Năm tôi 18 tuổi, tôi tưởng như đã chạm gần tới thế giới của cậu. Cho đến ngày Tạ Gia Linh xuất hiện,cô ấy bạn Thanh Mai trúc mã của Lục Tư Hàn từ nước ngoài trở về khí chất nổi bật, nói chuyện khéo léo, nhanh chóng chiếm được cảm tình cả lớp. Chỉ tôi là cảm thấy bất an một thứ linh cảm rất xấu âm ỷ trong lòng. Một hôm ở nhà ăn, tôi mua hai phần ăn một cho mình, một để lặng lẽ đặt lên bàn cậu như thói quen.Tạ Gia Linh tiến đến, nở nụ cười nửa miệng, Tống Thanh Vi, nghe nói cậu hay bám theo độc tư hàn lắm nhỉ? Nhưng một con ruồi ấy, tôi chết lặng, chưa kịp phản ứng thì cô ta đã tiếp lời. Cậu ấy chỉ thích tôi thôi, biết chưa? Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cậu chỉ là người dưng lạc lối chen vào, chẳng đáng đâu. Rồi không chút do dự, cậu ta giật lấy phần cơm trong tay tôi, ném thẳng vào xô rác.Đừng làm phiền bọn tôi nữa. Tôi đứng đó,tay vẫn nắm chặt phần ăn còn lại, mắt nhìn theo bóng cô ta quay lưng bỏ đi.Trước cửa lớp tôi thấy Giao Linh khoác tay Lục Tư Hàn, giọng nũng bị. Tới đói quá, Hàn Hàn, cậu không gạt tay cô ta ra, không né tránh, cũng không từ chối.Tôi chưa từng thấy cậu thân mật với ai đến vậy. Tôi vẫn lặng lẽ làm đồ ăn sáng,chuẩn bị sữa như cũ, mang một chút hy vọng mong manh. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều bị Tạ Giao Linh ném vào thùng giác trước mặt tôi không một chút do dự. Còn cậu thì sao? Cậu không nói gì, không ngăn cản, cũng không nhìn tôi lấy một lần. Tôi đứng đó, tay nắm chặt, nước mắt dương đầy trong khóe mắt. Sau buổi học hôm đó, tôi không dám đem đồ ăn tới nữa,cũng không dám đến gần cậu. Cậu cũng vậy, không một cái nhìn, không một ánh mắt lướt qua như thể tôi chưa từng tồn tại. Tôi cứ như một con ngốc ngốc đến đáng thương. Tạ Gia Linh vẫn cười nói rộn ràng bên cạnh Lục Tư Hàn, giọng cười trong vắt như chuông bạ, cứ thế len lỏi vào từng vết xước trong lòng tôi. Trông họ thật đẹp đâu nhỉ? Đẹp đến mức tôi cảm thấy mình như một vết mực len nhem trên bức tranh hoàn hảo của người khác, vô nghĩa và thừa thãi. Một buổi chiều, tôi lặng lẽ lên sân thượng, nơi chẳng ai tìm đến. Gió lồng lộng, tóc tôi bay rối tung, nước mắt cũng vô thức rơi. Tôi tự hỏi tại sao mình lại trở nên thế này?Tôi đã làm gì sai? Hay là chỉ vì tôi không đủ xinh đẹp, không đủ giỏi giang,không đủ đặc biệt để một ai đó có thể bảo vệ dù chỉ một lần trong đời. Tôi đứng đó một mình, nước mắt hòa với gió chiều lạnh đến thấu tận xương. Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ Lục Tư Hàn: "Lát nữa gặp nhau ở cổng trường nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Tôi chết lặng. Tôi lau vội nước mắt, tay run run nhắn lại, "Được, tớ sẽ đến." Tôi vẫn ngốc nhỉ. Dù đã bao lần bị phớt lờ, tôi vẫn chờ một chút hy vọng nhỏ nhoi từ cậu. Trời đã sầm tối, tôi dốc hết hơi, chạy vội xuống cổng trường chỉ để được gặp cậu. Nhưng đến nơi, tôi nhìn quanh không thấy Lục Tư Hàn, chỉ có một nhóm người là cả nam lẫn nữ. Họ chặn tôi lại ánh mắt tròng ghẹo, nụ cười lạnh lùng. Đi đâu mà vội vậy? Đi tìm bạn trai à? Không có đâu. Tôi lùi bước. Một linh cảm tồi tệ chạy dọc sống lưng. Các cậu làm gì vậy? Tránh ra cho tôi về. Một đứa kéo tóc tôi giật ngược. Ai cho mày về?Mày phiền quá rồi đấy. Lúc nào cũng khiến chị tao bận tâm.chướng mắt quá.Cả bọn phá lên cười, kéo tôi đến một góc khuất phía sau dãy nhà cũ. Chúng nắm tóc tôi, tắt liên tiếp, "Từ nay đừng làm rồi nữa nhé." Bám da như đỉa tôi không đáp,không thể đáp. Nỗi sợ làm ngạnh cả cổ họng. Một cú đạp vào chân khiến tôi ngã quỵ, đầu gối bật máu. Điện thoại rơi xuống đất, màn hình sáng lên dòng tin nhắn chưa kịp xóa của Lục Tư Hàn. Tôi đưa tay run rẩy định nhặt. Một đứa hét lên, "Giờ này còn định nhắn tin à? Cho mày khỏi nhắn luôn." Nó giẫm mạnh lên bàn tay tôi đau buốt như xương dạn ra từng khúc. Tôi cắn răng nhưng không thể kêu được nữa. Khi bọn họ rời đi, tôi vẫn nằm lại co quắp như một cái bóng bị vứt lại. Áo sơ mi rách cơm, vài chỗ nhuộm máu đỏ sẫm, đầu gối rớm máu chầy xước đến tê dại. Tôi lết từng bước về nhà,mỗi bước đi như rút cạn linh hồn. Về tới cửa, tôi phong cặp sách xuống đất, ngồi bệt ngoài hiên nhà, không còn khóc nữa,chỉ thấy lặng lặng đến đáng sợ. Tôi thì thầm mình đã sai điều gì? Sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? Gió thổi qua, xe lạnh. Tôi ngồi đó chẳng ai hay biết. Một đứa con gái tổn thương, máu me và tàn tạ đang dần biến mất khỏi thế giới này. Hôm sau tôi vẫn đi học. Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để bước vào lớp với cơ thể đầy vết bầm, với đầu gối rỉ máu được che tạm bằng băng cá nhân và với đôi mắt xưng hút sau một đêm không ngủ. Tôi không nói chuyện với ai cũng không ngẩng mặt lên. Tôi ngồi vào chỗ im lặng như thể mình không tồn tại...
từng khúc. Tôi cắn răng nhưng không thể kêu được nữa. Khi bọn họ rời đi, tôi vẫn nằm lại co quắp như một cái bóng bị vứt lại. Áo sơ mi rách cơm, vài chỗ nhuộm máu đỏ sẫm, đầu gối rớm máu chầy xước đến tê dại. Tôi lết từng bước về nhà.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com