Cuối cùng cũng đến tiết mục áp chót của đêm nay, khách mời kết màn bước lên sân khấu.
Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn đàn phím, Trì Tiêu mặc chiếc sơ mi xanh nhạt giản dị chậm rãi bước lên, cúi đầu điều chỉnh vị trí micro.
Mọi người dưới sân khấu đều nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ.
Ai cũng đoán xem.
Tối nay anh sẽ hát bài gì.
Là ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng năm nay? Hay bản hit mùa hè từng làm mưa làm gió khắp nơi?
Tôi cắn một miếng xiên thịt bò dứa thật to, vừa ăn vừa hớn hở chờ đợi.
Tiếng đàn vang lên.
Không có sự sắc bén, quái dị và đầy thái độ thường thấy.
Không có những ca từ đau đáu chạm thẳng vào lòng người.
Hoàn toàn khác phong cách trước đây.
Anh hát một ca khúc mới, một bài hát chưa từng công bố.
Một bản dân ca nhẹ nhàng đến cực điểm, tên bài hát là “404 Not Found”.
“Trang web đã biến mất…”
“Thời gian tạm dừng trôi…”
“Chúng ta gặp nhau…”
“Trong cửa hàng đĩa nhạc ở góc phố…”
“Nhìn gương mặt nghiêng dịu dàng của em…”
“Anh lại chẳng tìm được từ ngữ thích hợp…”
“Nếu có thể bất chấp tất cả…”
“Anh muốn ở lại bên cạnh em…”
Phần bình luận lập tức nổ tung.
[Hay quá!!!]
[Hay đến điên luôn!!!]
[+10086!!!]
[Chưa từng nghe bài này bao giờ!]
[Tôi cũng chưa nghe!]
[Trì Tiêu, rốt cuộc anh còn bao nhiêu bất ngờ mà trẫm chưa biết nữa?!]
[Bài mới đúng không? Chắc chắn là bài mới!]
[Khúc phong thế này... Trì Tiêu đang yêu rồi chứ gì nữa!]
Gió biển mùa hè lướt qua bãi cát.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng lan đi.
Ngay cả các khách mời cũng bất giác chìm vào bầu không khí ấy.
Nhưng lúc này.
Xiên thịt bò dứa trong tay tôi...
"Bộp" một tiếng rơi thẳng xuống đất.
Tôi như bị sét đánh, cả người cứng đờ, ngơ ngác nhìn sân khấu.
Nhìn Trì Tiêu.
Tôi đã nghe bài hát này.
Tôi thật sự đã nghe qua.
Bảy năm trước.
Vào mùa hè năm ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com