảm thấy tôi thật nực cười.


Đúng vậy, nửa đời trước của tôi, phóng đãng biết bao, nực cười biết bao.


Mà nửa đời còn lại, ngay cả nực cười, cũng chỉ là một mơ mộng hão huyền.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên