8.
Có khi nào, chỉ sau hai năm ngắn ngủi, hắn lại tiếp tục trở thành nhân vật phản diện không.
Ngồi trong xe, t- thận trọng hỏi:
“Đi đâu vậy?”
“Đi gặp người của bộ phận vận chuyển muối”
Vừa nói, cuốn sổ kê khai trong tay lại lật lên.
Tiết Hoài dường như được sinh ra để làm những việc này, hắn nhạy bén với tình hình chính trị hơn nhiều so với người thường.
Ngay cả việc tính toán sổ sách cũng vậy.
Xe hơi lắc lư, khi chiếc màn nơi cửa sổ bị gió xuân thổi bay, ánh sáng tràn vào.
Hương thơm mùa xuân khiến người ta buồn ngủ.
Ta nhắm mắt lại và chuẩn bị chợp mắt.
Đột nhiên có tiếng hét vang lên bên tai:
“Có thích khách! Đại nhân, hãy cẩn thận”
Giây tiếp theo, một luồng mũi tên xuyên qua.
Tiết Hoài túm lấy ta, nhét cuốn sổ kê khai vào tay ta:
“Cầm lấy, ta có thể ch.ết, nhưng cuốn sổ này không được mất”
Sau đó, hắn ôm ta vào lòng rồi bước ra khỏi xe.
Đôi mắt của ta bị che khuất bởi tay Tiết Hoài, tầm nhìn hoàn toàn tối tăm.
Ta không thể nhìn thấy cảnh giao tranh, nhưng ta có thể nghe thấy tiếng vũ khí rơi xuống lạch cạch.
Một mùi máu tanh thoang thoảng ngập tràn chóp mũi.
Mùi máu trộn lẫn với mùi gỗ đàn hương khiến ta cảm thấy khó chịu.
“Tiết Hoài”
Ta vô thức gọi tên hắn.
Nhưng không có ai trả lời.
Vài giây sau, một tiếng “hửm” yếu ớt vang lên.
Tiếng đánh nhau dần dần biến mất.
Ta nghe thấy có ai đó thốt lên:
“Đại nhân, ngài bị thương rồi”
Ta quay đầu lại nhìn thì thấy trên người Tiết Hoài có màu đỏ sẫm.
Một mũi tên cắm vào cánh tay phải của hắn, và một kí hiệu khó hiểu nào đó được vẽ trên mũi tên.
Tiết Hoài dường như không cảm thấy đau đớn, rút mũi tên ra mà sắc mặt không hề thay đổi.
Máu chảy xuống góc quần áo của hắn rồi tạo thành vũng máu trên mặt đất.
Ta sững sờ.
Sắc mặt hắn trắng bệch, nửa người đè lên ta, đôi môi mấp máy nói:
“Ta đau quá”
Tiết Hoài thổi vào tai ta, giọng nói nhẹ nhàng êm ái.
Hắn nắm lấy tay ta, đặt vào vết thương đang chảy máu.
Sau đó ngất đi.
Khi Tiết Hoài ngã về phía trước, ta nhanh chóng đưa tay đỡ lấy.
Vì ta quá hoảng sợ nên không nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên khóe môi của Tiết Hoài.
Sau khi hoãn điều tra thuế muối, chúng ta tạm thời ở lại nhà của một người dân.
Ta bị nhầm là nha hoàn của Tiết Hoài và buộc phải chăm sóc hắn ta trong ba ngày.
Khi ta đi ngang qua bếp, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai tên lính canh:
“Ngươi đang làm gì vậy? Thừa tướng bị thương thật rồi kìa”
“Thừa tướng đã ra lệnh cho chúng ta làm lớn chuyện “ám sát” cho đến khi Nhiếp chính vương lộ ra sợ hở”
“Nhưng mà sao lại bắn tên trúng ngài ấy làm gì chứ?”
“Ta không biết. Thừa tướng bảo ta bắn ngài ấy...Hơn nữa, như thế sẽ chân thực hơn.”
“Mà nếu ngài ấy không bị thương, thì làm sao có thể được cô nương kia chăm sóc cho cơ chứ. Ngươi đúng là kém cỏi mà, xứng đáng không tìm được nương tử.”
..........
Rất tốt, rất tốt.
9.
Nhiếp chính vương đầy tham vọng và có ý định chiếm đoạt ngai vàng.
Tân hoàng đế lên ngôi nhưng còn quá trẻ, người được ngài ấy tin cậy nhất là Tiết Hoài.
Hoàng đế cử Tiết Hoài đến phía nam sông Dương Tử để điều tra kỹ lưỡng vụ thuế muối, một mặt muốn hiểu được tình hình tài chính và tâm tư của người dân.
Mặt khác, họ bí mật thu phục các gia tộc lớn ở Giang Nam và những kẻ có thế lực.
Nhiếp chính vương thật sự không có ý ám sát Tiết Hoài, hắn chỉ muốn cảnh cáo một chút mà thôi.
..........
“Ngươi đã biết trước là ta đang ở Giang Nam?”
“Ừm”
“Dù sao ta cũng không tìm được người nhà Tống nào chịu bỏ ra một nửa tài sản của mình để xây dựng hội đường từ thiện và trường học.”
Không biết hắn đang nghĩ gì, dừng lại một chút rồi nói:
“Tất nhiên, cũng không ai có thể đặt mười tám nam sủng ở vườn Lệ Hương trong một lần”
Ta lắc đầu rồi cầm tách trà lên nhấp một ngụm:
“Vậy là ngươi đã biết ta ở Giang Nam, nhưng ngươi lại đợi qua hai năm mới đến tìm ta. Đây cũng là một kế hoạch phải không?”
“Ngươi đã biết về hệ thống, thậm chí còn biết về mỏ vàng mà nó đưa cho ta.”
“Tiết Hoài, ngươi là ai?”
Ngoài cửa sổ chim hót líu lo, trong phòng yên tĩnh đến bất thường.
Ta nhìn chàng trai trước mặt.
Hắn nhướng mi cười nhạt:
“Không phải phu nhân đã biết chuyện này rồi sao?”
“Ta chỉ là một nhân vật phản diện trong cuốn sách”
“Còn phu nhân, dù là Trường Ninh công chúa hay là người giàu nhất Giang Nam, nàng vẫn là thê tử của ta”
Tiết Hoài rót trà vào trong ly của ta với vẻ mặt dịu dàng.
Đột nhiên, ta như nhìn thấy chàng trai gầy gò đang chăm chỉ học tập nhiều năm trước.
“Chỉ cần nàng không chạy lung tung nữa, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com