Đỉnh Lưu Đăng 18 Tấm Ảnh Vì Một Câu Nói

[5/16]: Chương 5

Thế là buổi "phỏng vấn quỷ dị" ấy kết thúc bằng một tình huống còn quỷ dị hơn.

Rạng sáng một giờ, tôi ngồi bệt trên sân thượng nhìn Trì Tiêu làm màn "tự giới thiệu bản thân theo kiểu cứng nhắc" suốt năm phút đồng hồ.

...

Anh nghiêm túc hỏi:

“Người đầu tiên đến phỏng vấn chắc phải có quyền ưu tiên trúng tuyển chứ nhỉ?”

Tôi mỉm cười đáp:

‘Tỷ lệ đậu quá thấp nên vị trí này đã bị hủy rồi, anh biết không?”

Trì Tiêu: ???

Thấy đồng hồ đếm ngược chỉ còn ba mươi giây cuối.

Anh cúi đầu, nghiến răng lẩm bẩm:

“Mắt nhìn người của em có vấn đề rồi.”

Tôi buồn ngủ đến mức gật gà gật gù.

“Còn phải nói sao.”

Trì Tiêu im lặng một lát.

Sau đó rất khẽ nói:

“Còn chẳng bằng anh của năm hai mươi tuổi.”

“Hả?”

Tôi cảm giác mình vừa bỏ sót câu gì đó, cố gắng mở to đôi mắt đang đánh nhau dữ dội nhưng anh đã lắc đầu.

“Không có gì.”

Anh chống tay xuống đất, đứng dậy gọn gàng, phủi bụi trên lòng bàn tay rồi chìa tay về phía tôi, chỉ nắm nhẹ cổ tay, rất lịch sự kéo tôi đứng lên.

“Đi thôi, về nghỉ ngơi.”

Lúc đánh răng trong phòng, đầu óc tôi vẫn đầy hình bóng Trì Tiêu, những mảnh ký ức về anh trong quá khứ.

Người đàn anh lạnh lùng.

Ít nói.

Xa cách.

Ánh mắt kiêu ngạo nhưng mang theo nét mệt mỏi.

Tất cả đều như bị ai đó đẩy đổ.

Ầm một tiếng.

Tan biến sạch sẽ.

Thay vào đó là một cục lông xám rối tung, vẻ mặt lúng túng không biết phải làm sao, vừa gãi đầu vừa chớp đôi mắt to nhìn tôi hỏi:

"Anh hơi cứng nhắc. Em… Có thể thông cảm một chút không?"

...

Tôi bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật nảy người, vội vàng lắc đầu, cố gắng tống hình ảnh kia ra khỏi đầu.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi nằm lên giường, đang định tắt đèn ngủ, khóe mắt bỗng lướt qua chiếc hộp quà đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

Tôi ngồi bật dậy, cẩn thận mở nó ra.

Bên trong, lẳng lặng nằm đó là một chiếc pick guitar màu bạc, đường nét tinh xảo, mặt ngoài được mài nhẵn bóng, ở chính giữa khắc một chữ C theo kiểu hoa mỹ. Phía sau còn nối liền với một chuỗi ký tự nhỏ.

Canoe.

Thoạt nhìn, đó chỉ là một món quà hết sức bình thường dành cho một ca sĩ kiêm guitar chính của ban nhạc, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó tôi như bị sét đánh, đứng ch/ết lặng tại chỗ.

Giống như có vô số sợi dây từ trong máu thịt bò ra quấn chặt lấy trái tim tôi, tim đập chậm mất vài nhịp. Tôi nâng chiếc pick lên, đầu ngón tay run rẩy.

Dây leo của thời gian bắt đầu bò ngược trở về.

Quay lại năm tôi mười tám tuổi.

Một mùa mưa kéo dài không dứt.

Khi ấy, mắt tôi khóc đến sưng đỏ, ngón tay vô thức lướt trên mặt kính tủ trưng bày, nhìn chiếc pick nhỏ bé nằm bên trong.

C.

Sở.

Canoe.

Tôi đã từng cố chấp tin rằng sự trùng hợp ấy chính là định mệnh, là tuyến truyện chính mà ông trời dành cho tôi, giống như giấc mơ ban nhạc của tôi, giống như ngày hôm ấy.

Tôi thật sự trở thành một chiếc ghe độc mộc, một mình xuôi dòng, một mình tiến về phía trước.

Đó là món quà sinh nhật mà tuổi mười tám của tôi mong muốn nhất nhưng cuối cùng lại không có được.

Sau này tôi tìm kiếm rất lâu, mới biết mẫu pick đó đã ngừng sản xuất từ nhiều năm trước.

Tám năm trôi qua, tôi cuối cùng cũng gặp lại nó.

Chỉ là….dù có nằm mơ tôi cũng không ngờ người đặt nó vào tay mình…

Lại là Trì Tiêu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên