Mãi cho đến khi ngồi trên chuyến bay đến điểm dừng cuối cùng của tuần lễ âm nhạc, hai câu nói kia vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
"Sở Ngâm, đây là sơ yếu lý lịch của anh."
"Phiền em kiểm tra và tiếp nhận."
...
Đến Nam Thành, tôi lập tức lao vào guồng công việc.
Tập dượt.
Thử âm.
Điều chỉnh thiết bị.
Bận đến mức chân không chạm đất, mãi tới khuya mới có thời gian mở điện thoại. Tôi nhìn khung chat với Trì Tiêu thật lâu.
Do dự mãi, cuối cùng vẫn thoát ra ngoài, mở Weibo trước. Khu bình luận và tin nhắn riêng gần như bị oanh tạc.
Tôi hít sâu một hơi rồi lại hít sâu thêm một hơi nữa mới run run kéo xuống đọc. Tôi nheo mắt nhìn khu bình luận.
Ơ?
Sao lại hài hòa ngoài dự kiến thế này?
[Fan rock không sợ gì hết.]
[Con gái cưng nhà tôi ngày nào cũng chơi với đám người hoang dã trong giới giải trí như Lôi Vũ, giờ học hư rồi hu hu hu... Nhưng sao mẹ càng lúc càng yêu con hơn vậy!]
[Vợ ơi! Ngâm Ngâm vợ yêu ơi! Eo em cũng đẹp lắm! Đừng khóa ch/ết giới tính được không!]
[Chúng tôi không tranh cãi, chúng tôi chỉ muốn làm người trong lòng chị Ngâm thôi.]
...
Tôi bật cười, khối đá đè trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi.
May quá, chỉ cần đám fan phản nghịch nhà tôi không bị ảnh hưởng là được.
Ngày cuối cùng của lễ hội âm nhạc cũng vừa khéo là sinh nhật tôi. Trước khi lên sân khấu vẫn có chút hồi hộp, nhưng hát được vài bài, tinh thần rock trỗi dậy, tôi lại trở về dáng vẻ quen thuộc.
Sống một ngày thì phải vui một ngày.
Nhảy hết mình.
Hát hết mình.
Phóng túng đến cùng.
Cứ thế hát đến bài hát làm nên tên tuổi của ban nhạc.
Khúc dạo đầu vừa vang lên, trong khu VIP phía dưới đột nhiên xuất hiện một tấm banner màu hồng siêu lớn “Thiếu nữ nhạc rock Sở Ngâm, sinh nhật vui vẻ!". Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ "From: Ba mẹ già của Hội Fan Sở Ngâm.".
Thời tiết chưa quá nóng nhưng hiện trường lễ hội thì nóng đến phát điên. Ánh đèn rực rỡ thay đổi liên tục, sáng như ban ngày, từng gương mặt tràn đầy nhiệt huyết dưới khán đài đều nhìn thấy rõ mồn một.
Mắt tôi bỗng cay cay như có làn sương mỏng từ máy phun khói phủ lên.
Nóng rát.
Muốn khóc.
Tôi liều mạng vung tay, khàn giọng hát, vừa hát vừa cười ngốc nghếch.
Cảm giác thật tuyệt.
Sau nửa buổi biểu diễn, tôi cầm micro đi đến mép sân khấu để giao lưu với khán giả, bỗng trong đám đông lại có một lá cờ lớn được giương lên bay phần phật trong gió.
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ chữ trên đó, phía dưới đã đồng thanh hô vang khẩu hiệu.
"Eo đẹp, chân dài, dáng người xịn!"
"Quyết tâm trở thành bảo bối trong lòng chị Ngâm!"
Tôi tối sầm trước mắt, theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chút lý trí cuối cùng đã ghì tôi lại.
Thế là trong lúc cố giữ phong thái ngầu lòi, tôi vẫn lảo đảo một bước ngay trên sân khấu.
...
Thôi được, fan rock đúng là chẳng sợ gì cả.
Chỉ là lúc lễ hội kết thúc, bước chân xuống sân khấu của tôi có hơi... hỗn loạn.
Về đến khách sạn, tôi tắm rửa rồi thay quần áo thoải mái. Mọi thứ vừa xong thì nhận được tin nhắn của đội trưởng.
[A Ngâm, mọi người đang ở đây hết rồi, mau sang ăn bánh kem nhé!]
Tim tôi cảm nhận được sự ấm áp khó tả thành lời.
Vui vẻ xách theo bia và đồ nhắm đã chuẩn bị sẵn chạy sang phòng bên cạnh, vừa đẩy cửa ra tôi đã hô to:
“Party time! Nào nào nào! Cùng nhau ăn mừng…”
Giọng nói đột ngột ngắt giữa chừng.
Tôi hóa đá tại chỗ.
Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn tôi.
Bao gồm cả A Dương, tay trống đang cắn dở miếng dưa hấu, còn cố tình làm mặt quỷ trêu tôi.
Mẫn Mẫn, tay bass đang cầm miếng mít, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Lôi Vũ, đội trưởng kiêm keyboard, tay ôm miếng sầu riêng, mặt đầy vẻ thế giới hòa bình.
Và cả người đang ngồi cạnh anh ấy, người mặc áo khoác đen trông vô cùng thân thiện.
Ừm...
Là Trì Tiêu.
Miệng tôi há thành hình chữ O.
“Có ai giải thích cho tôi biết… Tại sao Trì Tiêu lại ở đây vậy?!”
Tôi điên cuồng nháy mắt với đồng đội, ý đồ hỏi rõ tình hình. Đội trưởng vẫn bình thản như không.
‘Anh nói rồi mà, mọi người đều ở đây.”
???
Từ khi nào chữ "mọi người" lại bao gồm cả một đại thần cách bọn tôi tám trăm cây số thế này?
Người khách không mời mà đến kia lại không hề thấy khó xử, anh ngồi cùng mọi người tự nhiên như bạn bè nhiều năm, tôi hoàn toàn mơ hồ:
“Các anh quen nhau à?”
Đội trưởng vừa ăn sầu riêng vừa lẩm bẩm:
“Hồi bọn anh mới thành lập ban nhạc, chưa có phòng tập riêng, là anh Trì giúp tìm chỗ đó.”
Tôi trợn tròn mắt.
“Sao em chưa từng nghe nói chuyện này?”
Đội trưởng khựng lại, dường như nhận ra mình vừa lỡ lời nhưng nhất quyết không nói thêm.
Đúng lúc ấy Trì Tiêu đứng dậy, anh bước về phía tôi, từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ tinh xảo. Hai tay nâng niu như đang giữ thứ gì rất quan trọng.
Ánh mắt anh nhìn tôi.
Trong veo.
Thẳng thắn.
Không hề che giấu.
Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Sở Ngâm à, sinh nhật vui vẻ.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com