4.
Ta thỉnh cầu phụ hoàng gửi Tiết Hoài đến học viện cách xa hàng ngàn dặm để rèn luyện thêm.
Một thời gian nữa, thiên tài hiếm có ngàn năm có một sẽ xuất hiện tại triều đình.
Hắn sẽ là thừa tướng trẻ tuổi nhất của nhà Tống, và là trụ cột của giang sơn.
Khi đó, ta có thể thoát khỏi cơ thể này, trở thành người giàu nhất Giang Nam và sống một cuộc đời tốt đẹp.
Để thu thập đủ điểm công lược càng sớm càng tốt , ta thường xuyên viết thư gửi cho Tiết Hoài hoặc sai người gửi một số vật dụng hay ho từ kinh thành.
Câu trả lời của Tiết Hoài thường chỉ đơn giản một từ: Có.
Bằng cách này, giá trị công lược tăng lên từ từ.
Mọi người đều nói rằng Trường Ninh công chúa đã thay đổi tính tình, không còn ngang ngược, độc đoán như trước nữa.
Người trên khắp phố bàn tán về một chàng thiếu niên bí ẩn, và bịa ra nhiều câu chuyện thô tục.
Người ta nói, thiếu niên họ Tiết là một nam sủng, sau khi yêu công chúa Trường Ninh thì bị Hoàng thượng phát hiện. Công chúa vì bảo vệ người mình yêu buộc phải gửi hắn đến học viện xa xôi để tránh hình phạt của Hoàng thượng.
...............
Sau khi Tiết Hoài rời đi, ta thả lỏng cảnh giác một chút, không còn lo lắng như trước nữa.
Ta bắt đầu cuộc sống nhàn hạ bằng việc uống trà, xem kịch và ngắm người đẹp.
Hiện tại, ta đang đọc cuốn thoại bản mới nhất ở trước sân.
Hai người đẹp đang kề vai phía sau.
Một người trong số họ đứng dậy lấy bánh ngọt, vô tình vấp chân rồi ngã vào vòng tay ta.
Ôi trời ơi, em gái vừa thơm, mềm, dịu dàng và xinh đẹp đang nằm trong lòng ta...
Ta ôm lấy người đẹp và mỉm cười rạng rỡ.
Quay người lại, ta bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm.
Mùa xuân cùng cảnh sắc tươi sáng, bầu trời trong xanh.
Bốn năm trôi qua, chàng thiếu niên vốn gầy gò nay đã cao lớn hơn.
Hắn đứng nhìn từ xa, nét mặt vẫn đẹp đến kinh ngạc.
Ánh mắt u ám của Tiết Hoài rơi vào người đẹp trong vòng tay ta.
Hắn từ từ siết chặt tay lại, các đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Dưới gốc cây, Tiết Hoài hơi nhếch khóe môi lên, cười như không cười:
“Đã lâu không gặp, điện hạ”.
[Mục tiêu công lược xuất hiện].
[Giá trị công lược: 60]
v.v....
Hôm qua không phải vẫn là 75 sao?
Sao lại bị trừ?
5.
Giờ ta mới biết Tiết Hoài là vị hôn phu đang được tranh giành nhiều nhất hiện tại.
Hắn vào cung để gặp Hoàng thượng, vừa rời khỏi đã bị bao vây bởi những người muốn cầu thân.
Nhưng chẳng bao lâu sau, không còn ai ngỏ lời cầu thân nữa.
Bởi vì trước mắt mọi người, Tiết Hoài đã bước vào phủ Trường Ninh công chúa.
Có tên trong danh sách vàng là một chuyện vui, ta định tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi Tiết Hoài.
Trong bữa tiệc, ánh mắt của ai đó mơ hồ rơi vào ta.
Tối tắm và khó hiểu.
Tiếng đàn và tiếng sáo tràn ngập xung quanh, tiếng rót rượu, những vũ công váy đỏ đang nhảy múa, quả là một cảnh tượng vô cùng dễ chịu.
Nhưng ta không thể cười được.
Bởi vì giá trị công lược của nhân vật phản diện ngồi đối diện đang bị trừ dần đi.
Ta ăn quả nho của một em gái xinh đẹp đút cho, giá trị công lược giảm đi 1.
Khi ta nhìn vũ công đang nhảy vài lần, giá trị công lược giảm đi 1.
Ngay cả khi ta không nói chuyện với hắn quá lâu, giá trị công lược cũng giảm đi 1.
.........
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào ngày mai chỉ vì ta bước vào phủ công chúa bằng chân trái trước cũng bị giảm đi giá trị công lược?
Không muốn ăn nữa!
Ta rời chỗ ngồi với vẻ mặt u ám và lấy lý do không khỏe để quay về phòng.
Lúc ta quay người lại, tay cầm ly rượu của Tiết Hoài hơi khựng lại.
Hắn cụp mắt xuống, ngẩng đầu uống hết ly rượu trong một ngụm, nét mặt mang chút lạc lõng.
Kể từ ngày đó, ta bắt đầu tránh mặt Tiết Hoài trong tiềm thức.
Bời vì chỉ cần ta không nhìn thấy hắn, thì giá trị công lược sẽ không giảm.
Đêm nọ, ta đang tựa người vào giường và chợp mắt.
Chợt gió từ bên ngoài thổi vào làm chuyển động những lớp màn mỏng.
Cách đó mười mét, một bóng đen đứng bất động.
Hắn lặng lẽ đứng trong bóng tối, cơ thể được bao phủ bởi ánh trăng.
........
“Tiết Hoài? Ngươi sao vậy?”
Ta khoác áo vào và đi chân trần.
Khoảnh khắc ta đưa tay vén tấm màn gạc lên, cổ tay bị ai đó nắm chặt, ta ngã nhào về phía trước và đụng phải một vòng tay mạnh mẽ.
Giây tiếp theo, mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng dễ chịu tràn vào mũi tôi, hòa lẫn một chút hơi men rượu.
“Ta đã uống rượu”
Tiết Hoài vùi đầu vào cổ ta, hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai.
Hắn ta dường như nhớ ra điều gì đó rồi nói thêm:
“Là rượu do Nhiếp chính vương phi đưa cho ta”
Giọng nói của hắn khàn khàn, khóe mắt ửng đỏ.
Ta chợt không nói nên lời.
Thực sự có một tình tiết như vậy trong cuốn sách gốc.
Một ngày sau khi Tiết Hoài thi đỗ Trạng Nguyên, quan Nhiếp chính đến cầu thân, và muốn gả vợ lẽ cho hắn.
Trong cuốn sách gốc, công chúa Trường Ninh đã tìm mọi cách để ngăn cản .
Nhưng bây giờ, Tiết Hoài tự mình cự tuyệt.
Thấy thái độ kiên quyết của hắn, quan Nhiếp chính liền sai người đánh thuốc, hy vọng gạo nấu thành cơm.
Tiết Hoài cọ cọ chóp mũi vào mặt ta, yết hầu của hắn khẽ cử động.
“Công chúa, ta cảm thấy rất khó chịu khi bị đánh thuốc và người thậm chí còn không thèm hỏi thăm”.
Nói xong, hắn ta ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to và sâu thẳm như một chú cún con bị tổn thương.
Ta im lặng, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Đêm lạnh, trong góc tối của căn phòng, ta nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Tiết Hoài ôm chặt lấy ta.
Hắn ngửi sau gáy ta, giống như một con thú hoang tóm lấy con mồi.
Ta nhận ra rất rõ rằng người trước mặt không còn là chú cún gầy gò, ngoan ngoãn nữa.
Bốn năm là đủ để một cậu bé lớn lên thành một con sói.
Có lẽ hắn ta không nên được thả trở lại rừng.
“Công chúa”
Tiết Hoài ngước đôi mắt dâm đãng lên, giọng điệu khàn khàn và mê hoặc, giống như nam sủng được viết trong những cuốn sách khác.
“Người đã cứu ta một lần...”
“Có thể cứu thêm một lần nữa không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com